LỜI GIỚI THIỆU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Niềm đam mê của một thầy tu

               "Hãy theo đuổi đam mê là một lời khuyên nguy hiểm"

Thomas nhận ra điều này tại một trong những nơi mà bạn khó tin nhất. Lúcđó anh đang đi bộ trên con đường mòn qua cánh rừng sồi phía nam núiTremper. Con đường này là một trong những con đường băng qua địa phậnrộng 93 héc-ta của Tu viện Zen Moutain ẩn mình dưới dãy núi Catskill từnhững năm 1980. Thomas đã đi được nửa chặng đường của quá trình hainăm tu tập tại tu viện để trở thành một thầy tu. Một năm trước anh đến đó vìcông việc mơ ước mà anh đã ấp ủ nhiều năm. Anh dồn mọi đam mê tâmhuyết vào việc tập thiền tại vùng núi Catskill hẻo lánh này và hi vọng rằngmình sẽ tìm được hạnh phúc. Nhưng khi Thomas đứng dưới gốc cây sồi vàochiều hôm ấy, anh bật khóc và những mộng tưởng bắt đầu sụp đổ .

"Tôi luôn tự hỏi, cuộc sống này có ý nghĩa gì?" Thomas nói khi lần đầu tôigặp anh ấy tại một quán cà phê ở Cambrige, Massachusetts. Lúc đó, đã nhiềunăm trôi qua kể từ khi Thoamas nhận ra được vấn đề ở Catskill, nhưng anhvẫn nhớ rõ con đường dẫn đến nhận thức đó, và anh hào hứng kể về nó nhưthể nếu kể lại thì quá khứ phức tạp của anh sẽ được trừ tà vậy.

Sau khi có được bằng cử nhân triết học và thần học, sau đó là bằng thạc sĩchuyên ngành tôn giáo so sánh, Thomas quyết định rằng việc tập Thiền Phậtgiáo chính là  bí quyết để có được một cuộc sống ý nghĩa. "Có một điểm giaonhau rất lớn giữa triết học mà tôi đang học và Phật giáo khiến tôi nghĩ rằng'Mình sẽ đi thực hành về Phật giáo một cách trực tiếp để trả lời các câu hỏilớn này,' "anh ấy bộc bạch.

Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, Thomas lại cần tiền, vì vậy anh phải làm rấtnhiều công việc khác nhau. Chẳng hạn như anh đi dạy tiếng Anh tại Gumi,một thành phố công nghiệp tại trung tâm Hàn Quốc. Đối với nhiều người,cuộc sống ở vùng Đông Á có vẻ lãng mạn, tuy nhiên đối với Thomas, sự hấpdẫn này ngày càng giảm sút. "Mỗi tối thứ Sáu, sau giờ làm việc, nhữngngười đàn ông tập trung tại các xe bán hàng ngoài đường có cắm lều để uốngrượu soju (một loại rượu làm từ gạo) cho đến khuya. Vào những đêm mùađông, hơi bốc lên từ những cái lều, từ những người đàn ông uống rượu. Vàđiều tôi nhớ nhất chính là sáng hôm sau, đường phố đầy những bãi nôn mửađã khô."

Cuộc tìm kiếm của Thomas cũng truyền cảm hứng cho anh đi xuyên TrungQuốc, vào Tây Tạng, dành thời gian ở Nam Phi cùng nhiều cuộc hành trìnhkhác, trước khi kết thúc tại Luân Đôn, nơi anh làm công việc nhập dữ liệukhá tẻ nhạt. Suốt khoảng thời gian này, Thomas nuôi dưỡng niềm tin rằngPhật giáo chính là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Theo thời gian, ướcmơ này của anh phát triển thành ý tưởng trở thành một tu sĩ. "Tôi đã xâydựng một ảo tưởng tuyệt vời về việc tập Thiền và cuộc sống tại tu viện,"anhbộc bạch. "Mộng tưởng này đến - để hiện thực hóa ước mơ của tôi."Tất cảcác công việc khác hoàn toàn không thể so sánh được với mộng tưởng này.Anh dồn hết tâm huyết theo đuổi đam mê đó. 

Thomas bắt đầu biết đến Tu viện Zen Mountain khi đang ở Luân Đôn, vàanh lập tức bị hấp dẫn bởi nét nghiêm trang của nó. "Những người ở đó tậpThiền rất nghiêm túc và thành tâm,"anh nhớ lại. Niềm đam mê mách bảo anhrằng Tu viện Zen Mountain chính là nơi anh thuộc về.

 Thomas mất chín tháng để hoàn thành thủ tục gia nhập. Sau khi được chấpnhận đến sống và luyện tập tại thiền viện, anh đáp chuyến bay xuống sân bayKennedy rồi bắt xe buýt đi vào vùng ngoại ô của Catskill. Chuyến đi dài bagiờ đồng hồ. Rời khỏi thành phố, xe buýt bắt đầu đi ngang qua nhiều thị trấncổ quái, với phong cảnh "mỗi lúc một trở nên đẹp hơn."Cuối cùng xe buýtcũng đến được chân núi Tremper, rồi nó dừng lại cho Thomas xuống. Từtrạm xe buýt, anh đi bộ dọc theo con đường dẫn tới lối vào tu viện, nơi đượccanh giữ bởi cánh cổng bằng sắt đang mở cho những người mới đến. 

Vào trong khuôn viên, Thomas đến tòa nhà chính, một nhà thờ bốn tầngđược xây dựng bằng đá xanh và gỗ sồi địa phương. "Cứ như thể núi non đãhiến thân mình làm thành nơi dành cho việc luyện tập tâm linh"là cách màcác tu sĩ ở thiền viện miêu tả nó trong văn học chính thống của họ. Đẩy cánhcửa sồi bước vào, Thomas được một tu sĩ chào đón. Rất khó khăn để diễn tảcảm xúc lúc ấy, Thomas giải thích với tôi như sau, "Giống như bạn đang rấtđói, và bạn biết rằng mình sẽ có một bữa ăn thịnh soạn.''

 Cuộc sống làm thầy tu của Thomas bắt đầu khá suôn sẻ. Anh sống trong mộtcăn nhà gỗ nhỏ được dựng trong cánh rừng phía sau tòa nhà chính. Trong lầnđến thăm một thầy tu lâu năm, người đã từng sống trong căn nhà tương tựhơn 15 năm, Thomas đã hỏi ông ấy có bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi đi bộ từnơi ở đến tòa nhà chính hay không. Vị thầy tu điềm nhiên trả lời: "Tôi chỉmới bắt đầu học thôi."

Một ngày tại Tu viện ZenMountain có thể bắt đầu sớm từ 4g30 sáng, tùythuộc vào thời điểm trong năm. Vẫn giữ sự tĩnh lặng, các thầy tu đón chàobuổi sáng bằng 40 - 80 phút ngồi thiền trên các tấm thảm được xếp với "độchính xác hình học"tại hội trường chính. Khung cảnh bên ngoài các cửa sổtheo phong cách Gothic phía trước hội trường tuyệt đẹp, nhưng những tấmthảm quá thấp nên các thiền sư không thể nhìn thấy. Phía cuối căn phòng cóhai người giám sát thỉnh thoảng đi xung quanh các tấm thảm. Thomas taycầm một cây gậy mà họ luôn mang theo bên người để dùng vào mục đíchnày."

 Sau bữa ,cũng trong chính hội trường đó, tất cả mọi người được phân côngnhiệm vụ. Nhiệm vụ của Thomas bao gồm dọn dẹp nhà vệ sinh và đàomương, ngoài ra anh cũng được giao phần xử lý các thiết kế đồ họa cho tạpchí của tu viện. Một ngày tiếp diễn gồm nhiều buổi thiền hơn, những cuộcphỏng vấn với các thiền sư cấp cao, và thường là các bài giảng dài dòng, khóhiểu. Các tu sĩ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi trước bữa tối. Thomasthường tranh thủ thời gian này để đốt lò sưởi trong căn nhà gỗ của mình,chuẩn bị cho những đêm lạnh lẽo ở Catskill.

Các rắc rối của Thomas bắt nguồn từ công án. Một công án, theo truyềnthống của phái Thiền, là một câu đố chữ, thường được trình bày thông quamột câu chuyện hay một câu hỏi. Mục đích của nó là thách đố lại cách suynghĩ logic, do đó buộc bạn phải sử dụng trực giác để diễn giải thực tế. Khigiải thích các khái niệm này cho tôi, Thomas đưa ra một ví dụ mà anh đãgặp: "Hãy chỉ cho tôi một cây bất động trong cơn gió lớn."

 "Tôi thậm chí còn không biết câu trả lời cho câu hỏi này đại loại như thế nàonữa,"tôi phản đối.
  
"Trong một buổi phỏng vấn,"Thomas nói rõ, "anh phải trả lời ngay lập tức,không suy nghĩ. Nếu ngừng lại, họ sẽ tống anh ra khỏi phòng; cuộc phỏngvấn kết thúc."

 "Vậy thì tôi chắc chắn là bị đá ra ngoài rồi."

"Đây là câu trả lời đã giúp tôi vượt qua công án,"anh ấy nói. "Tôi đứng nhưmột cái cây và vẫy tay một chút như thể đang trong một cơn gió lớn. Đúngkhông? Vấn đề ở đây là một khái niệm anh không thế nói bằng lời.

Một trong những rào cản lớn đầu tiên mà các học viên trẻ phải đối mặt tậpThiền chính là công án Mu: Vượt qua được công án này là vượt cánh cổngđầu tiên trong "tám cổng"của Thiền Phật Giáo. Nếu chưa đạt được cột mốcnày, bạn vẫn chưa được xem là học viên chính thức của thiền viện. Thomascó vẻ ngần ngại giải thích về công án này . Tôi đã từng gặp phải vấn đềnày khi làm một cuộc nghiên cứu về phái Thiền: Bởi vì những câu đố thườngđi ngược lại logic, bất kỳ nỗ lực giải thích nào cho người ngoài đều trở nêntầm thường. Chính vì vậy, tôi không ép Thomas nói chi tiết về vấn đề nàymà đi tra thông tin Google. Đây là một diễn giải mà tôi tìm được:

Một khách hành hương hỏi Đại Thiền sư Châu: "Loài chó có Phật tínhkhông? "Triệu Châu trả lời, "Mu." 

Mu theo tiếng Trung có nghĩa là "không."Theo như lời giải thích mà tôi tìmđược, Triệu Châu không trả lời câu hỏi của khách hành hương mà đẩy lạicho người hỏi. Sau hàng tháng trời căng thẳng, Thomas mới chật vật vượtqua được công án này. "Tôi suy nghĩ liên tục về công án đó'', anh ấy kể vớitôi. "Tôi mang nó vào giấc ngủ, để nó chiếm hữu cơ thể mình."

Rồi anh cũng giải được nó.

 "Một ngày, lúc đi dạo trong rừng, trong một khoảnh khắc khi tôi nhìn vàonhững chiếc lá, 'tôi' biến mất.Chúng ta đều trải qua những chuyện như vậynhưng không quan tâm. Còn tôi đã có sự chuẩn bị cho trải nghiệm này. Tôinhận ra, 'Đây chính là toàn bộ công án.' "Thomas đã có được cái nhìn về sựhợp nhất của tự nhiên vốn hình thành nên cốt lõi sự hiểu biết về thế giới củaPhật giáo. Chính sự thống nhất này đã đưa ra câu trả lời cho công án. Vôcùng hào hứng, tại buổi phỏng vấn tiếp theo với tu sĩ cấp cao, Thomas đãlàm một cử chỉ - "một cử chỉ đơn giản mà bạn vẫn làm thường ngày"- điềunày cho thấy rõ ràng rằng anh ấy hiểu được lời giải công án một cách trựcgiác. Anh ấy đã vượt qua được cánh cổng thứ nhất: trở thành học viên chínhthức của Thiền tông. 

Không lâu sau khi vượt qua công án Mu, Thomas nhận ra niềm đam mê củamình. Anh đang đi bộ trong chính khu rừng mà anh giải được công án. Vớisự thấu hiểu sâu sắc sau khi vượt qua Mu, anh bắt đầu hiểu được những bàigiảng khó hiểu của các thầy tu cấp cao. "Khi đi bộ trên con đường mòn, tôinhận ra các bài giảng đều nói về những điều tương tự như công ánMu,"Thomas nói. Nói một cách khác, chính là đây. Đây chính là những gìmà cuộc sống của một Thiền sư có được: cái nhìn ngày càng sâu sắc về vấnđề cốt lõi. 

Thomas đã đạt đến đỉnh cao của niềm đam mê - anh đã có thể tự hào nhậnmình là một học viên Thiền tông - vậy mà anh ấy vẫn không có được sự bìnhan và hạnh phúc mà anh từng mơ mộng.

"Thực tế thì chẳng có gì thay đổi cả. Tôi vẫn là con người cũ, vẫn có nhữngnỗi lo lắng tương tự. Tôi nhận ra điều này vào một buổi chiều Chủ nhật, vàtôi bật khóc." 

Thomas đã theo đuổi niềm đam mê tại Tu viện Zen Mountain, đã tin tưởngnhư nhiều người khác rằng chìa khóa đến với hạnh phúc là xác định niềmđam mê và theo đuổi nó với tất cả sự can đảm và nhiệt huyết. Nhưng cũngnhư những gì Thomas trải qua vào buổi chiều Chủ nhật trong khu rừng sồi,niềm tin này là một sự ngộ nhận đáng sợ. Hoàn thành ước mơ trở thành mộtThiền sư thật sự không làm cho cuộc sống của anh trở nên tuyệt vời.

Thomas phát hiện ra rằng, con đường dẫn tới hạnh phúc - ít nhất là liên quanđến công việc bạn làm để kiếm sống - là một thứ phức tạp hơn rất nhiều sovới việc trả lời một câu hỏi kinh điển, "Tôi nên làm gì với cuộc sống củamình?" 

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro