Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Đường, 5 năm trước.

“ Phụ Hoàng, Mẫu Hậu nhi thần đi đây…. Cuộc chiến này trong thời gian ngắn chắc chắn không thể kết thúc được, lần này đi lành ít dữ nhiều, Phụ Hoàng và Mẫu Hậu nhớ phải bảo trọng sức khỏe đợi nhi thần mang chiến thắng trở về.”

Nói xong người con trai đó quay lưng bước đi, khoác trên mình bộ chiến giáp dáng đi càng tôn thêm vẻ oai hùng, mãnh liệt. Các thần dân phía  sau quỳ rạp xuống đất đồng thanh hô to:

“ THÁI TỬ ĐIỆN HẠ TẤT THẮNG MANG VINH QUANG VỀ CHO ĐẠI ĐƯỜNG, THÁI TỬ ĐIỆN HẠ TẤT THẮNG MANG VINH QUANG VỀ CHO ĐẠI ĐƯỜNG.”

Khi đoàn người đã khuất bóng thì trời đã ban cho Đại Đường một cơn mưa lớn, con dân Đại Đường trên mặt ai cũng mang một niềm vui mừng không tả xiếc vì đã khá lâu Đại Đường vẫn chưa được đón nhận một cơn mưa nào cả làm cho thời tiết rất ôi bức.

Người vừa đi thì cơn mưa ập đến xóa tan mọi vết tích và đồng thời cũng mang đi phần ký ức về người Thái Tử đáng kính ấy. Thời gian cứ thế trôi đi mọi người dường như đã không còn nhớ đến chàng trai đã ra đi hôm đó.



Đại Đường, 5 năm sau.

“ Cấp báo, cấp báo, Hoàng Thượng…. Thái Tử… Thái Tử có tin tức của Thái Tử rồi ạ !”

“ Thái Tử bây giờ đang ở đâu ?”

“ Quân của ta dưới sự dẫn dắt của Thái Tử đã chiến thắng rồi, bây giờ Thái Tử đang trên đường quay về thưa bệ hạ.”

“ Tốt lắm, tốt lắm, như vậy thì cuộc liên hôn của Đại Đường và Trùy Châu sẽ được cử hành vào 2 tháng sau, ngươi mau đi thông báo tin tức đến Trùy Châu cho ta ngay lập tức.”

Một tháng trước đại lễ.

“ NGƯƠI NÓI GÌ THÁI TỬ MẤT TÍCH SAU !”

“ Hoàng Thượng con của thiếp mất tích sau phải làm sao đây còn 1 tháng nữa là đến ngày tiếp nạp Thái Tử Phi rồi, chúng ta bây giờ mà trì hoãn cuộc liên hôn đó lại thì chính là không tôn trọng Trùy Châu rồi như vậy mọi chuyện sẽ càng nghiêm trọng hơn.”

“ Trẫm… được rồi những người biết chuyện ngày hôm nay thì đừng tiết lộ ra bên ngoài phải giữ bí mật đặc biệt là với Trùy Châu không được để họ biết Thái Tử mất tích , tập trung lực lượng đi tìm Thái Tử về đây thời gian gấp rút càng nhanh càng tốt, mau đi đi !”

    “ Tuân lệnh bệ hạ, chúng thần cáo lui.”

-------TRÙY CHÂU---------

“ Mau tìm Ngũ Hoàng Tử về đây cho ta ngay lập tức! Cho dù là cách nào cũng phải lôi tên tiểu tử đó về đây cho ta có nghe chưa . Ngày mai đại lễ diễn ra rồi vậy mà lại để cho nó bỏ trốn các ngươi canh gác kiểu gì vậy hả.”

“ Hoàng Thượng bớt giận cẩn trọng Long thể.”

Cả thành Trùy Châu đang náo loạn vô cùng thì ở một góc nào đó trong rừng tre ngoài thành nhân vật chính của chúng ta đang nhàn nhã vừa đi vừa gặm nhấm chiếc màn thầu trong tay, nhưng sự nhàn nhã đó chưa kéo dài được bao lâu thì:

“ Ôi chao đây chẳng phải là Ngũ hoàng tử của Trùy Châu hay sao ?”

“ Các ngươi là ai vậy hả dám chặng đường của bổn cung… ý lộn…bổn hoàng tử, mau tránh ra cho ta đi ta còn có việc gấp không rảnh hơi đâu mà ở lại chơi với bọn thổ phỉ các ngươi đâu.”
“ Ồ người biết bọn ta là thổ phỉ thì làm sao bọn ta có thể thả ngươi đi được chứ . Ngươi mau nhìn xem đây là gì.”

“ Lệnh truy nã, Ngũ Hoàng Tử phạm tội nặng hiện nay đang bỏ trốn ai tìm được và đưa Ngũ Hoàng Tử về ngay trong hôm nay sẽ được thưởng 1000 lượng vàng…. cái quỷ gì thế này ta đây đường đường là Ngũ Hoàng Tử của Trùy Châu mà chỉ đáng giá 1000 lượng vàng thôi sao, hứ ta đã cất công lên kế hoạch vất vả như vậy chỉ để bỏ trốn đã thực hiện được phân nửa kế hoạch rồi làm sao có thể chịu trói quay về nhận tội được, còn lâu ta mới về nhá.”

“ Ngũ hoàng tử à ta biết ngươi xuất thân Hoàng tộc cao quý số lượng vàng đó đối với ngươi chẳng là gì cả, nhưng mà đối với bọn ta là cả một gia tài đó, bọn ta còn vợ con và cha mẹ già ở nhà chờ bọn ta mang chiến lợi phẩm về, xin ngươi đó cùng bọn ta về cung đi mà.”

Bọn thổ phỉ quỳ rạp dưới chân của Đinh Trình Hâm giả bộ khóc lóc thảm thương.
  
“ CÒN LÂU TA MỚI THEO CÁC NGƯƠI VỀ, TA ĐI TRƯỚC ĐÂY CÁC NGƯƠI CỨ MÀ QUỲ Ở ĐÓ ĐI NHÁ, TẠM BIỆT.”

Lúc bọn chúng quỳ xuống cầu xin cậu đã nhân cơ hỏi bỏ trốn khi bọn chúng ngẩn đầu lên thì cậu đã chạy được một đoạn khá xa rồi, bọn chúng tức tốc đuổi theo cậu, cứ thế người chạy một đám đuổi theo ai ngờ lại chạy vào đường cùng phía sau lưng cậu bây giờ là vực thẳm sâu không thấy đáy.

“ Trời ạ, các ngươi tha cho ta đi mà ta đâu có thù oán gì với các ngươi đâu sau nhất quyết phải bắt được ta vậy hả.” Cậu quỳ xuống lạy bọn chúng, bọn thổ phỉ thấy vậy cũng quỳ xuống lạy cậu.

“ Ngươi mau theo bọn ta về đi mà ta lạy ngươi đó.”

“ Ta không về, ngươi mà ép ta nữa là ta nhảy xuống dưới đó.”

Cậu lùi một bước thì họ tiến một bước cứ thế lùi đến cuối vách núi rồi lùi một bước nữa là cậu sẽ về với ông bà tổ tiên luôn đó nhưng bọn chúng vẫn không muốn buôn tha cho cậu, cậu nhích chân ra sau một chút nữa sau đó cậu vấp phải phiến đá nhỏ trượt chân rồi mất thăng bằng cả thân lao xuống núi, lúc bọn thổ phỉ chạy đến thì cậu đã mất hút sau đám xương mù dưới núi bọn chúng đành buông bỏ mà quay về.

Còn về phần cậu, cậu rơi tự do xuống vách núi rồi bị một vòng xoáy đen hút vào và biến mất giữa không trung. Đinh Trình Hâm nhìn thấy mình bị hố đen hút vào thì hoảng sợ vô cùng, mắt nhắm chặt lại định buông xuôi. Hố đen từ từ khép lại và biến mất ở quá khứ.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#qixin