Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự tĩnh lặng này đã diễn ra được hơn 15 phút kể từ khi mẹ Mã rời khỏi bệnh viện. Nếu như thường ngày thì Mã Gia Kỳ sẽ buôn lời trêu chọc khiến cho Đinh Trình Hâm tức đến đỏ mặt rồi. Vẫn cứ một tư thế ấy giữa hai người không một ai sẽ cho rằng mình là người bắt chuyện trước.

Đinh Trình Hâm cúi gầm mặt ánh mắt kiên định nhìn xuống nền nhà, còn người kia thì im bặt đăm chiêu ngoài cửa sổ. Bầu không khí gượng gạo, im ắng đến nổi họ có thể nghe được hơi thở của đối phương. Chính cậu là người mong chờ nhiều nhất, chờ anh tỉnh dậy, muốn nghe tiếng nói của anh, những lời trêu chọc của anh, giờ ngay cả gọi tên anh cậu cũng chẳng dám cất lời.

Người nọ trong lòng thật sự đang vừa thương vừa xót cũng chẳng phải là không muốn nói gì chỉ là muốn được nghe tiếng của người kia trước nhưng chờ đợi mãi vẫn chưa nghe được, chọn cách im lặng đã làm cho họ không hiểu được tâm ý của mình.

Mã Gia Kỳ là đang tự trách bản thân không bảo vệ tốt cho Đinh Trình Hâm ngược lại còn khiến Đinh Trình Hâm bị thương vì mình. Khi sự bức bách lên đến cùng cực làm cho tâm trí người nọ không thể kiểm soát lại hành động của mình nữa, Mã Gia Kỳ xoay người khó khăn nhìn chằm chằm vào Đinh Trình Hâm. Cảm nhận được chuyển động của đối phương Đinh Trình Hâm ngẩn đầu đã bị người kia ôm chầm lấy kéo vào nụ hôn sâu.

Không phải là không có khả năng phản kháng chỉ là Đinh Trình Hâm cảm nhận được sự ấm áp, ôn nhu đến từ nụ hôn của người kia làm cho cậu thấy được an toàn và tình cảm sâu sắc mà Mã Gia Kỳ dành cho Đinh Trình Hâm cậu. Trong vô thức một sự thúc đẩy vô cùng mạnh mẽ ở khóe mắt làm cho những giọt nước mắt của hạnh phúc tuôn trào cũng là lúc môi anh rời đi.

Cậu gục đầu lên vai anh để che đi khuôn mặt đầy nước mắt của mình, tiếng thút thít cứ tiếp diễn trên vai anh đến khi thấm ướt cả một mảng áo lớn vẫn chưa thấy ngưng động. Mã Gia Kỳ một tay ôm lấy lưng chú hồ ly nhỏ của mình vỗ về, một tay buôn thỏng trông thấy được sự đau đớn trên khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi, cằm đặt lên bờ vai gầy gò không ngừng run rẩy của cậu, môi áp sát tai nhỏ phả ra một hơi thở mệt mỏi cùng lời nói thều thào sau một khoảng thời gian dài im lặng.

“ Đồ ngốc!....Sau này......dù có xảy ra chuyện…gì..hứa với anh….đừng làm bản thân bị thương nữa có được không?........Anh đau…nhìn em bị thương anh….đau lắm!”

Cố bình tỉnh, hít mũi vài cái để lấy lại giọng nói. Đinh Trình Hâm nói nhỏ vào tai Mã Gia Kỳ: “Vì anh em không ngại thương tích…sau này đã có em....đừng gánh chịu hết mọi thứ……càng đừng bỏ em ở lại một mình nữa có được không ? Lúc đó....em sợ, em thật sự rất sợ….hức hức….”

“ Đừng khóc…anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em….khi nào chúng ta khỏe lại sẽ cho…cho Đinh nhi một lễ đường thật lớn….sẽ nắm chặt lấy tay Đinh nhi chúng ta cùng nhau bước vào lễ đường dưới sự chúc phúc của mọi người …. anh sẽ đưa em đi ngắm phong đỏ có chịu không?”

“Ừm, anh không được thất hứa đâu đó….đợi khi nào khỏe lại chúng ta nhất định sẽ cùng nhau kết hôn.”

“Nhất định.”

“Đinh nhi…anh… mệt…..”  Mã Gia Kỳ mệt mỏi cả người tựa lên người Đinh Trình Hâm đầu gục trên vai cậu, mi mắt trùng xuống thở ra một luồng khí lạnh bên tai cậu.

“Mã ca, Đinh nhi dìu anh nằm xuống nghỉ ngơi nha!”

“Đinh nhi… đừng đi có được không ?”

“Được được Đinh nhi không đi, Đinh nhi sẽ ở lại với Mã ca.”

Mã Gia Kỳ ôm lấy Đinh Trình Hâm rất nhanh đã đi vào giấc ngủ có lẽ là do hơi ấm từ cậu làm cho anh cảm thấy yên lòng, hơn bao giờ hết anh muốn được ôm cậu thật chặt như thế này, muốn mãi mãi ở bên cạnh cậu sống một cuộc sống thật bình thường.

Màn đêm buôn xuống, bên cửa sổ căn phòng bệnh đã tối đèn là hơi thở đều đều của hai con người, hai trái tim không nằm cùng một lòng ngực nhưng luôn hướng về nhau. Mong rằng những bông tuyết tinh khiết của mùa đông năm ấy sẽ chứng minh cho tình yêu mãnh liệt của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#qixin