02; (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm đó gia kỳ lên máy bay rời khỏi trung quốc đến đất nước mĩ xa xôi, tận nửa bên kia bán cầu thì tới tối các thành viên còn lại cũng biết chuyện. tâm trạng của tụi nó đầu tiên là gì sao, tất nhiên là sự giận dữ vì gia kỳ đã giấu chuyện này không cho một ai trong chúng nó biết, kể cả trình hâm - người bạn đồng niên duy nhất của anh. sau đó sự giận dữ chẳng còn nữa mà chỉ là sự buồn lòng vì tụi nó đã không thể giúp đỡ hay sẻ chia gì cho gia kỳ, để anh một mình chịu đựng, gắm nhấm cơn đau đã dần ăn mòn cả thể xác.

tụi nó muốn liên lạc nhưng nhận lại chỉ là thuê bao số, anh quản lí bảo là gia kỳ đã khóa số và cũng không muốn ảnh hưởng đến mọi người. mong chúng đừng lo lắng quá, hãy ở đây vững tin gia kỳ một ngày nào đõ sẽ hồi phục và trở lại.

suốt khoảng thời gian dài đó, người ta chỉ thấy trên sân khấu hay bất cứ nơi nào chỉ có sáu người, ở nơi trung tâm vẫn để trống lại cho người đó, chờ ngày quay về. thời đại thiếu niên đoàn ngày càng thành công rực rỡ hơn, thu hút lượng lớn người hâm mộ mới, các sự kiện, buổi hòa nhạc đều diễn ra thuận lợi. thời gian đầu, cũng là lúc khó khăn nhất, thiếu đi người đội trưởng, các thành viên lúng túng, không thể thích ứng kịp. trình hâm thật sự không thể thở nổi khi phải tiếp nhận thông tin liên tục từ cấp trên, quản lí, nhân viên khi trước đây những việc này đều là gia kỳ làm.

ở washington, gia kỳ vẫn đang đau nhức vì phải chịu đựng con đau kéo hàng giờ, liên tục khám hàng ngày để chờ đến ngày được phẫu thuật. gia kỳ ngồi đã khó, nói chi phải đứng dậy. ở đó với gia kỳ có chị y tá tên mina, chị ấy biết tiếng trung nên rào cản ngôn ngữ không trở thành khó khăn đối với anh. khi thời đại thiếu niên đoàn có chương trình, gia kỳ đều nhanh nhảu nhờ chị mina mở tivi hộ, thật sự không nhìn các em có vài giờ đã nhớ, bây giờ còn thêm khoảng cách địa lí xa như này làm gia kỳ khóc chảy nước mắt ròng ròng.

"gia kỳ, em nhớ tụi nhỏ chứ?"

"không dùng mỗi từ nhớ được đâu chị mà phải là nhớ muốn chết đi sống lại, từ lâu các em ấy luôn là một phần cơ thể của em, dù thế nào cũng không thể bỏ được. em nghĩ em sẽ sớm khỏe lại thôi, sáu tháng hay một năm gì đó, em sẽ quay lại đứng trên sân khấu cùng mọi người, nhất quyết không từ bỏ."

-
hai năm sau

thời đại thiếu niên đoàn ngày càng lớn mạnh và có chỗ đứng vững vàng trên thị trường, sáu thành viên tỏa sáng, họ xuất hiện nhiều trên màn ảnh với vô số lĩnh vực như báo chí, điện ảnh, quảng cáo,... do đó, họ thu hút ngày càng nhiều lượt quan tâm đông đảo và ai cũng dần quen với hình ảnh sáu người sát cánh cùng nhau. điều đó khiến người khác dần quên đi thời đại thiếu niên đoàn từng có bảy thành viên, hay không biết còn một thành viên khác tồn tại.

gia kỳ ngước nhìn bầu trời bắc kinh, nó vẫn quang đãng, tươi sáng như ngày anh đi chứ không chào đón bằng cơn mưa lất phất, xám xịt buồn lòng người. gia kỳ chưa từng nghĩ khoảng thời gian mình đi lại dài đến như vậy, vì quá trình hồi phục, tập vật lí trị liệu diễn ra thật sự rất lâu. thời gian đầu sau khi phẫu thuật thành công, gia kỳ chỉ có thể nằm yên trên giường bệnh, đôi chân không thể cử động được, bốn tháng sau anh mới hồi phục rồi tập vật lí trị liệu ròng rã.

chị mina xót xa nhìn gia kỳ cắn răng tới mức muốn bật máu để bước từng bước, khuôn mặt trắng bệch đã mất đi nụ cười thuở ban đầu. đối với chị mà nói, nụ cười gia kỳ lần đầu chị thấy cũng là nụ cười đẹp nhất chị từng gặp.

chị mong gia kỳ đừng đánh mất điều đó được không?

việc xong trị liệu chỉ mới kết thúc hai tháng trước, dành cả hai năm tuổi trẻ cho hồi phục chấn thương ở chân nên gia kỳ dần quên mất mình từng đứng trên sân khấu, đã từng nhảy từng bước nhảy dứt khoát như nào, giọng hát chạm đến trái tim người khác ra sao. gia kỳ quay trở lại việc tập luyện hát, nhảy chỉ trong hai tháng và bây giờ anh đã về lại nơi mình đã gắn bó thân thiết đến mức nào.

"mã ca!!!"

gia kỳ vừa chợp mắt trên ghế một chút, đã nghe tiếng ai đó xô mạnh cửa bước vào, tiếng nói này hình như của á hiên với tuấn lâm đây mà. vừa chầm chậm mở mắt, gia kỳ đã giật mình hoảng hốt vì gương mặt của sáu con người phóng đại trước mắt anh.

ai đó đánh gia kỳ ngất luôn đi, nhìn mặt mấy người này anh rén quá.

"à, à, chào cả nhà nhá, lâu rồi không gặp, haha." gia kỳ cười giả lả cho qua chuyện, giơ tay chào những người lâu rồi mình vẫn chưa gặp

"thằng điên này, bố chưa tính sổ với mày đó, đi lâu rồi mà không nhắn về một câu cho tụi này. tao nhớ mày chấn thương chân chứ có phải đầu đâu, sao nói chuyện cứ như người lạ vậy."

đáp lại lời chào của gia kỳ là con mắt ngơ ngác của năm người, còn trình hâm thì mặt đen lại, tán đầu gia kỳ cái bốp với phong thái "lâu rồi không gặp, không ăn đòn nên quên bố mày à".

"mã ca, khi nào về nhà phải kể tụi em nghe mọi chuyện đó nha. không kể là xách cái thân ra nằm chung chuồng với sáu cân được rồi đó. chủ với tớ là thì phải ở chung."

rõ chân nguyên là đứa trước đây nghe lời gia kỳ nhất, giờ nó đòi sút anh ra chuồng gà. quả thật đoàn đội qua sự dẫn dắt của trình hâm thật đáng sợ.

hạo tường, diệu văn chắc chắn vui khi thấy gia kỳ quay lại nhưng từ nãy đến giờ chúng nó không đứa nào lên tiếng hết cả. ha, chắc hai thằng này mặt vẫn mỏng như ngày nào.

"mã ca cũng nhớ cả nhà nhiều lắm, tối nay anh nấu buổi tối nha."

"gì? nghĩ sao vậy, bỏ tụi tui đi hai năm mà nấu một buổi là xong hả. ăn miếng trả miếng, nấu bốn năm tui mới tha cho. mấy đứa, mình đi."

trình hâm bày ra giọng rõ đang dỗi nhưng lại không nhận, bảo gia kỳ nấu bốn năm thì chết mất, cho vé đi đầu thai luôn là được. gia kỳ còn muốn lên tiếng, trình hâm đưa chiếc điện thoại có ốp hình cây dao đưa ngang cổ. kiểu này ai dám nói nữa, gia kỳ đang khóc ròng trong lòng.
-
trang chủ của thời đại thiếu niên đoàn vừa đăng ảnh mới, đánh dấu sự quay lại của bảy thành viên, đội trưởng gia kỳ đã trở lại với nhóm. cả nhóm vừa run vừa sợ khi đọc bình luận, biết chắc sẽ đem đến bất ngờ cho nhiều người, có thể là ý tốt hay ý kiến xấu sẽ xuất hiện.

chânnguyênxé_áođimà aaaa, thiên aaa, mã ca trở lại rồi kìa. mẹ ơiiii, biết con đợi bảy người quay lại lâu như nào khônggg

aiot6taođáthấymịabâyh đóoo, ot7 quay lại rồi đm, phong tuấn khóa mồm hết mấy con ot6 hết coiiii

tntco6tv ủa, cậu bạn đứng trung tâm này là ai vậy?
|thínhhónghớt đội trưởng của tnt á, hai năm trước bị chấn thương nên phải hồi phục, giờ cậu ấy quay trở lại với nhóm thui nha

nghiệptụvànhmôi cậu này tự dưng quay trở lại là sao, rốt cuộc trong hai năm qua đã làm gì đâu? giờ quay lại ăn hết phần các thành viên khác à

ot6mãiđỉnh hỏi thật là có tư cách gì quay lại, khi chẳng cống hiến gì trong khoảng thời gian nhóm đạt thành công

mãiiukemtrộn rồi mắc gì đứng chính giữa, làm được trò trống gì không?
|răngthỏcủahạnhi làm được gì không biết chứ chọc cù trỏ dô cuống họng mày thì được đó
|bánhàngđacấp á đù, đâu ra con nào xàm l quá vậy chỗ của người ta thì mãi của ngta thôi nha má
|giakỳcomebacktuicạođầu đưa tao cái gmail, tao gửi mày 7749 ảnh gia kỳ đứng center cho nhaaa, sáng sớm chọc tao khùnggg tao chửi thấy mụ nậu mày luôn giờ

gắnflagtừđầutớimông á ha, bà lầu trên, tui thấy rồi nha =)))) cạo đầu rồi đăng ảnh lên đi bà =))))
|tntlàđồngốc @tnt dô coi fan cạo đầu nè mấy ông =))))
|chờgiakỳlàmchủtuấngió hóng quá bà, cạo đê!!!
| ngquaduong_1 hóng +1
| so2quaduong +2
| trảđằngnày300tệ +3

giakỳcomebacktuicạođầu tui sai rồi đm, đừng đối xử với tui vậy màaaa

xem xong bình luận của những người hâm mộ rồi cả người qua đường, bình luận xấu có, tốt có, ủng hộ hay chê bai đều xuất hiện. mắt cả sáu người đều dính vào gia kỳ, họ chính là chờ xem phản ứng của gia kỳ như thế nào. đáp lại chỉ là gương mặt tươi cười của gia kỳ.

"mọi người đã tốt hơn trước rất nhiều rồi làm sao anh có thể bỏ cuộc được. đợi đó, gia kỳ sẽ chiến đấu trở lại đây."

dù gia kỳ không nói ra nhưng sáu người họ cũng biết, trong gia kỳ đã hình thành loại áp lực không có tên mất rồi.
-
gia kỳ không biết bản thân đã gặp giám đốc bao nhiêu lần. gặp nhiều đến nỗi trong giấc mơ cũng gặp phải, giật mình vì ác mộng phải bật dậy. gia kỳ đẩy nhẹ cửa đi vào, thấy chỏm tóc nâu hạt dẻ quen thuộc, mùi hương hoa lưu ly tỏa ra cũng quen thuộc nốt.

thì ra trình hâm đang ngủ gà ngủ gật trên ghế vì chờ đợi quá lâu.

"đinh ca à, dậy đi, giám đốc sắp đến rồi."

"để ngủ chút đi, buồn ngủ quá nè."

"không dậy là tớ hôn đó." gia kỳ không khỏi bật cười vì lời nói của mình, đùa chút chắc trình hâm không giận đâu ha

"không chịu, phải gia kỳ hôn thì tui mới chịu cơ."

"..."

hình như nó hơi khác với những gì gia kỳ tưởng tượng thì phải.

trình hâm chỉ muốn gia kỳ hôn á?

điên hết rồi, điên đảo hết rồi!!!

gia kỳ bật dậy, ngồi ngay bên cạnh trình hâm, chắc qua ngủ thiếu giấc nên chắc giờ lỗ tai hơi lùng bùng.

"chào hai cháu!"

đợi khoảng mười phút sau, giám đốc cuối cùng cũng đến. trình hâm cũng thức dậy vài phút trước, không biết gia kỳ run hay sao, cứ nhìn trình hâm thì lại nhớ tới cái muốn hôn lúc nãy.

gia kỳ muốn khóc lắm rồi!

"hôm nay chú chỉ gọi hai đứa tới, đã đủ hết rồi nên vào vấn đề nhé?"

"dạ vâng."

"gia kỳ này, khi quay lại cháu có cảm thấy điều gì bất thường không? chú hỏi thật nên cháu hãy trả lời thành thật."

từ lúc gia kỳ quay trở lại hoạt động, anh thật sự rất năng nổ và nỗ lực bù lại khoảng thời gian dài vắng mặt nhưng dường như nó lại không được như ý gia kỳ muốn.

"cháu thấy là... cháu không thể cảm nhận tình yêu của fan dành nhiều cho mình như lúc trước nữa. dù là anh em với nhau thật, nhưng xa cách nhau hai năm cũng làm cho cháu có phần tự ti trước đây vốn không hề có. và điều cháu thấy rõ nhất là lượng người hâm mộ của cháu giảm sút và không có nhiều tài nguyên nữa." gia kỳ thật sự muốn bật khóc vì những lời mình vừa nói ra, nó như vết dao cứa lấy trái tim anh

"cháu nói đúng những gì chú đang suy nghĩ rồi đó."

"vậy còn gọi cháu đến đây có việc gì không chú?"

trình hâm không thể ngồi yên chịu đựng gia kỳ nói những lời lẽ đó, những sự thật đến mức đau lòng nhưng người đàn ông kia bắt gia kỳ phải nói ra tất cả.

"thật ra, chú đã tìm giải pháp tốt nhất cho vấn đề của gia kỳ. cháu đừng nói với chú là cháu cần thời gian. vì cái thời gian đó nó bù để chữa trị suốt hai năm của cháu mất rồi gia kỳ. công ty không phải chỉ tồn tại ngày một ngày hai nên là cháu hiểu đó, việc gì cũng phải đặt lợi ích công ty lên trước. cháu hiểu không?" giám đốc nói những lời như vã vào mặt người khác nhưng cuối cùng lại cười giả lả xem như không có chuyện gì, nụ cười mà trình hâm ghét nhất trên đời.

"hai đứa biết cụm từ fan service chứ, chú nghĩ ai bước vào thế giới này rồi thì đương nhiên phải hiểu rõ. hiện tại, trình hâm là người có độ nhận biết cao nhất nhóm nên đồng nghĩa với việc nhưng lợi nhuận đem lại cũng cao nhất. trước khi gia kỳ chữa bệnh, cả hai đứa luôn nằm trong top couple nổi tiếng nên việc đẩy hoạt động đôi hay tương tác giữa hai đứa với nhau cũng không là vấn đề khó để gia kỳ lấy lại nhiệt như lúc trước."

"về vấn đề hoạt động chung, gia kỳ và trình hâm không cần phải lo, công ty sẽ dàn xếp ổn thỏa mọi thứ. quan trọng hơn là tương tác của hai đứa, trên sân khấu hay chương trình tạp kĩ, chương trình của nhóm, chú mong hai đứa cố gắng tiếp xúc thân mật một chút là được. chắc sẽ không khó với hai đứa đâu nhỉ?"

trình hâm thề, nếu không phải gia kỳ đang nắm chặt lấy bàn tay nó, có thể nó đã xông lên đánh nhau với thằng cha giám đốc đó rồi. thà rằng nói chuyện này với một trong hai đứa để không xảy ra việc ngại nhau, này gặp cả hai để nói như là việc cảnh cáo cả hai đứa rằng "đều biết phải làm gì nhưng làm không tốt thì đừng trách".

"việc này chú mong hai cháu không nói cho mấy đứa nhỏ còn lại biết, để tránh xảy ra những việc không đáng có."

giám đốc cũng không đợi trình hâm hay gia kỳ đáp lại lời hắn nói, chỉ buông một câu rồi rời khỏi phòng. hai phút sau, liền nhận được tin nhắn "hai đứa xuống đi, chúng ta về nhà" của anh quản lí.

gia kỳ và trình hâm ái ngại nhìn nhau, bên nhau khoảng thời gian dài như vậy, hơn bảy năm, lần thứ hai cả hai thấy ngượng ngùng với nhau, chỉ trách lần đầu xảy ra khi hai đứa là lần đầu gặp.
-
"mã ca, cậu không có gì nói với tớ sao?"

sau khi gia kỳ quay lại, anh vẫn ở chung phòng với trình hâm, sau khi ăn tối xong xuôi, ai nấy đều về phòng. năm người kia đều thấy hai anh lớn có gì đó khác lạ nhưng lại không nỡ vạch trần vì mắt ông nào ông nấy đều thâm như gấu trúc, sợ nói chút sơ hở lại chọc chửi. nên ăn xong cũng không bày trò phá như mọi khi, đứa nào đứa nấy co giò vắt lên cổ chạy về phòng.

nằm lên giường từ lúc chín giờ tối, giờ đã là hai tiếng sau nhưng cả gia kỳ và trình hâm đều chưa ngủ, sau khi rời khỏi văn phòng của giám đốc cả hai chưa nói với nhau một câu nào hoàn chỉnh, người này nói thì người kia chỉ ầm ừ, gật gù cho qua chuyện.

"tớ biết nói gì bây giờ. xin lỗi đinh ca nhiều nhé vì tớ làm liên lụy đến cậu."

gia kỳ không nghe tiếng trình hâm đáp, chỉ nghe tiếng sột soạt phát ra từ đôi dép mà trình hâm đang mang.

"tớ với cậu, cả hai đứa mình đều bị tự nguyện bắt buộc làm theo lời giám đốc nói thì cả hai đều chịu trách nhiệm, chứ mắc gì mà liên lụy."

gia kỳ nghe giọng trình hâm xầm xì bên tai, quay qua liền thấy đôi mắt hổ phách của nó sáng lên trong màn đêm tối. gia kỳ mém chút bị dọa cho rơi khỏi giường.

"sau ngần ấy năm, cậu vẫn chưa bỏ thói quen dọa tớ sao đinh ca?"

"tớ làm mã ca giật mình rồi à, xin lỗi nhé. chiếc giường này lâu rồi cậu không nằm ngủ, tớ cũng không chắc nó có an toàn không nữa, chắc không sao đâu ha, dù sao cũng đâu phải ngày đầu tiên cậu ngủ khi cậu quay về đâu. tớ ngủ đây, mã ca ngủ ngon nha."

trình hâm nói xong liền bay về giường đắp chăn lại mà ngủ say. trình hâm không ngủ thì thôi chứ đã nhắm mắt là năm giây sau gọi muốn đau cả họng cũng không lên tiếng. người ta thường hay nói "điếc không sợ súng" nhưng gia kỳ được cái không điếc mà còn hay sợ nhiều thứ nữa. nghe trình hâm nói vậy gia kỳ không khỏi rét run dù đang là mùa thu, nhìn về phía trình hâm đang ngà ngà ngủ say, chắc leo lên ngủ chung cậu ấy cũng không biết đâu ha. gia kỳ chưa bao giờ thấy trình hâm dậy trước mình nên là tờ mờ sáng leo xuống giường chuồng cho nó chắc, đỡ phải bị chọc quê lớn già đầu còn sợ ma.

nằm yên ổn bên cạnh trình hâm, gia kỳ lúc này mới an tâm mà nhắm mắt. anh nhớ lại, cũng phải lâu lắm rồi mới lại nằm kế nó, từ những ngày đầu còn chia sẻ nhau từng cái gối, chiếc chăn để mà ngủ, mùi hương của trình hâm luôn là mùi khiến hắn dễ an tâm nhất, chẳng mấy chốc cả hai đều rơi vào giấc mộng.
-
mà xui sao, cả gia kỳ và trình hâm đều quên mất sáng mai là phải ghi hình.

chú quay phim đột nhập vào nhà sau khi được anh quản lí mở cửa. đến trước cửa phòng gia kỳ và trình hâm, mở cửa nhè nhẹ rồi tiến vào lại gần giường của cả hai, quay đến giường của gia kỳ thì lại trống trơn, lấy làm lạ, quay máy quay sang giường của trình hâm, thấy hai mái đầu lỏm chỏm của hai vị mà ai cũng biết. chú cũng biết ý, kéo nhẹ chăn xuống thấy hai đứa nhỏ đang ôm nhau say giấc nồng.

dễ thương gì đâu, trình hâm còn đang nằm lên tay của gia kỳ, chú quay phim chớp chớp mắt nhìn hai đứa, kéo chăn lại vị trí cũ rồi cầm máy quay đi ra ngoài.

hai phút sau, nhạc của nhóm vang lên khắp nhà, báo thức rằng đã đến lúc dậy rồi, gia kỳ giật mình mở mắt, nhìn sang bên cạnh thấy trình hâm vẫn đang ngủ yên mà thở phào nhẹ nhõm. hình như cánh tay anh hơi đau thì phải, muốn giục luôn cái tay luôn đó trời. nhẹ nhàng rút tay ra, giả bộ gọi trình hâm dậy, lăn nó lăn qua lăn lại sao rớt luôn xuống giường, gia kỳ thấy trình hâm có dấu hiệu tỉnh liền chạy như bay rời khỏi phòng.

chỉ quay hình trong hai tiếng nên cũng không quá lâu nhưng cả hai không quên phải để lại tương tác với nhau. lúc trình hâm và gia kỳ đứng ra làm đội trưởng cho từng đội, lúc nắm tay nhau cũng phải miết tay nhau một chút. khi diễn ra trò chơi không quên eye contact với nhau, dù biết phải diễn thôi nhưng không hiểu sao hai đứa nó nhập tâm đến lạ. nhất là trình hâm, mỗi lần cánh tay gia kỳ lướt qua vô tình hay cố ý đụng trúng nó, tim nó đều rung lên một nhịp. biết phải nhìn vào mắt nhau nhưng mà trình hâm ngại, lâu lâu phải giả ngu giả ngơ, ôm lấy á hiên với tuấn lâm để tránh ánh mắt như tia lửa điện của gia kỳ. cuối game, team của trình hâm giành chiến thắng, nó thắng mà khóc không ra nước mắt.

gia kỳ làm ơn đừng ôm nó chặt đến vậy không, rõ anh đang là người thua mà.

"mã gia kỳ, cậu điên rồi sao?"

"tớ có làm gì đâu đinh ca, sao cậu lại nói vậy?"

"lúc nãy, trong lúc chơi trò chơi á, cậu t-tương tác hơi nhiệt tình quá, làm tớ hơi hoảng."

rõ đang bắt được người ta làm chuyện xấu với mình nhưng nhìn gia kỳ bình tĩnh như thế còn nó thì đang cảm thấy lo lắng.

"tớ thấy bình thường, chẳng sao cả, có nhiêu đó đã làm cậu sợ rồi sao đinh ca."

"điên, còn lâu mới sợ nha, chắc tại lâu rồi tụi mình không gần nhau nên nó hơi lạ chút, tớ thấy không quen thôi."

hình như trình hâm thấy bản mặt gia kỳ ngày càng đểu thì phải, còn đang nhếch chân mày với nó.
-
"gia kỳ, cậu bỏ cái tay ra được chưa?"

rõ ràng đang ghi hình cho show nhưng trình hâm vẫn cảm nhận được cánh tay nào đó để vào mông của nó, không chỉ để yên mà còn xoa xoa, vỗ rồi nhéo một cái.

thằng này từ khi nào ăn gì gan quá vậy?

"tớ thấy đinh ca hơi lo lắng thì phải nên vỗ về cho cậu an tâm chút thôi. dù sao tớ là đội trưởng, phải biết chăm sóc cho mọi người chứ."

chứ không phải tại mày để tay lên mông tao nên tao mới đổ mồ hôi đấy sao, dòng ba thứ nói chuyện gì mà ngang ngược.

trình hâm với gia kỳ đang đứng thầm thì với nhau khi các máy đang quay đội tiền bối, thấy máy sắp quay sang phía mình, trình hâm liền cầm cánh tay gia kỳ bỏ ra, không quên nhéo một cái, mu bàn tay gia kỳ vì vậy cũng có chút đỏ đỏ.

"đinh ca, uống đi, nước cậu thích nhất nè."

ở trong phòng chờ, trình hâm đang đọc cuốn sách dạo này nó đang thích "lỡ người đang bên cạnh mình là ngôn nhất trì?" liền cảm nhận bên má hây hây lạnh, nhìn chai trà đào nó ưa thích rồi thấy gia kỳ là người đưa mà nó không khỏi bực bội.

"mã ca, cậu không cần-n..."

trình hâm luôn nghĩ rằng những gì gia kỳ đem đến cho nó đều là để lên hình, để lấy nhiệt từ fan couple mà lại quên mất tình cảm ban đầu vốn có từ khi cả hai ở bên cạnh nhau.

khi trước mắt trình hâm không hề có máy quay hay người bên chương trình gì cả.

"sao vậy đinh ca, có vấn đề gì sao?"

"hả, không có gì đâu. sao lại đưa cho tớ đây?"

"khi nãy thấy cậu tập trung quá nên không gọi cùng đi lấy nước. ở đó có nhiều loại lắm, thấy chai này tớ liền nghĩ tới cậu nên tớ đem về."

nụ cười của gia kỳ dường như xóa bay những suy nghĩ không tốt của trình hâm dành cho anh.

"vậy à, cảm ơn mã ca nhiều nhé. tớ sẽ uống thật ngon nha."

cái mỏ chu chu khi nhai đào của trình hâm làm gia kỳ thấy dễ thương chết đi được. không suy nghĩ, gia kỳ nhéo nhẹ má trình hâm một cái, khuôn mặt giận dỗi của trình hâm luôn là thứ khiến anh thích nhất vì nó không có dữ tí nào mà còn có chút hề nữa cơ.
-
trình hâm nằm trên giường nghĩ đi nghĩ lại, từ hồi hai đứa được bảo phải làm fan service thì chỉ mỗi gia kỳ chủ động với nó, còn nó thì cứ ù ù cạch cạch, gia kỳ làm gì thì nó đu theo chứ không biết nên làm gì cả. đây là nhiệm vụ của cả hai nhưng chỉ mỗi anh thực hiện nên nó cũng thấy có lỗi chút ít.

giờ trình hâm mới hỏi chính mình.

đối với nó, gia kỳ có vị trí thế nào?

tự nhiên hỏi khó quá, ai biết gì đâu trả lời.

trình hâm chính là không thể thiếu gia kỳ trong cuộc đời của mình. cái ngày nó trở thành anh cả, không một bạn đồng niên thì gia kỳ đã đến, đem lại ánh sáng cho bầu trời dường như đã tối đen của nó. anh chào nó bằng ánh mắt dịu dàng, dù nhỏ hơn trình hâm tận mười tháng nhưng nó luôn là người được hưởng thụ sự chăm sóc của gia kỳ. không khoe thôi chứ gia kỳ chăm nó còn nhiều hơn năm đứa nhỏ kia dù nó là anh cả.

lâu lâu trình hâm nhìn gia kỳ thì lại muốn hôn một cái, này là nhìn hoài bị mê hay bị ai sai khiến?

sự đãi ngộ quá lớn của gia kỳ khiến trình hâm dần nhận ra cậu gần như ỷ lại vào anh. khoảng thời gian gia kỳ vắng mặt ở đây để sang mĩ, trình hâm lúc nào cũng trong tình trạng phờ phạc, khóe mắt luôn ẩm ướt.

thì lúc đó nhớ gia kỳ quá thì biết làm sao?

nhiều lúc trình hâm không biết gia kỳ đào đâu ra nhiều tiền như vậy. lúc thì mua đồ ăn cho cả nhóm, mua món đồ mà mấy đứa yêu thích, dắt tụi nó đi chơi. nhưng trình hâm cũng nhận ra, gia kỳ đối với nó tốt hơn một chút so với tụi nhỏ kia. anh thường dẫn nó đi ăn riêng, mua đồ đẹp cho nó mặc, còn dẫn nó đi công viên giải trí mà anh đã bao giờ toàn bộ.

trình hâm tự hỏi có phải gia kỳ là người chồng đoản mệnh ngôn nhất trì mà nó luôn tìm kiếm không?

thôi, dẹp đi, khùng quá.

nó nằm trên giường lăn qua lăn lại, nhìn qua bên cạnh chiếc giường còn trống, gia kỳ đã đến thâm quyến ghi hình cá nhân mất rồi, dạo này nó thấy anh cũng được nhiều tài nguyên hơn trước, bận rộn khác hẳn lúc mới hoạt động trở lại. bù lại, trình hâm lại được nghỉ phè phỡn ở nhà. này là chồng lớn đi làm, chồng nhỏ ở nhà trông đó hả?

... lại nghĩ gì nữa đây!?!

có khi nào trình hâm thật sự thích gia kỳ không?

ừ thì, chắc là có thích thật.

không biết gia kỳ có thích mình không nữa?

tự nhiên thấy ngại quá à.








-

có một điều không phải ai cũng biết,

gia kỳ thích trình hâm

thật ra là lâu lắm rồi.

nghe có vẻ hơi điêu nhưng đó là sự thật. gia kỳ khi đó còn chưa biết tình yêu đồng giới là như nào, nó được tồn tại ra sao thì anh đã có chút rung động với trình hâm. đáng lẽ cái đó phải dành cho một bạn nữ dễ thương, đáng yêu.

khi gia kỳ mới bắt đầu vào con đường làm thực tập sinh, thật sự anh rất khó tiếp cận với mọi người vì do còn ngại với hơi sợ sệt nên không có được mấy quan hệ thân thiết với các bạn khác ở đây. người mà để lại cho gia kỳ ấn tượng sâu sắc nhất chưa từng thay đổi, là trình hâm. người đã bắt lấy tay anh trong lần đầu gặp, mỉm cười chào mừng đến với cuộc sống mới. dù hơi cay do bị lừa là nó lớn hơn rồi bắt anh phải hôn nó các kiểu nhưng thật ra anh cũng hơi thích.

khoảnh khắc gia kỳ biết trái tim loạn nhịp vì trình hâm khi nó sẵn sàng chọn anh khi những người khác không ai bước lên chọn cả. trình hâm chạy đến ôm lấy gia kỳ, xoa xoa bờ lưng bảo "ai không chọn thì để đinh ca chọn gia chì nhé, gia chì đáng yêu, nhảy tốt như này cơ mà".

nhắc lại thấy cái mặt đỏ như khỉ đít đỏ quá trời ơi.

lúc được nghe làm fan service với trình hâm, gia kỳ không biết cảm thấy nên vui hay nên buồn nữa. hình như là vui nhiều hơn, cứ mỗi lần đụng chạm trình hâm, anh lại lấy cớ là làm theo yêu cầu nhưng thật ra anh rất muốn làm như vậy.

nhiều lúc thấy trình hâm ngượng vì nghĩ gia kỳ đang không theo cảm xúc thật của mình thì gia kỳ chỉ muốn thét lên là "tớ tự nguyện, vì cậu tớ có thể làm tất cả."

im đi, sến quá đó.

vậy nên khi không có máy quay thì gia kỳ vẫn luôn quan tâm trình hâm từng chút một, vẫn ưu ái cho nó hơn hẳn mấy đứa còn lại.

gia kỳ chỉ sợ trình hâm nhận ra tình cảm của anh rồi dần đẩy anh ra xa, nên thôi, cứ làm bạn là được.




-

"mấy đứa có nhìn thấy không?"

"thấy gì vậy anh?" á hiên bật dấu chấm hỏi to lớn trong đầu khi thấy chân nguyên chỉ tay về phía trình hâm với gia kỳ

"hai ảnh rõ ràng thích nhau mà không ai nhìn ra ai. nhìn hai người đó bây giờ như hai thằng ngốc vậy á."

chân nguyên cũng không kiêng nể hai người kia lớn hơn mà mắng họ là đồ ngốc, ai bán cho cậu năm ngàn gan lợn, bò, vịt, gà đâu gan dữ vậy.

"em cũng thấy vậy, ánh mắt dành cho nhau mà ông này cứ gà gật rồi mím môi ngại. mê quá riết lú hết rồi hả." tuấn lâm cũng không nhịn được mà lên tiếng nói về hai ông anh già

"đó thấy chưa, mã ca mới đụng bàn tay một cái mà đinh ca ngượng đỏ mặt, đi như con chim cánh cụt rồi lắc qua lắc lại, rồi làm vậy cho ai coi." diệu văn chán nản nhìn hai người đang ngượng chín mặt, mở miệng chờ hạo tường đút bánh cho ăn

"ya! nghiêm hạo tường!"

quay lại thì thấy hạo tường đã xách dép chạy đi mất khi y cố ý đút diệu văn miếng snack phủ đầy mù tạt.

"lêu lêu, ham ăn thì đáng mà chịu, đồ cuồng heo peppa!" hạo tường đưa gương mặt thách thức nhìn diệu văn

chưa đầy mười giây sau, từ chuyện của hai ông anh lớn sang hai thằng út đang nằm vật lộn trên sân cỏ. thêm đội hậu cần có tâm xách nước ra xịt giỡn theo nên giờ thành ra nhà như bãi chiến trường của đám giặc đó.

-

dần dần, việc fan service cũng không được nhắc đến mỗi khi gia kỳ và trình hâm nói chuyện với nhau. gia kỳ đã lấy lại vị trí của mình trong mảng âm nhạc thậm chí anh còn lấn sang cả điện ảnh, giải trí. trình hâm với gia kỳ đều duy trì tương tác qua lại lẫn nhau giữa hai người, nhưng không một ai bày tỏ lòng mình cho người còn lại biết. vì căn bản, họ thà bỏ lỡ nhau chứ không thể từ mặt nhau.




-

"hai đứa đến rồi à."

vâng, vẫn là chú giám đốc đó, hẹn gặp trình hâm và gia kỳ. lần cuối cùng, cả ba người họ gặp nhau là vào sự kiện đặc biệt lần trước. nên là cả anh và nó đều khá là ngại khi phải nói chuyện với chú.

"vâng, cháu chào chú."

"dạo này mọi chuyện như thế nào rồi? gia kỳ thấy sao?"

"cháu vẫn ổn, ổn hơn trước rất nhiều thì phải."

"còn trình hâm có chút sa sút phải không?"

"vâng, nhưng đó là lẽ đương nhiên, người đứng đầu thì luôn mang trong mình năng lực vốn có của mình thôi ạ. cháu thì luôn ủng hộ gia kỳ nên thấy cũng bình thường."

"vậy nên bây giờ, hai đứa cũng cần tách nhau ra rồi nhỉ, không cần phải làm fan service nữa đâu." chú giám đốc phát ra một câu khiến hai đứa đều sởn cả gai ốc

"tụi cháu.."

"thưa chú, tụi cháu từ đó đến bây giờ, chưa từng làm fan service để thể hiện gì cả, đó là xuất phát thật tâm từ tấm lòng cháu nên xin chú đừng tách chúng cháu."

gia kỳ thấy rằng nếu bản thân thật sự không lên tiếng thì thật sự giữa anh và nó sẽ chấm dứt mọi thứ. trình hâm sững sờ nhìn gia kỳ, vẫn không thể tin được rằng anh bảo những gì anh làm vơi nó đều thật lòng.

"cháu cũng vậy, cháu với gia kỳ đều lại tự nguyện, chứ không hề làm theo ràng buộc nào cả." trình hâm cũng không nhịn được mà nói giúp gia kỳ

"ồ!!!vậy sao!"

gia kỳ và trình hâm bất ngờ nhìn giám đốc, chú ấy không tỏ ra giận dữ mà còn có chút hài lòng!?!

giờ thì gia kỳ với trình hâm mới nhận ra bản thân đã nói những gì.

"chú ơi-i"

"không cần nói với chú nữa, hai đứa nên nói chuyện với nhau thì hơn. hai đứa đều nghĩ đến đối phương mà, chưa hiểu được tấm lòng mình hay sao? chú đi nhé, cứ từ từ mà nói chuyện, chú không quay lại phòng đâu."

chú giám đốc họ phác vừa ra khỏi phòng thì có tin nhắn liền tới.

"chuyện sao rồi chú ơi?"

"ok rồi, ngon lành luôn, đúng theo ý muốn mấy đứa rồi đó."

"chú là nhất! tụi cháu cảm ơn nhiều ạ, chứ hai ông anh này hơi ngốc, không có chất xúc tác thì khó mà tiếp cận nhau được."

"tin chú đi, cỡ nào hai đứa nó cũng thành đôi."

trình hâm và gia kỳ có uống mười thùng bia cũng không thể ngờ rằng bản thân đã bị chú phác và năm thằng nhóc ở nhà bán đứng.


"mã ca!"

"trình hâm, tớ thích cậu!"

hai người cùng lên tiếng nhưng câu của gia kỳ hình như dài hơn chút.

trình hâm ngại rồi, đỏ cả mặt.

"gì vậy mã ca? cậu nói thật sao?"

"ừ, là thật, tớ thật sự thật sự rất thích cậu."

trình hâm mặt thì mỏng còn gia kỳ cũng mỏng không kém nhưng không hiểu sao nay lại dày quá, chắc tại đi theo tiếng gọi của tình yêu.

"tớ.. ừ thì..."

nói đi trình hâm, mày cũng thích gia kỳ vãi cả ra mà sao giờ ấp úng quá vậy.

"cậu thì sao? nói tớ nghe được không? hay cậu thấy không khỏe, tớ đưa cậu xuống phòng y tế nh-" gia kỳ nhìn trình hâm mặt đỏ sắp cháy đến nơi liền hoảng hốt muốn đỡ dậy liền bị trình hâm nạt vào mặt mấy tiếng

"MÃ CA, TỚ YÊU CẬU NHIỀU LẮM Á!!!"

"hic, hic, gia kỳ là không yêu tớ sao, huhuhu."

trình hâm thấy gia kỳ đơ mất mấy phút liền nghĩ anh thay lòng đổi dạ mà gào lên khóc nức nở. lúc này gia kỳ mới giật mình dỗ trình hâm nín khóc, thì ra nó là quỷ khóc nhè hả, rồi xong coi như yêu phải bé khó chiều mất rồi.

"không có, không có, tớ cũng yêu đinh ca nhiều lắm nên là đừng khóc nữa nha."

"sao hồi đó mã ca lại sờ mông tớ vậy chứ?"

rất hay, rất hay, đổi đề tài mượt quá bé ơi.

"không phải lúc đó đinh ca đang lo lắng sao, tớ biết cậu lúc đó quên lời thoại nên trấn an chút, nhưng chỉ là lỡ vỗ lộn chỗ thôi mà."

"AAAA, CÁI ĐỒ BIẾN THÁI!!!"

"tớ không có mà trình hâm. tớ chỉ là lỡ tay thôi."

sau đó, à, không có sau đó nữa đâu.






-

cuộc sống yêu đương của gia kỳ với trình hâm diễn ra rất yên bình, hạnh phúc tới nổi hứa mua đồ ăn về cho tụi nhỏ mà đi chơi vui quá tới mười giờ đêm mới vác mặt vô nhà.

có gia kỳ năn nỉ xin lỗi tụi nhỏ thôi chứ trình hâm chả quan tâm, vì có anh người yêu làm cho hết rồi.

"mã ca, tớ đói."

"mã ca, giày tớ hư mất rồi."

"gia chì ơi, cậu hết thương tớ rồi hả?"

"mã ca đang làm gì vậy? đinh nhi nhớ quá à."

"..."

"THÔI! QUÁ ĐỦ RỒI NHA!"

"muốn tụi em bế tới trùng khánh gặp mã ca thì lại đây đưa đi cho nè, chứ mắc gì phát cơm chó hoài vậy, vô phòng tự mở điện thoại lên mà phát online."

"BIẾN!!!"

phận làm em nhưng không thể nhịn mấy hai con người này nữa.

nay sẵn sàng mạnh mồm thử thách sáu ngày sáu đêm bảo anh cả cút đi.

dù biết mai cỡ nào mỗi đứa cũng hai roi vào mông.

gét gô!!!





-
gia kỳ nghĩ mãi vẫn ấm ức trong lòng, quen nhau được khoảng thời gian không quá ngắn, cụ thể là ba tháng thì hai đứa vẫn giữ xưng hô là tớ với cậu. cách xưng hô này khiến gia kỳ không hài lòng chút nào.

"trình hâm, cậu gọi tớ là anh được không?"

"tại sao vậy mã ca, chúng ta vẫn xưng hô như cũ đó giờ mà."

"nhưng bây giờ mình là người yêu mà, sao có thể cứ như thế được."

"vậy bạn có lí do nào để mình gọi bạn là anh không?"

"tuổi tác?"

"tớ lớn hơn cậu những mười tháng đó gia kỳ."

"chiều cao?"

"tớ hơn cậu gần một centimet á nha."

kể ra những thứ cơ bản để được làm người khác phải gọi là anh nhưng cỡ nào gia kỳ cũng thua.

"thậm chí tớ còn thực tập trước cậu nữa đó. hừ, còn lí do lí trấu nào nữa không? nói luôn đi."

"tớ thì không có nói gì nữa. vậy tụi mình lên giường nói chuyện nha?"

"mã gia kỳ, ư-ưm..."






-

"gia kỳ, anh về chưa?"

đó, nghe xưng hô vậy đủ biết gia kỳ là người chiến thắng rồi, quá tuyệt vời luôn.

đã là cột nhà thì phải uy phong, dũng mãnh như gia kỳ vậy, dăm ba cái nóc nhà, sao phải sợ.

"anh đang đi uống với đồng nghiệp đấy à?"

"ừ, mới đóng máy nên đi uống một chút."

"về nhớ mua phần gà rán cho em nhé, em đói quá."

"anh sẽ về ngay, chờ anh nha."

miệng thì bảo về nhưng với tửu lượng uống có hai ly đã say mềm khiến gia kỳ ngủ quên lúc nào không hay.

lúc ngồi dậy đã là chín giờ tối, đồng nghiệp bên cạnh lay anh tỉnh.

"anh mã, điện thoại anh vang thông báo nãy giờ. em thấy người gửi là tiểu đinh."

nghe "tiểu đinh" gia kỳ tỉnh cả người, thì ra về ngay của anh là hai tiếng sau?

"em chờ nãy giờ sao chưa thấy đâu vậy chồng?"

"anh ơi, nhậu quá quên em rồi hả!?!"

"giờ anh muốn sao? tôi đợi anh một tiếng rồi đó."

"hay ở đó có mấy em gái xinh tươi mởn mơn mời gọi "anh mã ơi" rồi à?"

"anh đừng có mà vác mặt về đây, cút ngay cho tôi!!!"

tin nhắn mới nhất gửi cách đây năm phút trước. giờ mà trả lời, gia kỳ thề rằng mình không chột thì cũng què.

gia kỳ đứng dậy xin lỗi mọi người, chạy nhanh rời khỏi quán. anh dừng xe đến quán gà rán mà trình hâm rất thích ăn để mua.

"cậu nhóc hay đi cùng cháu đâu rồi?"

"dạ em ấy đợi ở nhà chờ cháu mua gà về đấy ạ."

"ôi trời, lãng mạn thế sao, chúc tụi cháu mãi hạnh phúc nhé."

cái đầu cháu sắp rơi tới nơi rồi hạnh phúc sao nổi đây, gia kỳ khóc thét dữ dội trong lòng.

khi nãy gia kỳ nói cái cột mắc gì sợ cái nóc thì quên hết đi. chứ trình hâm mở miệng một cái gia kỳ chạy theo thiếu điều bay muốn hết liêm sỉ.

đứng trước cổng mà chưa dám bước vào, tụi nhỏ nay có lịch trình hết rồi nên không có đứa nào ở nhà cả.

rón rén bước vào, gặp ngay trình hâm đứng ngay cửa chính, anh thấy rõ mặt trình hâm đen như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

trình hâm giận dữ chỉ thẳng mặt gia kỳ rồi đi thẳng ra khỏi cửa.

"sáu cân, đi thôi con, bố mày tệ bạc với chúng ta quá, mình đi kiếm bố khác tốt hơn."

gia kỳ sững sờ nhìn trình hâm dắt sáu cân đi ra khỏi nhà, nếu nhìn không nhầm sáu cân còn lắc mông trêu đùa anh?

con nhà ai mà không được dạy bảo đàng hoàng vậy?

"á, đừng đi em ơi. anh xin lỗi mà! anh có mua gà rán em thích nhất đây!"

"anh giữ đó rồi ăn với mấy em gái ở quán bia đi. đi thôi con trai."

"gâu! gâu!"

thế là thua, sáu cân còn theo phe trình hâm thì gia kỳ chỉ bằng hạt cát trên cái sa mạc.

"anh biết lỗi rồi, tối rồi em còn dắt con đi đâu, sau này anh không dám vậy nữa mà!!!"

uy thế cột nhà được vậy đó. có ai dám thử sức không, gia kỳ xin mời!






the end.

dự định ban đầu của mình thì fic này sẽ là chuyện tình lâm li bi đát, ngược lên ngược xuống.

cơ mà càng viết nó càng rớt khỏi đường đua nên thôi, mình cho nó rớt luôn =))))

cảm ơn mọi người đã ghé đọc, yêu mọi người rất nhiềuuu <3



-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro