01;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mã gia kỳ, anh mong em bình tĩnh lại mau, đừng làm ảnh hưởng đến mọi người."

"anh nói lỗi là do em sao? em đang đau họng, chân còn chấn thương chưa khỏi nhưng công ty vẫn một mực bắt em lên sân khấu khiến cho đội hình trở nên hỗn loạn. anh biết tay chân em run rẩy như nào khi đứng ở trên đó không?"

"anh biết em phải chịu đựng như thế nào để giữ được nụ cười khi ở dưới hàng ngàn người hâm mộ đang nhìn mình? anh không biết nghĩ tới em sao?"

"giờ giới truyền thông đang chỉ trích thẳng vào em, bảo em không cố gắng, hời hợt khi trình diễn, bắt em phải rút lui, bản thân là đội trưởng nhưng không biết chăm sóc đồng đội. em biết phải làm sao bây giờ?"

"anh nghĩ em nên bình tĩnh lại đi, em đang làm quá rồi đó."

"anh đừng nói nữa! đúng rồi, cái gì cũng tại em hết. nếu em rời nhóm là được đúng không?"

"em điên rồi gia kỳ, đừng làm mọi chuyện tồi tệ hơn nữa."

gia kỳ không nói gì, quay lưng đi ra khỏi phòng, chạy thẳng ra ngoài trước mắt các thành viên còn lại. họ không biết phải nên làm gì, từ lúc gia kỳ bị anh quản lí gọi vào phòng nói chuyện thì ngoài đây họ cũng rối tung như mù. biết rõ gia kỳ không khỏe nhưng mấy đứa em không thể giúp được gì.

hình như gia kỳ còn đang khóc.

"mấy đứa ở đây chờ anh, anh đuổi theo mã ca." trình hâm, đứa bạn đồng niên duy nhất không an tâm đành đi theo

"có chuyện gì nhớ báo lại tụi em nha anh." đứa nhỏ á hiên cũng không kiềm lòng được mà rơi nước mắt

trình hâm chạy theo nhưng đã để lỡ mất gia kỳ, rõ chân bị thương mà chạy đi đâu nhanh thế không biết. đồ mặt ngựa này, biết người ta lo lắm không?

nghĩ đi nghĩ lại, chấn thương như vậy thì cũng không chạy đâu xa. nhưng không hiểu tìm vẫn chưa ra, phòng tập gym, khu vui chơi, quán ăn họ thường lui tới vẫn không.

mẹ nó, cái thằng điên! để tao tìm ra là tao bắt mày hôn má tao ngàn cái cho hả giận!

trình hâm không thích gia kỳ đâu, chỉ thích được gia kỳ hôn má.

"ê mày, ra dạo bờ sông chơi cho nó mát."

"mát cái con khỉ, lạng quạng rớt xuống sông như chơi, bớt giỡn."

trình hâm đứng yên đó nghe hai thằng nhóc cấp hai nói chuyện thì nó mới nhớ ra, nó chưa tìm anh ở con sông gần công ty.

lỡ gia kỳ rớt xuống rồi sao? bậy, bậy, gia kỳ có uống bia đâu mà say dữ vậy.

nói gì thì nói, trình hâm cũng rất lo nên phải chạy như bay đến chỗ đó thử xem.

trình hâm chính là mệt lắm rồi, tìm không ra thì cứ coi như không có thằng nào tên mã gia kỳ xẹt qua đời trình hâm đi.

"gia kỳ, gia kỳ, mày ở chỗ nào? mày mà để tao kiếm ra tao hôn mày té luôn cho coi."

hình như trình hâm đam mê hôn gia kỳ quá rồi thì phải.

trình hâm đi dọc bờ hồ hồi một lúc lâu vẫn chưa thấy bóng dáng của gia kỳ, mồ hôi đầm đìa trên trán còn tụi nhỏ cứ nhắn hỏi thăm tình hình liên tục.

"có khi nào nó rớt xuống thiệt không trời?"

"ủa, mã gia kỳ, đừng nhảy xuống!!!" nó nhìn thấy gia kỳ lơ đễnh đứng ngay sát bờ, tay phải còn cầm lon bia lắc lắc nhẹ trên tay

trình hâm dù sao cũng là anh cả, mấy đứa nhỏ bị sao thì anh là người bị trách đầu tiên.

"mày đừng nhảy xuống mà gia kỳ."

"hả, thằng nào gọi tao?" gia kỳ lơ ngơ nghe tiếng ai gọi, ánh mắt lờ mờ vì ướt đẫm nước mắt nên không biết nhìn được người đó là ai


"TỦM!"

"trình hâm, mày làm gì vậy?" gia kỳ lúc này mới tỉnh táo một chút, nhìn được trước mặt mình bây giờ là trình hâm

"mày còn nói tao, tao không tới kịp mày nhảy xuống à." trình hâm vẫn nghĩ nó vừa lập công lớn, không thì gia kỳ lại đến bệnh viện chơi với bác sĩ tiếp

"tao có định nhảy đâu, đang hóng gió ngon ơ đây này. chắc có thằng nào nhớ tao nên mới không nỡ để tao một mình phải không?" gia kỳ nháy mắt đưa tình với trình hâm

"mày mà nháy nữa, tin hai ngón tay tao chọt vô luôn không?"

"hehe, dễ giận quá bạn tui. vì hâm đã có công cứu anh, hâm có muốn anh làm gì cho?" không biết ai xúi gia kỳ mà tự động đổi xưng hô kì lạ như vậy

"kỳ hôn em một cái là được." con người này cũng thật chịu hợp tác

"mẹ thằng điên, tao với mày có phải người yêu đâu." gia kỳ mặt đơ lại khi thấy trình hâm tiếp lời mình

"vậy thằng nhóc nào lúc mười bốn tuổi cứ một hai "đinh ca, đinh ca, hôn em đi mà"."

"chứ không phải tại mày lừa tao, mày bảo mày lớn hơn tao một tuổi."

"ngu thì đáng chịu."

"AAAA, đinh trình hâm, tao ghét mày."

nơi dòng nước trên mặt sông yên ả trôi, các cặp đôi nắm tay hẹn hò, ríu rít vài câu chuyện vu vơ thì có hai chàng trai đã phá vỡ không khí tĩnh mịch đó. họ đùa giỡn, la lớn tên nhau như thể đang ở thế giới chỉ có hai người họ.
-

tầng 18, thời đại thiếu niên đoàn đang ngồi chờ giám đốc nói chuyện về sự cố xảy ra hôm trước của gia kỳ. gương mặt người nào người nấy cũng lộ ra vẻ căng thẳng kèm theo sự mệt mỏi không thể giấu kín được. gia kỳ - nhân vật chính của câu chuyện, trên tay vẫn cầm theo chiếc nạng kể từ ngày gặp chấn thương, biết trước lần này sẽ xảy ra một cuộc tranh chấp, cãi vả lớn cho xem.

"chúng con chào chú." một người đàn ông trung niên, trên mặt đã in hằn nhiều vết nhăn nhưng không thể giấu được những khí thế của thời trẻ

"mấy đứa ngồi xuống đi."

"thật sự vụ việc xảy ra, phần lớn là do lỗi của công ty, đã không chăm lo sức khỏe, ngược lại còn cố chấp đưa cháu lên sân khấu, chú xin lỗi gia kỳ nhiều nha."

"dạ, không có gì đâu, cũng không phải lỗi của chú."

"vậy giờ chú nói thẳng nhé?"

một câu nói của giám đốc khiến bầu không khí trở nên nóng dần hơn, vì có thể một chuyện tồi tệ sắp phải diễn ra.

"gia kỳ, cháu nghe chú nói. về việc bên phía truyền thông, công ty sẽ giải quyết ổn thỏa nên cháu yên tâm, bây giờ hãy nghỉ ngơi thật tốt. điều đó đồng nghĩa, từ nay trở về sau, tnt sẽ hoạt động với đội hình sáu thành viên vô thời hạn, cho đến khi gia kỳ có thể trở lại. không có gia kỳ ở đây, trình hâm cũng là đứa lớn nhất nên cháu có nhiệm vụ chăm sóc đoàn đội, không được để chuyện gì đó xảy ra. nghe chưa?"

gia kỳ chỉ có thể nghe được rằng mình sẽ nghỉ ngơi để dưỡng thương mà còn là vô thời hạn. ha, từ khi nào họ không cần mình nữa rồi. chữ "vô thời hạn" được bật ra cũng đồng nghĩa việc gia kỳ trở lại với nhóm được hay không, không một ai đoán trước được.

"cháu nghe rồi, cháu sẽ làm tốt việc được giao." trình hâm thật sự không muốn tin vào những gì bản thân vừa nghe được, vì nó đã quen với sự chăm sóc của gia kỳ, được anh cưng chiều như mấy đứa nhỏ khác, trọng trách này quá lớn với nó

"vậy được rồi, buổi họp hôm nay kết thúc, mấy đứa về nhà an toàn."

"tạm biệt chú."

sau khi giám đốc rời khỏi phòng, đứa nào cũng thở ra một hơi thật dài vì nãy đến giờ căng thẳng đến độ không thở nổi.

"mã ca!!!"

á hiên, đứa nhỏ đó khóc toáng lên mất rồi, quen được gia kỳ cưng chiều, cõng trên lưng, đút đồ ăn, lo từng chút một.

mấy đứa còn lại cũng không khá hơn được là bao.

"mã ca, anh vắng hoạt động hai lần vì ôn thi cao khảo mà tụi em nhớ anh chết đi được, giờ không có anh bên cạnh, tụi em biết làm sao." tuấn lâm mắt ầng ậc nước mắt, không nỡ để gia kỳ rời khỏi ánh đèn sân khấu

"mấy đứa này, anh vẫn ở đây, đã đi chỗ khác đâu mà mấy đứa phải lo, anh vẫn ở kí túc xá đó thôi. không có anh thì hãy tự chăm sóc mình, phát sóng cho tốt vào, có đinh ca thì lo gì nữa. đinh ca dữ như vậy, sợ bố thằng con nào được."

"tao biết tao dữ rồi, ai mượn mày nói vậy?"

"tao không có ý vậy đâu mà. đinh ca là dễ thương, dễ thương nhất đó."

đồ mặt ngựa. biết khen vậy ngại lắm không, do ai cũng tập trung vào gia kỳ nên không nhìn thấy gò má của trình hâm lớt phớt hồng vì lời nói vu vơ của gia kỳ.
-

"xin chào buổi sáng, đây là thời đại phong tuấn.

chúng tôi xin phép được giải thích vấn đề xảy ra trên sân khấu của thành viên mã gia kỳ - thời đại thiếu niên đoàn. vào thời điểm gia kỳ lên sân khấu, sức khỏe thực sự không được tốt nên hình ảnh em ấy đem đến cho mọi người có phần thiếu hụt so với mọi lần. lỗi phần lớn do chúng tôi vẫn chưa thể quan tâm đến sức khỏe của nghệ sĩ, thiếu phần tôn trọng người hâm mộ để họ phải lo lắng cho nghệ sĩ.

vì chấn thương vẫn chưa được hồi phục của mã gia kỳ nên từ ngày hôm nay, thời đại thiếu niên đoàn sẽ tiếp tục hoạt động với sáu thành viên (đinh trình hâm, tống á hiên, lưu diệu văn, trương chân nguyên, nghiêm hạo tường, hạ tuấn lâm) trong khoảng thời gian mã gia kỳ vắng mặt. các thành viên sẽ theo lịch trình đã được sắp xếp sẵn từ trước bao gồm ghi hình mv, show, lễ trao giải.

chúng tôi từ nay trở về sau sẽ luôn đặt sức khỏe của nghệ sĩ lên hàng đầu, không để sai sót tiếp tục xảy ra.

xin cảm ơn."


bản thông báo vừa mới đăng tải của công ty thời đại phong tuấn đã thu hút rất nhiều lượt đọc trên khắp cả nước, các phóng viên, nhà báo đặt nghi vấn có phải nói như vậy để không lộ ra cái không tốt của mã gia kỳ hay không. một bên người hâm mộ liên tục phải khống bình vì các lời cáo buộc vô cớ từ người ngoài. một ngày thật sự không ổn đối với bất kì ai liên quan đến sự việc này.

mã gia kỳ nằm trên sofa ngồi bản tin thời sự, chuyển kênh thì bắt gặp sự việc của mình, anh liền tắt tivi, vắt trán nằm nghỉ. tụi nhỏ cũng ra ngoài hết rồi, chỉ có bản thân ở nhà một mình. gia kỳ thấy nó còn cô đơn hơn cả lúc thi cao khảo vì khi đó bên cạnh còn có bố mẹ.

gia kỳ cầm lấy cái nạng đi từng bước xuống bếp, bình thường gia kỳ cũng hay nấu ăn lắm, đứa nào cũng khen ngon, giờ cứ như này, chỉ sợ đi còn không nổi thôi. nhưng không hiểu sao, càng dưỡng phải càng đỡ đau, cớ sao vết thương ở chân của anh vẫn đau đến lạ thường, đau đến mức hàng đêm mồ hôi trên trán vã ra, còn gặp cả ác mộng. gia kỳ chính là quá mệt mỏi rồi.
-

"gia kỳ, lâu rồi không gặp cháu."

đang nằm đọc sách ở ghế, giọng của một người đàn ông quen thuộc vang lên, cứ nghĩ các em về nên từ lúc nghe tiếng mở cổng anh cũng không quan tâm cho lắm. giờ quay lại nhìn, thì ra giám đốc đến tìm mình.

"dạ chào chú, đúng thật lâu rồi vẫn chưa gặp lại."

"dạo này cháu nghỉ ngơi như thế nào rồi, đỡ đau hơn chút chưa?"

"cháu không dám nói thật với mấy đứa nhỏ, sợ tụi nhỏ lo. còn chú thì cháu xin nói thật, không hiểu sao chấn thương ở chân càng ngày càng đau, vết bầm ngày càng lớn hơn nữa, nhiều lúc cháu muốn bật khóc nhưng không nỡ làm tụi nhỏ lo lắng." gia kỳ thương đám nhỏ nên không dám bật ra một tiếng than đau khi thấy tụi nhỏ phải luyện tập với cường độ cao liên tục, đứa nào cũng mệt mỏi, gia kỳ không muốn vì mình mà mọi thứ rối bời hơn

"điều đó là tất nhiên, xin lỗi vì khoảng thời gian qua đã nói dối cháu." người đàn ông trước mặt bật tiếng thở dài, không biết liệu nên nói chuyện này hay không

"về chấn thương của cháu, bác sĩ vừa báo vào tuần trước rằng nó đã bị di chứng do hoạt động quá sức, khiến cho các cơ bị kéo dãn một cách không bình thường, cộng thêm việc dính nước có tạp chất bẩn khiến vết thương khó thể hồi phục được. khi nói chuyện với bác sĩ, bác ấy bảo ở nước mình vẫn chưa có thể chữa khỏi vấn đề này nên bác ấy có gợi ý đến mĩ, ở đó có người quen của bác sĩ châu, thiết bị cũng tiên tiến hiện đại hơn. vì vậy chấn thương của cháu ắt hẳn sẽ được chữa lành."

gia kỳ lắng nghe về đôi chân của mình không khỏi mỉm cười chua xót, thì ra nó không phải điều bình thường như anh nghĩ mà nó lại nghiêm trọng đến mức anh không thể tin được, phải ra nước ngoài sao, phải sống một mình ở đó sao, liệu anh sẽ cô đơn đến nhường nào đây.

"vậy về chuyện các em, có nói cho tụi nhỏ biết không vậy chú?"

"tạm thời thì không vì chúng nó vẫn đang chăm chỉ để tham gia nhiều hoạt động, chú không muốn chúng biết để mất tinh thần rồi ảnh hưởng xấu đến hình ảnh nhóm, công ty mình."

"khi nào cháu sẽ đi vậy ạ?"

"đúng một tuần sau. có người đến đón cháu đến sân bay đi mĩ, ở đó công ty sẽ lo tất cả mọi chi phí, mọi hoạt động cho cháu. cháu chỉ cần cố gắng hoàn thành qua việc phẫu thuật, phục hồi tốt và quay lại với nhóm. vậy nên trong một tuần còn ở đây, cháu muốn làm những gì thì làm hết đi, đừng để nuối tiếc rồi rời khỏi đây trong nước mắt."

giám đốc rời khỏi, bản thân gia kỳ đã chìm vào thế giới của riêng mình, chỉ còn một tuần để anh ở đất nước này, ở bên bố mẹ, mấy em.

cứ ngỡ không có cuộc chia li nào, tại sao lại vẫn xảy ra?

gia kỳ giấu hết nước mắt, để chúng chảy ngược vào, len lỏi trong từng tế bào của mình. khóc làm gì, mày đi để chữa bệnh, khỏe lại rồi quay về lại thôi.

dành thời gian sao, còn đúng một tuần, gia kỳ sẽ cố gắng ở bên mọi người trọn khoảnh khắc này.

hai ngày đầu tiên, gia kỳ rời khỏi bắc kinh về lại trịnh châu thăm bố mẹ và anh trai. ai cũng ngạc nhiên khi thấy anh có mặt ở đây nhưng gia kỳ chỉ nói dối nhớ nhà nên về thăm chút. anh mua tất cả những gì mà họ thích để đem về, ai nấy cũng bảo gia kỳ lớn rồi, ngoan hết sức. vậy đối với bố mẹ đó giờ con là bé bổng nhưng lại quậy phá như nít quỷ à.

năm ngày còn lại chỉ quanh quẩn bên cạnh mấy đứa nhóc, trình hâm cũng lớn bằng anh nhưng gia kỳ vẫn thích kêu đứa nhỏ vì suốt ngày cứ chu mỏ, bĩu môi hay làm nũng khi có ai đó không chiều theo ý nó. các thành viên lên phòng tập, gia kỳ cũng đi theo, đi đâu gia kỳ cũng góp mặt. gia kỳ vẽ một bức tranh tặng cho trình hâm, dẫn á hiên đi mua đồ chơi lắp ráp mà em ấy thích, chỉ diệu văn cách lái xe hơi, được trương ca cõng trên lưng (này gia kỳ cố ý đó), mua cho hạo tường với diệu văn cái áo khoác, chiếc mũ mới khi dạo trước tụi nhỏ dán mắt vào của kính cửa hàng để ngắm, đưa tuấn lâm đi ăn nồi lẩu mà đứa nhỏ đó luôn nhắc tới.

buổi tối còn rủ tụi nhỏ cùng ngủ, bảy đứa trải nệm xuống sàn, cùng cười nói, tâm sự về những ngày trước, những kỉ niệm hay những lúc cãi nhau, có đôi lời xin lỗi, mong được tha thứ. cuối cùng vẫn là lời động viên, hứa sẽ mãi bên nhau dù có ra sao đi nữa.

mãi bên nhau sao?

gia kỳ mở mắt tỉnh dậy, nhận ra không còn ai ở nhà nữa. tụi nhỏ rời từ sáng sớm để bay đến trùng khánh tham gia lễ trao giải, cũng đến lúc gia kỳ rồi khỏi đây rồi nhỉ. sắp xếp toàn bộ đồ đạc, đồ dùng cần đem theo vào vali, tắt cả nguồn điện thoại để tụi nhỏ không phải lo lắng để rồi liên lạc với anh, chính là không nỡ rời khỏi nhưng không thể ở lại được nữa. ngắm nhìn lại căn nhà lần cuối, nơi xảy ra biết bao kỉ niệm đáng nhớ của mình cùng anh em, gia kỳ sẽ giữ mãi hình ảnh này trong trái tim không bao giờ để chúng phai tàn mất.



"rồi sẽ ổn thôi, tựa chiếc kim điểm trên mặt đồng hồ

cứ xoay vần lại quay tròn, rồi sẽ trở về như ban đầu." (*)

(*) lời bài hát Circles - Seventeen

(bản dịch thuộc về Tiệm bánh ngọt Woozi)


hết part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro