Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ lần theo đường mòn đi về hướng đông nam, trên vai bất chợt nặng thêm một chút. Anh biết rồi, một tên nhóc nào đó vừa lười biếng đi nên mượn nhờ chỗ anh đây.

“Bước xuống đi, nặng chết người đấy”

“Lão gia đây rất lâu không ăn gì rồi, không nặng chết anh đâu”

“Người” trên vai ầm ĩ, cứ bấu chặt thêm vào. Mã Gia Kỳ cũng chỉ cười không buồn nói nữa, tiếp tục bước đi. Thế nhưng đằng sau lại có hai tên ngốc nghếch đang lạnh cả da đầu..

“Nè lão Lam, lão Mã anh ta không phải đang dọa chúng ta đấy chứ? Ban ngày ban mặt anh ta xì xầm với ai thế kia? Không phải đêm hôm qua bị ai câu hồn rồi chứ…?”
“Mang cái não ngốc của cậu đi mà rửa, lão ta không phải kẻ khờ”

Lam Tiếu buông một câu không hơn không kém, một khí lạnh lại thoáng qua gáy cậu. Đúng là Mã Gia Kỳ không khờ, người mắt mù cũng biết, nhưng hình như chính cậu, trở nên khù khờ bởi những luồng khí lạnh vừa qua. Còn cả người đêm qua ở trong Huyền Du Cảnh suýt chút nữa đã lấy đi mạng của cậu ta…

Hỷ Kinh chợt thấy Lam Tiếu có chút ngẩn người, đánh cậu một phát rồi giục cậu đi. Một màn nhanh chóng biến mất lại rơi trọn vào mắt một người rảnh rỗi chưa đến nửa cân ngồi trên vai Mã Gia Kỳ, cậu ghé vào tai anh thì thầm đôi chút, rồi rảnh rỗi hóa thành luồng khí bay đến bên cạnh Lam Tiếu một hồi lâu.

“Bạn của anh, hình như gặp phải thứ không nên gặp rồi…”

“Giống như cậu à?”

“Không giống, khí tức u ám này, giống như ma hồn từ trong mộ cung chạy đến, tôi đi xem một chút”

“Cẩn thận”

Người họ Đinh rảnh rỗi hóa thành luồng khí bay đến bên cạnh Lam Tiếu một hồi. Vai chợt nặng, Mã Gia Kỳ biết tên nhóc trở lại rồi, nhưng đột nhiên yên ắng không còn quấy rầy anh nữa. Tiếng thở nhẹ bên tai, người nọ nói với anh một câu không rõ ràng ý nghĩa. Cậu nói: “Trung mộc sinh thủy, hạ mộc sinh kim, trung kim sinh thủy, thủy hạ thổ sinh”.

Vừa dứt lời, phía trước đã nghe tiếng Hỷ Kinh hô lên một tiếng: “Đến rồi, chúng ta đến rồi”

Trước mặt một mảng dây leo che phủ, nhưng khí lạnh bên trong cũng đủ làm người ta lo ngại về những thứ phía sau.

“Vào không?”

Lam Tiếu lên tiếng, lần đầu tiên trong chặng đường cậu mở miệng cho một vấn đề mà đáng lẽ một Mô Kim sẽ không bao giờ hỏi đến. Đây chính xác là vấn đề Mã Gia Kỳ nhìn ra. Hơn nữa người trên vai dường như đã biến mất từ lúc nào không hay biết, chỉ là vai không còn thấy nặng nữa, cũng không còn bất kỳ khí lực nào lưu lại bên tai. Anh bất chợt nhíu mày, bày ra một vẻ mặt giống như vừa để lạc một thứ gì vô cùng trân trọng.

“Hỏi thừa, đã đến tận đây sao có thể không vào?”

Hỷ Kinh nhất thời nóng vội, một tay vạch mở táng lá cao bên đấy bước vào. Không kịp ngăn cản, bọn họ chỉ có thể từng bước đi thẳng vào. “Bọ cánh cứng” bên trên cứ đem tất cả hiện ra màn hình lớn, một lão gia tử ngồi trầm ngâm không ai rõ lão suy tính những gì. Bọ bay theo bọn họ vào bên trong, triệt để mất đi tín hiệu.

“Lão gia, chuyện này…”

“Đi, đến mộ cung”

“Rõ”.

Chẳng ai biết được phía sau màn hình tối đen kia và bên ngoài nơi Mã Gia Kỳ bọn họ bước vào, từng mảng dây leo kéo thành hình kết thành một cánh cửa bảo vệ đến đáng sợ bao quanh cả mộ cung thành dáng vẻ một đóa ngọc lan to lớn hãi hùng.

“Đợi lâu rồi, người nên đến cuối cùng cũng đến” .

Bên trong tĩnh mịch, người ta dường như có thể nghe rõ ràng được hơi thở của chính mình cùng những âm thanh tưởng chừng như không thuộc về sự sống. Gầm gì như ai đó nghiến răng nghiến lợi, xì xào trong từng cụm lá ngã từng hoa, đan xen khúc khích mà chút gì man rợ.

"Chỗ quái gì thế này, rốt cuộc là ai giả thần giả quỷ, ra đây"

Hỷ Kinh hét lớn, Lam Tiếu lầm lì, Mã Gia Kỳ âm thầm quan sát.  m thanh bên trong chợt tắt, rồi lại rộ lên những tiếng doạ người. Mã Gia Kỳ bắt đầu chuyển mắt, anh dường như bắt gặp rồi. Đá trước mặt lần hồi xoay chuyển, dưới chân bỗng như ẩn hiện lên những vòng đỏ thẫm.

Lam Tiếu dường như vẫn không có chút mảy may, bất thường càng lúc càng rõ rệt, Hỷ Kinh cũng thấy rồi. Ngũ hành trận mai phục ở cửa sớm đã nghe qua, chỉ có không ngờ đến oán linh dày đặc làm cho trận địa trở nên không còn đường thoát, cửa sinh không thấy một đường. Dây gai từ bốn phía bắt đầu len lỏi dưới chân tạo thành từng mảng, chỉ cần người bước sai một bước lập tức quấn đến chết thì thôi.

"Chết tiệc, Mã Gia Kỳ cậu mau làm gì đó đi"

"Không đúng!" Mã Gia Kỳ lên tiếng.

"Cái gì không đúng?"

"Thứ tự. Không đúng!"

"Thứ tự, thứ tự gì…"

"Cậu mau đi đánh tỉnh họ Lam đi, mau ra khỏi chỗ này"

"Hả, à được, giao cho cậu"

“Trung mộc sinh thủy, hạ mộc sinh kim, trung kim sinh thủy, thủy hạ thổ sinh”. Đinh Trình Hâm khi nãy đã nói như vậy. Tin cậu không? Vốn không buộc ngũ hành làm một, nơi này có thổ, mộc, thủy, nhưng kim lại không thuộc về nơi này, nó là vật thuộc về ngoại cảnh. Không có hoả, hoả thuộc cấm kỵ. Hoả ở hướng Nam cai quản, cho nên hướng Nam chính là chỗ đi vào, muốn khiến người ta thấy khó mà lui.

Chỉ có, một khi muốn sống phải tìm đường sinh bên trong cửa tử, mà tất cả chỉ có hành Kim. Hoặc là sống, hoặc là chết. Đợi đến khi ngũ hành giao chuyển, ba bước bên phải thuộc hành Kim, đúng 1 khắc ra ngoài.

"Còn 3 phút". Tiếng Đinh Trình Hâm vọng đến từ trong cổ áo, Mã Gia Kỳ bất giác tỉnh táo hẳn lên.

"Chạy"

Nhắm thẳng khe hở giữa hai hành, Mã Gia Kỳ kéo theo hai người phía sau cắt đứt dây gai xông hướng ra ngoài. Giây cuối cùng, đá tảng thành khối, toàn bộ dây gai bị giữ lại bên trong, cùng với lối ra làm thành một bức tường thành. Bọn họ hiện tại, chính là không còn đường lui nữa.

"Một xíu nữa thôi, lão tử còn tưởng toi mạng ở đây rồi"

Đúng là nếu không ra kịp, thì bọn họ ngay cả xương cũng sớm không còn. Hỷ Kinh cảm thán, cậu vuốt lấy vuốt để mái tóc bị dây gai sượt qua, an tĩnh một phần. Bất chợt, Lam Tiếu giống như bị cái gì ra tay đẩy ngã, quỵ xuống.

"Gì đây, xảy ra chuyện gì?"

"Cậu thế mà không biết gì? Đại ca à tôi đây vừa nãy đã sống chết lôi cậu ra, cậu hỏi tôi đã có chuyện gì?"

Lam Tiếu thấy Hỷ Kinh tức giận, cũng khó hiểu mà cầu cứu Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ ném cho hắn một ánh mắt, chính là "tự làm tự chịu".

"Nè, sợi dây chuyền này được đó, nằm trong rất êm"

Đinh Trình Hâm hình như lại bắt đầu trèo lên vai Mã Gia Kỳ, vươn tay xoa cổ anh. Anh nhận thấy rõ ràng từng động tác của người này, nói là người nhưng cũng không là người hẳn.

"Tôi lại tưởng cậu bị rơi mất rồi chứ, xem ra là ở chỗ yên bình xem náo nhiệt"

"Không rơi không rơi, chỗ này êm ái như vậy tôi đây còn muốn ở lâu dài"

Mã Gia Kỳ bất giác mỉm cười, anh nói gì đó rất nhỏ rất nhỏ, nhưng người trên vai nghe thấy rồi. Anh nói, bao lâu cũng được.
Đinh Trình Hâm nghe thấy, cũng trở nên nóng bừng khuôn mặt, thoáng hiện lại dáng hình nguyên vẹn ngồi nhích một bên.

"Vòng cổ của anh, từ đâu mà có?"

"Từ nhỏ, cha tôi ông ấy nói cái này có thể xem như bùa hộ mệnh, thay ông ấy cạnh tôi"

"Dùng rất tốt, thu linh chuyển, gọi là tên."

À, chính là ngại quá hoá rồi đi vòng vo hỏi chuyện thôi. Mã Gia Kỳ nhịn cười không nổi, phì một tiếng, vừa hay hai kẻ dỗi nhau kia quay lại nhìn….ai ngồi kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro