Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh mịch đến mông lung, một khu rừng vắng người luôn đợi chờ những mảng màu đối lập. Những tinh linh ngủ say trong từng tán lá êm ái trở mình, bé nhỏ và đáng yêu. Từ rất lâu một mảnh rừng già hàng năm tuổi không có người ghé đến, đột nhiên bị lay động bởi bước chân của những kẻ lữ hành.

Bước chân chậm rãi đầy cẩn trọng lại vô hình chạm đến sự yên tĩnh bấy lâu, cánh chim Bách thanh vằn nhút nhát mà nhanh nhanh bay khỏi cành cao, để lại một tiếng kêu đánh thức từng lặng im vốn có. Rừng sống lại rồi, tỉnh lại một dãy màu rêu xanh phủ kín, vừa lúc một đóa hoa thắm nở nụ lành.

Người mang áo màu nâu bạc phủ lặng phong trần, vai đeo chiếc balo đã thấm đẫm dư vị của tháng năm, tay cầm một cây gậy dò đường cẩn thận mà gõ lên nền đất. Đất rừng trả lời anh bằng tiếng xì xào của lá cây, và thoang thoáng mùi say hoa nhàn nhạt, như một tiếng hát đón chào những người khách lạ đến với rừng thiêng. Một bước, hai bước, ba bước… càng lúc càng gần nơi được gọi là "Thủy Ngọc Trung Lâm", một lãnh địa của những điều kỳ bí mà chẳng ai dám đặt chân đến, bọn họ, lại dám đi vào.

"Nơi này, thật có thể vào sao?" Bên cạnh có người lên tiếng, Lam Tiếu chợt có chút không hài lòng "Cậu sợ sao?"

"Không nha, tôi chỉ là có chút cảm thán, cậu nói xem thứ ngọc quý báu mà người bên ngoài nhắc đến thật sự tồn tại sao?" Hỷ Kinh sửa lời, cười ngốc.

"Đôi khi không nên quá tin tưởng người khác nói, cậu cần phải tự mình kiểm tra rồi hẳn quyết định tin hay không!” Lam Tiếu hướng đến người trước mặt, không nói không rằng mà cứ đi tiếp

“Mã Gia Kỳ, cậu cũng không tin tí nào sao, lẽ ra cũng nên cho một chút ý kiến đi chứ?" Hỷ Kinh đưa tay chạm lên một cành Ngọc lan chưa đến mùa nở.

“Chẳng phải cậu nói, tự mình kiểm chứng rồi hẳn tin sao?” Mã Gia Kỳ không quay đầu lại, trả lời được một câu rồi nắm lấy cành cây chen người đi trước. Phía sau sớm đã quen với tác phong làm việc của anh, cũng không buông đùa thêm mấy câu nữa rồi tiếp tục men theo đường mòn tiến sâu vào rừng. chỉ là hình như càng vào lại càng cảm nhận được sự không ổn. Táng lá dần khép lại…

Dường như khắp lối đi xung quanh, nhất cử nhất động đều bị ai đó thu vào tầm mắt. Càng dường như không phải một, là rất nhiều rất nhiều người đang nhìn. Một cảm giác ớn lạnh chạm vào gáy, cả ba người chân thật mà nhìn nhau, rồi phóng mắt đến xung quanh…không ai cả.

"Thôi nào, đừng dọa nhau chứ…"

Hỷ Kinh buột miệng nói một câu, hư không như chỉ có tiếng lá xì xào đáp lại. Lạnh, lạnh đến cứng người.

"Đừng phân tâm, đi nhanh một chút, đến bên trong e rằng có nhiều thứ đợi chúng ta đó". Mã Gia Kỳ chấn chỉnh tinh thần, lại dọa một câu đến hai người bọn họ.

"Xem nào Mã tiên sinh, cậu còn dọa thì tự mà đi vào, lão tử kiếu trước đấy!"

Hỷ Kinh miệng nói không trôi, nhanh chân chạy đến bám víu Mã tiên sinh của cậu, tay cũng toát cả mồ hôi rồi. Rõ ràng ngay từ đầu cánh rừng này không có dương khí bao nhiêu, nếu mặt trời không rộng rãi chiếu tặng cho bọn họ vài giọt nắng qua kẽ lá, e rằng cả ba phải đốt đuốc đi giữa ban ngày.

"Mã tiên sinh, hay là về nhà nhé…"

Lam Tiếu bật cười: "Sợ rồi à Hỷ tiên sinh?"

"Phí lời, lão đây không sợ, là…là mệt rồi. Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi một chút được không?" Hỷ Kinh ngay ngắn đứng lại, nhưng xem chừng tay chân bắt đầu lạnh đến rét run. Cậu không nói, cho tay vào túi áo để sưởi ấm. Nhưng rõ ràng là giữa trưa, mặt trời đang ở chính ngọ mà?

"Không thể, chúng ta không có nhiều thời gian như thế"

"Vậy đành chịu…"

Xì xào, tiếng khanh khách bắt đầu hiện ra. Những đôi mắt ngang dọc nhìn theo chân bọn họ.

"Có phải chúng ta nên dọa thêm một chút không, chỉ thổi vào gáy thì ít quá"

"Không cần thiết, làm việc tiếp theo đi"

Rì rào, tiếng gió lại nhẹ thoảng qua, không còn vết tích gì sót lại. Nhưng Lam Tiếu thính giác vô cùng nhạy, anh nghe thấy rồi, một hồi ê buốt … 

Nhành Lan Thảo rừng đầu tiên rung mình, toả ra một hương phấn dịu dàng mà làm người ta bước vào mộng mị, như vị ngọt tình đầu. Mùi hương nhàn nhạt hoà vào không khí, lại rất khó để nhận ra. Cho đến khi từng hạt phấn hoa chạm lên chóp mũi, người lại bắt đầu phát giác thì rất nhanh say một giấc mộng du uyên. Cửa đầu tiên của trùng miên rừng rậm mở ra rồi.

"Hắc xì"
"Chết tiệc, đây là chỗ quái nào đây?" Lão Mã lão Lam, các người ở đâu cả rồi?"

Một khoảng lặng vô bờ, là cảnh tượng như trước khi đến khu rừng này, chiếc giường con đặt cạnh cửa sổ cùng quyển sách đã mờ đi rất nhiều từ lâu. Dường như Mã Gia Kỳ không hề phát giác được, giống như đại não đã bị hương Lan Thảo kia thâm nhập, ý thức có chút mơ hồ. Loại ấm áp quen thuộc, ngủ thêm một chút chắc sẽ không sao. Vừa nhắm mắt lại, Mã Tĩnh Miên chạy đến lay anh dậy như bằng cả sức lực của mình:

"Anh, mau dậy, mau lên em sắp muộn học rồi"

"Em hét cái gì, vẫn còn sớm mà, để anh nằm thêm một chút. Em tự ăn sáng rồi thay đồ đi". Trong chăn ậm ừ lười nhác lên tiếng, chẳng muốn dậy chút nào.

"Đã xong cả rồi Mã tiên sinh, giờ anh chỉ việc đưa em đến trường thôi"

"Được rồi, đến ngay đến ngay đây". Lão Mã năm nay hình như tay không nhấc nổi kìa, ngủ ngủ ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro