27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27.

__

Đinh Trình Hâm mím môi, "Em không có khóc."

Phản bác đầy yếu ớt.

"Được rồi em không có khóc." Dừng một chút anh nói tiếp: "Ngoan ngoãn truyền dịch cho nhanh khỏe một chút."

"......" Nghe vậy Đinh Trình Hâm nhíu mày, mặc dù cậu không nói gì nhưng trên mặt lại tràn đầy khán cự.

Thấy thế trong mắt của Mã Gia Kỳ thoáng hiện lên một tia ý cười không rõ, anh nhường chỗ cho bác sĩ Hạ gắn kim tiêm truyền dịch: "Được rồi đừng sợ, anh ở đây với cậu."

Tận sâu trong lòng Đinh Trình Hâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng sau đó nhìn khoảng cách gần kề giữa bản thân và Mã Gia Kỳ cậu lại nhíu mày: "Anh, hay là anh về phòng đi. Em sợ lây bệnh cho anh."

Mã Gia Kỳ không để ý lắm, anh nói: "Không sao, chờ em truyền dịch xong anh về."

"Nhưng mà..."

Không để cậu nói hết câu Mã Gia Kỳ đã cắt ngang: "Bạn nhỏ à, anh không dễ bệnh như ai đó."

"....." – ai đó đã im lặng, ai đó không thèm nói nữa.

Bác sĩ Hạ đứng bên cạnh còn vô tâm bồi thêm một câu: "Tình cảm đồng đội của hai cậu thật tốt." dừng một chút anh ta nhìn Mã Gia Kỳ nói tiếp: "Này lão Mã, cậu tìm ở đâu được đội viên đáng yêu vậy?"

Mã Gia Kỳ: "......" – anh mới lão cả nhà anh đều lão, tôi không có lão.

Đinh Trình Hâm: "......" – anh mới đáng yêu, tôi không đáng yêu.

Thấy bạn nhỏ trên giường trừng mắt, Mã Gia Kỳ liếc xéo bác sĩ Hạ: "Tôi có nên cảm ơn anh đã quá khen không?"

Bác sĩ Hạ xoa mũi: "À...thì không cần đâu."

.

Đinh Trình Hâm chỉ là cảm sốt bình thường, truyền dịch một đêm qua ngày hôm sau đã có thể tiếp tục huấn luyện.

Có thể là bởi vì phát sốt cùng cảm mạo mà Đinh Trình Hâm luôn không muốn ăn. Buổi sáng cậu chỉ ăn vài miếng sau đó đứng dậy ngáp một cái rồi đi lên phòng huấn luyện.

Lúc Mã Gia Kỳ đến phòng huấn luyện Đinh Trình Hâm đã chơi được hai ván, tuy nhiên có lẽ cảm giác không được tốt nên cả hai ván đều thua.

"Đỡ hơn chưa?" Mã Gia Kỳ đi đến tự nhiên đặt tay lên trán của cậu, nhỏ giọng hỏi.

Đinh Trình Hâm gật đầu: "Đỡ hơn rồi ạ."

Mã Gia Kỳ gật đầu thu hồi tay: "Vẫn luôn chơi à?"

"Chơi được hai ván nhưng đều thua."

Giọng điệu nhỏ nhẹ nhưng rơi vào tai người khác lại giống như đang làm nũng. 

Mã Gia Kỳ khựng lại vài giây sau đó cong môi cười nói: "Vậy đợi anh cùng ghép trận, dẫn em bay."

Đinh Trình Hâm cũng nở nụ cười: "Được."

Mà hai người không biết những gì hai người nói nãy giờ đều được thâu vào micro của Hạ Hoài Vỹ đang phát sóng trực tiếp. Lúc này phía dưới bình luận trên kênh trực tiếp của cậu chàng đều là fans của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm và fans couple của hai người.

"Anh, Anwir, em đang phát sóng trực tiếp."

Đột nhiên Hạ Hoài Vỹ không đầu không đuôi lên tiếng thu hút sự chú ý của hai người. Cả hai đưa mắt nhìn qua, Mã Gia Kỳ nhướng mày: "Ừ thì?"

"Thì....thì...thì anh đừng có trêu ghẹo Anwir nữa."

Đinh Trình Hâm: "???"

Mã Gia Kỳ híp mắt nhìn cậu chàng: "Ghẹo?"

Không đợi cậu chàng trả lời anh đã nói tiếp: "Không nói được tiếng người thì ngậm miệng lại."

"Ò."

....

Một giờ chiều thứ tư, trận đấu giữa GK và AODs bắt đầu.

Mặc dù AODs đã thay đổi chiến lược nhưng mà dưới sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên GK cuối cùng chiến thắng dành cho GK với tỉ số 2:0. Hiện tại đã là trận thi đấu thứ năm trên sáu trận đấu và GK luôn toàn thắng, dẫn đầu bảng A.

Trận thi đấu này người được cử đi nhận phỏng vấn sau trận là Đinh Trình Hâm, người phỏng vấn là MC xinh đẹp Bối Y Na. Đầu tiên là cô chúc mừng GK đã hoàn toàn thắng lợi sau năm trận thi đấu, sau đó cô lại hỏi: "Đây là lần đầu Anwir tham gia thi đấu chuyên nghiệp và đều giành chiến thắng sau mỗi trận thi, không biết Anwir có cảm giác gì không?"

Đinh Trình Hâm mỉm cười, "Thắng trận đương nhiên sẽ rất vui. Khi tham gia thi đấu các đội đều là vì học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau nhưng mà ai cũng sẽ mong muốn đội của mình mang được chiếc cúp vinh dự về. GK cũng vậy, cũng mong muốn lớn mạnh và mỗi trận chúng tôi đều cố gắng hết sức, thi đấu vui vẻ, cố gắng hết mình. Cảm giác của tôi là tôi và đồng đội càng ngày càng ăn ý hơn, đây là đều tôi thấy vui nhất."

Bối Y Na cũng nở nụ cười, nói chuyện với người thông minh rất khó khăn, câu trả lời toàn theo khuôn mẫu rất đáng ghét, "Hiện tại trong tám đội chỉ có GK và AoD toàn thắng năm trận, không biết theo Anwir đánh giá thì giữa đội mình và AoD đội nào mạnh hơn?"

Lần này Đinh Trình Hâm nhìn thẳng vào Bối Y Na, tuy cậu cười nhưng ý cười cũng không chạm đến đáy mắt: "Hai đội tuyển hai phong cách đánh khác nhau, mỗi đội đều có sở trường và sở đoản riêng tôi cũng không thể đánh giá được. Khi nào cả hai đội gặp nhau mọi người sẽ biết được kết quả."

"Vậy Anwir có nghĩ đội mình sẽ thua không?"

"Dĩ nhiên tôi không nghĩ GK sẽ thua. Bọn tôi còn chưa đánh nhau nếu như tôi nghĩ như thế sẽ tự diệt đi sĩ khí của đội mình, điều này không thể."

Bối Y Na: "Anwir tự tin như vậy cậu không sợ bị nói thành tự cao tự đại hay sao?"

Đinh Trình Hâm nghiêng đầu nhìn thoáng qua camera đang ghi hình, thu hồi tầm mắt cậu cười nhẹ: "Chỉ có những người không có thực lực mới sợ bị người khác đánh giá."

Bối Y Na: "......."

Sao càng ngày phong cách nói chuyện càng thiếu đánh như đội trưởng cậu vậy?

Phỏng vấn một lát, hỏi xoáy một lát cũng đến câu cuối cùng, Bối Y Na nở nụ cười: "Hiện tại trên mạng đều nói mid và rừng của GK là một cặp mạnh vô cùng, cậu có cảm thấy đây là nói quá lên không?"

Lần này Đinh Trình Hâm lại nghiêm mặt đáp: "Tôi không dám khẳng định bản thân mình là người mạnh nhất, nhưng mà đội trưởng của tôi anh ấy rất lợi hại."

Khóe môi Bối Y Na rung nhẹ, cô hít sâu một hơi: "Đúng vậy Charles rất lợi hại."

Đinh Trình Hâm gật đầu nói: "Cảm ơn."

Bối Y Na: "...."

Mà lúc này kênh livestream cũng đang bùng nổ.

[Bé cưng, em cảm ơn cái gì hả? Người ta đâu có khen em.]

[Vợ ơi ai dí dao vô cổ bắt em khen đúng không? Em nói đi tôi đến cứu em.]

[Vợ yêu ơi, lúc đầu em ngầu bao nhiêu, lúc sau em trở thành bạn nhỏ ngốc nghếch bấy nhiêu.]

[Á á á, tui nhận ra mình làm fans của chồng tui còn chưa mù quáng bằng bạn nhỏ nào đó của chồng tui.]

[Con trai tui u mê đội trưởng của ẻm quá rồi.]

[@Charles, anh mau ra chịu tội đi, anh cướp vợ của chúng tôi.]

[Aaaaaaaaa, tôi biết Charles mạnh nhưng tôi không thể làm như bạn nhỏ nào đó mà tâng bốc được.]

[Vợ à, em cũng mạnh mà, em đừng khen lão đàn ông khác, anh đau lòng lắm đó.]

[Lầu trên, chồng tui mới 20 tuổi, chưa già.]

[Bạn nhỏ nhà tui 19 tuổi, Charles già rồi.]

[Này, các người lệch chủ đề rồi đấy!]

Trên mạng như thế nào không biết nhưng những người trong GK biết bọn họ sắp bị nụ cười của Mã Gia Kỳ làm sởn da gà sắp chết rồi.

Hàm Quân Thụy nhích người về phía Du Ảnh Quân, nhỏ giọng thì thầm: "Đội trưởng cười thật đáng sợ."

Hạ Hoài Vỹ cũng nhỏ giọng: "Đúng vậy á, quá đáng sợ."

Mã Gia Kỳ: "....."

Cái đám này, phòng này có to đâu, nói nhỏ như thế sợ anh nghe thấy hay sợ anh không nghe thấy vậy?

Đến cả Du Ảnh Quân cũng không nói nổi hai tên ngốc nhà mình.

Mà lúc này phỏng vấn sau trận đấu cũng kết thúc. Bối Y Na bắt tay Đinh Trình Hâm: "Chúc Anwir và GK giành chiến thắng trong trận thi đấu cuối cùng của lượt về."

Đinh Trình Hâm mỉm cười: "Cảm ơn, chúng tôi sẽ cố gắng. Cảm ơn mọi người tin tưởng GK, hi vọng chúng ta sẽ gặp lại trong vòng sau."

________

Au:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro