Một đêm say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm mất ngủ.

Bây giờ đã là 11h khuya, không gian trong nhà chung vô cùng yên ắng. Mọi người sớm đã ngủ hết cả rồi, riêng chỉ có mỗi Đinh Trình Hâm vẫn cứ lăn qua lăn lại trên giường không chợp mắt được. Nghiêng đầu nhìn qua cái giường trống bên cạnh mình, cậu cũng không biết tối nay Mã Gia Kỳ có quay trở lại hay không.

Hôm nay là tiệc mừng thọ ông của Mã Gia Kỳ, cho nên từ sau khi cả đám hoàn thành xong lịch trình về lại nhà chung, Mã Gia Kỳ đã đặc biệt xin phép quản lý để tới nhà ông ngoại một chuyến, cũng bởi ngày mai chỉ có lịch trình buổi tối nên quản lý cũng rộng rãi toại nguyện cho hắn.

"Thế tối nay cậu có về không?"

Đinh Trình Hâm tiễn người kia ra cổng lại bỗng hỏi một câu. Mã Gia Kỳ đang chuẩn bị lên xe, nghe người kia hỏi xong lại quay sang nở nụ cười lộ ra hai cái răng thỏ, bản thân dù nôn nóng muốn đi nhưng cũng không tiếc buông một câu cà khịa:

"Sao tớ lại nghe giống như kiểu Đinh lão sư là đang sợ tớ không về ấy nhỉ!"

Đinh Trình Hâm bày vẻ mặt cảnh cáo, khoanh hai tay lại thản nhiên nói: "Mã lão sư nghĩ nhiều rồi, tớ chỉ là muốn xác nhận để khỏi khóa cửa phòng thôi. 10h sẽ nộp điện thoại lại rồi, cậu về sau giờ đó thì có gào rú cỡ nào, tớ ngủ trong phòng cũng sẽ không nghe được đâu."

"Cũng đúng ha, năng lực ngủ của Đinh lão sư mãnh liệt như vậy mà. Tớ thật sự nên cân nhắc vấn đề này trước mới đúng, vẫn là Đinh lão sư chu đáo nhắc nhở tớ."

Cả hai mỗi khi cà khịa nhau đều sẽ gọi đối phương là lão sư, cũng bởi vì cách gọi này nghe rất sư phạm nên mang ra cà khịa nhau tuyệt đối là cách xưng hô gợi đòn nhất, Mã Gia Kỳ lúc này lại đặc biệt phát huy rất tốt hiệu quả của kiểu xưng hô đó.

Đinh Trình Hâm nhịn không nổi đấm vào vai của người kia một cái, sau đó trực tiếp quay người đi vào trong. Ấy nhưng cánh tay bỗng bị một bàn tay ở phía sau nắm lấy kéo lại, cả người cũng theo quán tính va vào một bờ ngực vững chắc, bên tai cũng vang lên giọng nói của Mã Gia Kỳ:

"Tớ sẽ về, nhớ đừng khóa cửa phòng nhé."

12h khuya. Đinh Trình Hâm rốt cuộc cũng buồn ngủ rồi.

Trong lúc đang mơ màng chuẩn bị ngủ, từ ngoài cửa lại hắt vào một chút ánh sáng như có người mở cửa, Đinh Trình Hâm cảm nhận được ánh sáng cũng theo bản năng quay đầu qua nhìn thử. Do trước đó cậu đã tắt đèn rồi, cho nên bên trong phòng lúc này rất tối, dù được chút ánh sáng của ánh trăng ngoài kia hắt qua rèm cửa sổ nhưng cũng hoàn toàn không đủ để soi rõ khuôn mặt của người kia.

Nhưng với tư cách là bạn chung phòng của nhau, Đinh Trình Hâm chỉ cần liếc nhìn vóc dáng đã nhận ra ngay, trong lòng cũng vô thức thở phào nhẹ nhõm: Mã Gia Kỳ về rồi.

"Tiểu Đinh, cậu chưa ngủ sao?"

Mã Gia Kỳ tới gần mới thấy Đinh Trình Hâm đang mở mắt nhìn mình bèn hỏi, giọng nói trầm đục khác hẳn lúc bình thường khiến người nằm trên giường vừa nghe xong đã nhận thấy có điểm không đúng:

"Tiểu Mã, cậu uống rượu?"

Có một sự thật về Mã Gia Kỳ mà trong nhóm chỉ có mỗi Đinh Trình Hâm biết, rằng hắn biết uống rượu, hơn nửa tửu lượng cũng không tệ. Sở dĩ cậu biết là vì cả hai đã từng lén quản lý mua rượu trái cây về giấu trong phòng mà uống, những lúc đó Đinh Trình Hâm đều say trước, người dọn dẹp chiến trường lúc nào cũng là Mã Gia Kỳ. Cho nên với chuyện hắn có uống rượu hay không, cậu cũng không cảm thấy ngạc nhiên lắm, chỉ là thuận miệng hỏi vậy thôi.

"Tớ với Đại Cẩu có uống vài ly."

Đại Cẩu ở đây là đang nói tới Mã Gia Thành, anh trai sinh đôi với hắn, Đinh Trình Hâm dĩ nhiên cũng biết. Mã Gia Kỳ nói xong lại thản nhiên nằm xuống giường, Đinh Trình Hâm lại quay sang nhắc nhở:

"Mã lão sư, cậu nằm lộn giường rồi, giường cậu bên kia."

Mã Gia Kỳ đáp: "Giường bên đó lạnh!"

Đinh Trình Hâm tỏ vẻ ghét bỏ: "Sao ngày thường không nghe cậu nói thế?"

Mã Gia Kỳ: "Hôm nay tớ có uống rượu, nằm chỗ lạnh quá không tốt cho người say cậu không biết sao."

Đinh Trình Hâm: "Thế tắt máy lạnh đi."

Mã Gia Kỳ: "Nóng."

"..."

Đinh Trình Hâm lúc này mới hiểu thế nào gọi là cãi lý với người say là một chuyện rất vô ích, sau đó cũng dứt khoát xoay người qua không thèm để ý tới người kia nữa. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên cả hai ngủ chung một giường, hơn nữa với tửu lượng của người kia, Đinh Trình Hâm vẫn rất yên tâm rằng Mã Gia Kỳ sẽ không thể say được.

Nhưng,

Thực tế chứng minh rằng không gì là không có ngoại lệ cả, ví dụ như lúc này Đinh Trình Hâm cảm thấy dường như người phía sau đang áp về phía cậu ngày một gần, tay cũng không an phận như mọi lần nữa mà trực tiếp vòng qua eo cậu ôm lại.

Vào lúc Đinh Trình Hâm còn đang ngơ ngác giữa những chuỗi hành động bất thường của người kia, Mã Gia Kỳ bên này đã lên tiếng gọi: "Đinh nhi!"

Đinh Trình Hâm: "!!!"

Kỳ thực đây cũng không phải lần đầu tiên Đinh Trình Hâm nghe Mã Gia Kỳ gọi mình là Đinh nhi, nhưng trong tình huống này thì cậu hiểu ý tứ hoàn toàn khác những lần chọc ghẹo trước đó. Dường như vì có men rượu nên giọng nói của Mã Gia Kỳ lúc này trầm thấp hơn hẳn ngày thường, hai chữ "Đinh nhi" kia như cũng là dùng giọng mũi để gọi, phả vào lỗ tai của Đinh Trình Hâm khiến cậu cũng không tự chủ được mà khẽ rụt cổ lại một chút.

"Đinh nhi, tớ khát quá..."

Như người chết trôi giữa lòng đại dương tìm được một chiếc phao cứu sinh, Đinh Trình Hâm nghe xong câu đó lại lập tức bật người dậy, cố tình lấy cớ mà nói: "Để tớ đi lấy nước cho cậu!"

Nhưng còn chưa kịp nhích hai chân xuống giường, Đinh Trình Hâm lại bị một lực kéo mạnh từ phía sau khiến cả người ngã phích lại xuống giường, đến lúc nhận thức được mọi chuyện đã thấy Mã Gia Kỳ đang chế trụ cả người cậu ở phía trên.

Mã Gia Kỳ hai tay ấn chặt lấy tay của Đinh Trình Hâm, từ trên cao nhìn xuống người dưới thân, đôi mắt hắn như thể có hơi men nên nhìn mơ hồ hơn mọi ngày, giống như hồ nước tĩnh lặng mùa thu vào buổi sáng sớm bao quanh giữa một lớp sương mù mỏng, long lanh đến mê người. Trong phúc chốc, Đinh Trình Hâm bị ánh mắt sâu hoắm đó nhìn đến quên mất luôn phải giãy giụa, cũng chỉ biết đáp lại bằng ánh mắt của mình.

Cả hai cứ thế mà nhìn nhau một lúc, Mã Gia Kỳ vẫn là người động trước, ánh mắt chầm chậm di chuyển xuống chỗ môi của Đinh Trình Hâm. Cậu trời sinh vốn có đôi môi rất đẹp, căng mọng lại đỏ hồng tự nhiên như quả đào tròn, được ngắm đôi môi ấy ở khoảng cách gần như vậy, Mã Gia Kỳ hiện tại mới hiểu được lý do mỗi lần vào siêu thoại riêng của Đinh Trình Hâm đều thấy fan gào thét rất muốn cắn lên môi cậu.

Nghĩ tới đây, tính sở hữu của một đại nam tử trong người Mã Gia Kỳ trỗi dậy. Người khác luôn muốn cắn lên môi của Đinh Trình Hâm, hắn mới không cho phép chuyện đó xảy ra. Cáo nhỏ này, là của một mình Mã Gia Kỳ hắn mà thôi.

Đinh Trình Hâm sau khi nhận thức được mình đang bị người kia đè lên, lúc này mới theo bản năng giãy giụa:

"Tiểu Mã, cậu làm gì thế, mau buông tớ..."

Đinh Trình Hâm còn chưa nói hết câu đã cảm nhận được môi mình nặng trĩu, Mã Gia Kỳ lại không một dấu hiệu báo trước nào đã lấy môi mình chặn lên môi cậu, khiến mấy chữ cuối trong miệng kia cũng trôi luôn xuống bụng. Trước hành động bất ngờ này, Đinh Trình Hâm chỉ biết mở to mắt ngơ ngác...

Cả hai đang hôn! Thật sự là đang hôn, đây mẹ nó là nụ hôn đầu của cậu nha!

Mã Gia Kỳ nghiêng đầu chuyên tâm dẫn dắt, răng hàm ép sâu cạy mở răng người kia ra, đầu lưỡi cũng thuận lợi tiến vào bên trong khoang miệng mà thích thú đuổi bắt đầu lưỡi của người dưới thân. Cũng nhờ tình huống như này mà hơi men trong khoang miệng hắn cũng trực tiếp truyền qua khoang miệng cậu, Đinh Trình Hâm ngửi được mùi rượu rất đậm, hoàn toàn khác hẳn mùi rượu trái cây mà cả hai vẫn thường hay lén uống.

"Hmm... Tiểu... Tiểu Mã, nghẹt... nghẹt thở quá!"

Đinh Trình Hâm bị mùi rượu mạnh đó xộc lên đến tận mũi, cảm giác tê dại đó giống như uống một lúc 3 chai coca khiến cơ thể cũng thoáng rùng mình, sau đó dứt khoát quay đầu qua một bên cắt ngang nụ hôn này lại.

"Tiểu Mã, rốt cuộc cậu đã uống rượu gì?"

"... Không biết, là của ông tớ chưng cất. Đinh nhi, tớ vẫn còn khát lắm!"

Vừa nói xong, Mã Gia Kỳ như thật sự rất vội mà dùng tay bóp lấy cằm của Đinh Trình Hâm xoay qua, tiếp tục nụ hôn khi nãy. Lúc này thì Đinh Trình Hâm coi như đã hiểu rồi, tửu lượng khá của người kia là chỉ khi uống rượu trái cây thôi, hiện tại chính xác là đã say rồi. Mà sức lực của một người khi say kỳ thực rất đáng sợ, cả hai tay Đinh Trình Hâm đều bị một tay của Mã Gia Kỳ giữ chặt, hoàn toàn không thể nào thoát ra được.

Mã Gia Kỳ hôn cậu rất gấp, đầu lưỡi của hắn tinh nghịch quét hết mọi ngóc ngách trong miệng cậu, sau lại không ngừng dây dưa với đầu lưỡi của cậu. Thuỷ quang trong miệng Đinh Trình Hâm theo bản năng tiết ra càng lúc càng nhiều, Mã Gia Kỳ cũng càng thêm nỗ lực mà nuốt lấy.

Không biết đã hôn bao lâu, Đinh Trình Hâm chỉ thấy mắt bắt đầu phủ sương, đầu óc cũng trở nên choáng váng, môi lưỡi hoàn toàn bị người phía trên kia gặm mút đến khô khốc cả rồi.

"Đinh nhi, môi cậu thật sự rất ngọt."

Mã Gia Kỳ hôn chán rồi mới di chuyển nụ hôn lên tới vành tai của Đinh Trình Hâm. Người ở đây bị dồn vào thế bị động, hoàn toàn cảm thấy khổ sở mà van nài:

"Mã Gia Kỳ cậu tỉnh táo lại đi, mau bỏ tớ ra, tớ muốn đi ngủ!"

"Ngủ? Thế vì sao lúc tớ vào phòng lại thấy cậu vẫn thức, còn không phải là vì tớ chưa về nên mới chờ tớ tới mất ngủ nữa sao?"

Đinh Trình Hâm: "..."

Mẹ kiếp, họ Mã nhà cậu cũng không cần hiểu tớ tới mức này đâu.

Đinh Trình Hâm bị nói trúng tim đen nên nhất thời không kịp phản bác, Mã Gia Kỳ bên này lại cười lộ ra răng thỏ, mắt cũng chậm rãi đóng mở mà nói:

"Đinh lão sư đã dụng tâm chờ tớ rồi, sao tớ có thể để sự chờ đợi đó trôi qua nhạt nhẽo vậy chứ."

"Không phải cậu cũng đã hôn rồi đó sao. Con ngựa nhà cậu, đây là nụ hôn đầu tiên của lão tử đó!"

"Đôi bên đều là lần đầu tiên, Đinh nhi không cần thấy thiệt thòi."

"... Thế bao nhiêu đó cậu còn thấy chưa đặc sắc sao? Mau bỏ tớ ra!"

Đinh Trình Hâm bỗng ra sức vùng vẫy, Mã Gia Kỳ lại tăng thêm lực kìm lại, quần áo ngủ của Đinh Trình Hâm cũng theo đó mà xộc xệch, cổ áo ngủ vừa vặn lệch qua một bên lộ rõ vùng xương quai xanh trắng nõn.

Mã Gia Kỳ: "...."

"...Đinh nhi, chưa đủ, tớ muốn đánh dấu lại màn đặc sắc này!"

Vừa nói xong, còn không cho người kia có bất cứ phản ứng nào, Mã Gia Kỳ ngay lập tức cúi người xuống gặm lên chỗ xương quai xanh của cậu. Đinh Trình Hâm đột ngột bị cắn lại giật bắn mình, miệng cũng theo bản năng la lên liền bị Mã Gia Kỳ duỗi tay bịt lại.

Đinh Trình Hâm lúc này thực sự là có chút hoài nghi nhân sinh, rốt cuộc người này có thật sự là Mã Gia Kỳ không vậy?

....

"Mã ca, Đinh ca đâu rồi?"

Hôm nay là ngày tới lượt Trương Chân Nguyên thức dậy gọi cả nhóm, vào trong phòng lại chỉ thấy có mỗi Mã Gia Kỳ trên giường nên có hơi khó hiểu. Mã Gia Kỳ dụi dụi mắt, theo bản năng ngó nhìn xung quanh, sau đó mới đáp:

"Chắc cậu ấy dậy trước rồi."

"Thế anh cũng dậy luôn đi rồi xuống lầu ăn sáng. Em sang phòng khác gọi mọi người."

"Ừm, anh biết rồi."

Trương Chân Nguyên rời đi, Mã Gia Kỳ uể oải ngồi dậy, cảm thấy đầu có chút choáng váng, thiết nghĩ có lẽ do dư âm của rượu hôm qua vẫn còn đọng lại. Nói mới nhớ, nếu không phải hôm qua bị Mã Gia Thành khích tướng, hắn cũng đã không uống nhiều như vậy rồi. Giờ mới biết, hóa ra không phải rượu nào cũng dễ uống như rượu trái cây nha.

Đang lúc nghĩ ngợi, từ ngoài cửa lại thấy Đinh Trình Hâm mặt mày khó ở đi vào, Mã Gia Kỳ theo bản năng quan tâm một câu:

"Tiểu Đinh, mới sáng sớm mà ai chọc giận cậu vậy?"

Vừa hỏi xong lại nhìn thấy ánh mắt vô cùng sắc bén của người kia liếc sang, Mã Gia Kỳ tự động bật chế độ cảnh giác trong lòng, khi nãy hắn nói sai chỗ nào rồi ư?

Đinh Trình Hâm không đáp, chỉ hậm hực lấy đồ rồi quay xuống lầu. Tội nhất là Mã Gia Kỳ ở đây lại hoàn toàn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mãi cho đến khi xuống lầu ăn sáng, Lưu Diệu Văn nhân cơ hội kéo Mã Gia Kỳ ra một góc tâm sự:

"Mã ca, Đinh ca bị gì vậy? Sáng nay cứ như núi lửa chuẩn bị phun trào ấy."

Mã Gia Kỳ nghe xong cũng chỉ biết thở dài đáp: "Anh cũng không biết, sáng nay thức dậy cũng làm mặt khó chịu với anh."

Lưu Diệu Văn sờ cằm, vẻ mặt như đang nhớ lại, nói: "Sáng nay lúc đánh răng, em có thấy Đinh ca mang theo áo lật đật chạy vào phòng thay đồ. Hơn nữa, trên cổ anh ấy hình như còn có vết thương."

"Gì cơ? Bị thương? Lúc nào? Tối qua?"

"Em cũng không biết, rõ ràng tối qua trước lúc đi ngủ còn rất bình thường, không có thấy mấy vết đỏ đó."

Mã Gia Kỳ ngay lập tức chạy về bàn ăn, một mạch kéo tay Đinh Trình Hâm lên lầu.

"Tiểu Mã cậu lại muốn làm gì nữa vậy?" Đinh Trình Hâm đột ngột bị kéo lên lầu, tâm trạng bực bội cũng theo đó mà bộc phát. Mã Gia Kỳ hiện tại cũng không có để tâm tới chuyện đó, vừa nói lại vừa tiến tới gần người kia vạch cổ áo cậu ra xem.

"Diệu Văn nói cậu bị thương, nhanh cho tớ xem."

"Cái đó... Không được..."

Đinh Trình Hâm chỉ kịp nói tới đó đã bị người kia kéo cổ áo xuống xem rồi. Mã Gia Kỳ nhìn thấy vết đỏ ửng ở ngay chỗ xương quai xanh của người kia được bao bọc bởi một dấu răng rất rõ, hơn nữa vài chỗ gần cổ cũng có mấy vết đỏ tương tự, dòng ký ức hôm qua dường như cũng đang tự động hiện lại trong đầu.

"Đinh nhi, đừng la lớn, mọi người sẽ nghe đó!"

"Đinh nhi, cậu thật sự rất ngọt, chỗ nào cũng ngọt!"

"Bảo bối, đánh dấu rồi, coi như cậu là của tớ!"

Mã Gia Kỳ: "...."

Đến khi nhớ ra toàn bộ vết tích này hình như đều là của mình để lại, Mã Gia Kỳ khẽ đưa tay lên che mặt, thật sự là đang rất đỗi ân hận vì hôm qua đã uống rượu. Đinh Trình Hâm dường như là nghiến răng nghiến lợi mà quát một tiếng:

"Đúng đó, là hôm qua tớ bị con ngựa điên đứt dây nào đó cắn, hiện tại mới phải mặc đồ như này để che lại đây, cậu hài lòng chưa hả! Cút ra ngoài!"

Sau chữ cút rất có tính đe dọa đó, Mã Gia Kỳ thật sự là bị đạp ra khỏi phòng. Cả đám 5 người còn lại trong nhóm đang căng lỗ tai nghe ngóng ở trước cửa, bất chợt thấy Mã Gia Kỳ bị đạp ra cũng giật bắn mình la ó một tiếng theo phản xạ. Một giây sau đó, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường rất thức thời mà đồng loạt bịt tai của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn lại, sau đó lại nở nụ cười thân thiện với Mã Gia Kỳ, vừa kéo hai đứa em út đi vừa lên giọng dạy dỗ:

"Trẻ nhỏ không nên nghe, trẻ nhỏ không nên nghe."

Trương Chân Nguyên thì gãi đầu, chỉ tay về phía camera ở hành lang nói: "Em đi nhắn với staff cắt đoạn anh bị đạp ra ngoài. Anh cứ tự nhiên đi ha!"

Mã Gia Kỳ hiện tại còn hơi sức đâu quan tâm tới đám huynh đệ chết giẫm đó nữa chứ, hắn chỉ biết đêm nay thật sự mình sẽ phải ngủ ngoài sofa rồi.

Bởi nên mới nói, các bạn trẻ đừng có mà học đòi uống rượu nha chưa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro