Chương 29 : Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm vội đẩy cậu ra.

" Mã Gia Kỳ! Cậu...cậu... "

Hỏng rồi! Anh giận đến mức nói không nên lời nữa rồi!

" Sao vậy? "

Mã Gia Kỳ bày ra vẻ mặt ngây thơ, chớp chớp mắt nhìn anh.

" Cậu...sao lại nhớ được vậy? "

" À! Chính là hôm nay em luôn có cảm giác mình đã quên đi một chuyện gì rất quan trọng, sau đó đi xuống cầu thang có bị trượt chân một lần. Rồi đột nhiên nhớ ra! "

" Hả? "

' Cái này...sao nghe có chút máu chó? Vậy nếu cậu ta không ngã thì sẽ không nhớ? '

Bình tĩnh Trình Hâm...

:>

***

" Chúc mừng Mã ca! Cuối cùng cũng đạt được điều mình mong muốn rồi! "

Hạ Tuấn Lâm nói lớn, vỗ vai Mã Gia Kỳ.

" Im miệng! "

" Ơ? Đệ đệ chỉ là chúc mừng anh thôi mà! Xem ra sắp có hỷ rồi! "

* Bốp *

Rất nhanh, đầu Hạ Tuấn Lâm đã bị Mã Gia Kỳ dùng cả một quyển sách dày cộm giáng xuống.

" Anh...đánh em! Anh dám đánh em! "

Hạ Tuấn Lâm tay ôm đầu, bĩu môi nói.

" Đúng! Anh làm sao không dám đánh cậu? "

Mã Gia Kỳ bày ra vẻ mặt vô cảm, nói như chưa xảy ra chuyện gì.

" Bác! Anh ấy đánh con! "

Ba của Mã Gia Kỳ ngơ ngác nhìn Hạ Tuấn Lâm, sau đó lại nhìn ra sau lưng.

" Ai là bác của Hạ Tuấn Lâm vậy? Cậu ấy bị đánh kìa! "

Rồi giả vờ nói.

" ...! Em mách Tường Tường! Mọi người bắt nạt em! "

" Thằng nhóc đó làm gì được anh mày? "

Mã Gia Kỳ vừa dứt lời, Hạ Tuấn Lâm liền đứng phắt dậy rời khỏi đó.

" Tường Tường a ~~~ "

Nghiêm Hạo Tường vừa xoay người qua thì đã bị Hạ Tuấn Lâm ôm chặt.

" Sao vậy? "

Anh vỗ vỗ lưng cậu, dịu dàng nói như đang dỗ dành một đứa trẻ.

" Có người bắt nạt anh! "

" Ai? Ai dám? "

" Mã ca và ba của anh ấy! "

" (・_・;) "

" Em mau đi xử lí họ trả thù cho anh đi! "

Hạ Tuấn Lâm mếu máo nói.

" Em chịu! "

:>

" ... "

Sau đó chỉ còn lại tiếng khóc trong ấm ức của Hạ Tuấn Lâm.

***

Lưu Diệu Văn ngồi ở vị trí chính diện, xung quanh là người của Hiệp hội.

" Diệu Văn! Tại sao gần đây cậu không còn giao nhiệm vụ nữa? "

Một người trong số đó lên tiếng.

" Bởi vì không cần nữa. "

Lưu Diệu Văn bình tĩnh nói.

Thật ra...sau khi gặp Mã Gia Kỳ, cậu lại có cảm giác không muốn tiếp tục mục đích ban đầu đã đặt ra. Đơn giản là...hy vọng con người có thể cùng ma cà rồng sống một cuộc sống hòa bình.

" Vì sao chứ? Chúng ta đã cố gắng nhiều như vậy, cậu muốn dừng lại sao? "

" Đúng! Ma cà rồng cũng có kẻ tốt mà, thay vì giết chúng ta có thể bàn bạc cách để hòa nhập với chúng. "

Tống Á Hiên ngồi bên cạnh Lưu Diệu Văn nói.

" Cách để hòa nhập? Làm sao có thể chứ? Ma cà rồng và con người vốn không cùng một thế giới, cậu lại muốn hòa nhập với bọn chúng. "

Vẫn là kẻ đó lên tiếng.

" Sao lại không thể? Nếu như muốn sống hòa nhập, con người chúng ta thì không có vấn đề, còn ma cà rồng, thứ họ cần chỉ là máu... "

" Nhưng mà... "

" Đừng cắt lời tôi! "

Lưu Diệu Văn giọng lạnh băng, liếc nhìn kẻ đã phản bác từ nãy đến giờ.

" ... "

" Tôi và Hiên ca đã nghiên cứu ra một thứ có thể thay thế cho máu người, cũng đã thử nghiệm, rất thành công. Mọi người cảm thấy thế nào, chúng ta chỉ cần bàn bạc với ma cà rồng một chút, nếu như họ đồng ý thì con người sẽ không phải chịu khổ nữa. "

Mọi người bắt đầu nhìn nhau, có thể thấy là có rất nhiều người đồng tình. Tống Á Hiên bất giác nở một nụ cười, sau đó lại quay sang nhìn Lưu Diệu Văn.

Thật ra thời gian này thật sự rất vất vả cho cậu. Vì sợ nhiều người không đồng tình nên cậu và Tống Á Hiên đã quyết định thí nghiệm này chỉ có hai người biết.

Lúc đó Lưu Diệu Văn ngày ngày đi tìm nguyên liệu thích hợp để tạo ra máu nhân tạo với hy vọng có thể hóa giải ân oán giữa ma cà rồng và con người. Có một lần cậu trở về với loại nguyên liệu mà anh yêu cầu, trên môi còn rướm một ít máu. Thật là khiến anh lo gần chết mà.

" Mọi chuyện đều đã ổn rồi! Bây giờ...chúng ta cùng nhau đi gặp Đinh ca! "
Lưu Diệu Văn mỉm cười dịu dàng với Tống Á Hiên. Giọng nói ấm áp vô cùng.

" Được! Cùng đi gặp Đinh ca nào! "

Tống Á Hiên đáp lại cậu bằng nụ cười trẻ con, còn nghiêng đầu một cái làm Lưu Diệu Văn bất giác đưa tay lên xoa xoa quả đầu kia.

Tống Á Hiên đối với hành động này của Lưu Diệu Văn cũng không khó chịu gì, ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái. Mặc dù là anh...nhưng Tống Á Hiên vẫn thích cảm giác được cưng chiều hơn.

Nhất là khi người đó là Lưu Diệu Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro