Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ không biết vì sao bản thân lại khó chịu, sau khi làm hết mười mấy đề ôn luyện cái tâm trạng này cũng không khá khẩm lên chút nào, cậu lại mở thêm một tờ đề mới ra. Nhưng mấy dòng chữ trên tờ đề như đang trêu đùa với dây thần kinh của cậu, cảm giác như chúng không yên phận trên giấy mà nhảy nhót linh tinh, sau cùng xếp thành câu nói của Đinh Trình Hâm hồi chiều nay.

"Thật ra có một bạn nữ cùng lớp cuối tuần rủ tớ ra tiệm trà sữa có chuyện muốn nói"

"Tớ nghĩ tớ sẽ đi, ít nhất xem cậu ấy muốn nói với tớ cái gì."

"Bạn ấy là Trương Tiểu Mộng."

Một câu, rồi lại thêm một câu, Mã Gia Kỳ cảm thấy mình điên rồi, nhìn tờ đề khô khan này mà cũng hiện ra câu nói của Đinh Nhi, thậm chí cảm giác như giọng cậu ấy văng vẳng bên tai. Đột nhiên cậu cảm thấy sợ hãi chính mình, cái cảm xúc này có phải biến thái không? Vì lâu không có bạn bè nên vừa xuất hiện một người hòa hợp lại sợ bị người khác đoạt mất, còn muốn tò mò cả chuyện tình cảm của người ta. Đúng vậy, chỉ tại cảm giác cô độc đã lâu nên mang tới ảo giác vậy thôi, không sao hết, không sao hết. Sau khi tự an ủi bản thân mình, Mã Gia Kỳ lại nghĩ ngợi, Trương Tiểu Mộng, Trương Tiểu Mộng, cái cô gái này, kết cục vẫn là cậu không muốn Đinh Trình Hâm nhận lời cô. Cậu ấy còn bận ôn tập, cuối cấp không nên yêu đương! Cái lý do này rất được, Mã Gia Kỳ cảm thấy mình suy nghĩ quá là hợp lý luôn. Lần nữa nhìn xuống tờ đề thi kia, chữ đã ngay ngắn thẳng hàng lại như cũ. Giải tỏa xong, tâm trạng tốt rồi, Mã Gia Kỳ vứt lại tờ đề về chỗ cũ, nhắn cho Đinh Trình Hâm một câu rồi lập tức tắt máy đi ngủ.

Bên này Đinh Trình Hâm đang giải một đề nâng cao, chân mày hơi cau cau lại, còn một bước nữa thì nghe thấy tiếng "ting", màn hình trên giường cũng theo đó sáng lên. Cậu ngước mắt, đã gần 1 giờ sáng, người nhắn chỉ có thể là Mã Gia Kỳ thôi, đẩy nhanh tiến độ, cũng không quản chữ mình đoạn cuối có bao nhiêu xấu, bấm ra kết quả, đối chiếu với đáp án, Đinh Trình Hâm vừa lòng nhảy lên giường mở điện thoại.

Mã Ca: "Đinh Nhi, ngủ ngon."

Con người này, quả nhiên cậu ấy không hay biết bạn nữ họ Trương là cái gì của mình, xem ra tâm tình không có gì ảnh hưởng. Cậu đương nhiên không biết chuyện ban nãy Mã Gia Kỳ bận tâm đến mức sắp vò đầu bứt tai, nhưng lý do không vì cái gì khác mà chính là vì cậu. Đối phương nhắn tin nhắn đi liền off ngay lập tức, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn như cũ nhắn lại.

Đinh Nhi: "Cậu cũng ngủ ngon nha"

Bên dưới còn khuyến mãi thêm một sticker con mèo béo.

Xong chuyện, tắt điện thoại, đắp mền, đi ngủ.

Đinh Trình Hâm cứ nghĩ Mã Gia Kỳ không quan tâm mấy loại tình cảm này, nhưng trưa ngày hôm sau khi cậu mới bước ra khỏi lớp, người kia đã nhỏ giọng hỏi cậu.

-Trương Tiểu Mộng là người nào?

-Đằng kia, bàn 3 dãy ngoài.

Mã Gia Kỳ hướng mắt theo lời Đinh Trình Hâm, thấy bàn 3 dãy ngoài có hai bạn nữ đang ngồi nói chuyện, chuẩn bị lấy cơm hộp đã chuẩn bị trong balo ra.

-À, cậu ấy là người buộc tóc. -Đinh Trình Hâm bổ sung như thế.

Mã Gia Kỳ nhìn người kia là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặt mũi sáng sủa, không phải quá đẹp nhưng ưa nhìn. Trên bàn học chất đầy sách vở và đề làm dở, có vẻ học hành cũng không tệ. Cậu đưa ra kết luận, đúng là người tốt, nhưng quan niệm cũ, cậu ấy không hợp với Đinh Trình Hâm. Nhìn sang bên cạnh đã thấy Đinh Trình Hâm dùng ánh mắt thăm dò nhìn mình, này là muốn làm cái gì. Đinh Trình Hâm tất nhiên muốn xem xem nam chính lần đầu nhìn nữ chính có cảm xúc thế nào rồi, biết đâu sau này tuyến tình cảm của hai người lại xuất hiện lần nữa đấy. Với tâm trạng của một người thích hóng chuyện thì cậu cảm thấy cái này rất thú vị nha.

-Nhìn cái gì, đi ăn cơm. -Mã Gia Kỳ bày ra vẻ mặt "không có gì bất thường" kéo tay Đinh Trình Hâm xuống căng tin.

Đinh Trình Hâm không nhận thức được hành động này của người kia, chỉ biết đi theo, cho đến tận lúc cầm khay cơm mới phát giác cổ tay bị Mã Gia Kỳ nắm lấy. Bộ mặt của người kia như cũ chẳng khác gì, thản nhiên lấy đồ ăn, chỉ có cậu là nghĩ đến không chỉ lúc kéo cậu đi mà khi đi song song tay của mình vẫn bị người khác cầm lấy. Nói thế nào nhỉ, Đinh Trình Hâm thấy mặt mình hơi nóng, thiếu niên 18 này đến cổ tay người khác cũng chưa từng cầm qua nha.

Thế là trưa hôm đó trên topic "Kỳ Hâm" lập cách đây không lâu có mấy hình ảnh được tung ra.

"Các chị em mau đến đây, đường ít nhưng mà rất ngon nha"

Là mấy tấm Mã Gia Kỳ nắm cổ tay Đinh Trình Hâm, còn lại là ảnh họ ngồi ở khu ghế dưới gốc cây đang ăn cơm, bầu không khí 10 phần hòa hợp. Loại cảm giác này, vào mắt con dân cp trở thành bong bóng màu hồng hết. Bên dưới có người gào thét không thôi, nhưng cũng không dám quá high, kẻo topic lại nổi lềnh phềnh. Đu cp nhưng họ vẫn có não, không muốn ảnh hưởng hai người đang ôn thi đại học, thế nên chỉ dám gáy tưng bừng trong group chat với nhau.

Từ sau khi biết Trương Tiểu Mộng là ai, Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ không thay đổi gì nhiều lắm, bình thường như không. Chỉ có Mã Gia Kỳ biết rằng mình chú ý đến cô bạn kia, nhất là khi cô ấy nhìn Đinh Trình Hâm, ánh mắt ấy, quả nhiên là định tỏ tình rồi. Ma xui quỷ khiến, thứ bảy đột nhiên Trương Tiểu Mộng thấy Mã học bá muốn nói chuyện riêng với mình. Giờ thể chất cuối tuần, nhân lúc Đinh Trình Hâm không để ý, Mã Gia Kỳ nhìn cô, chỉ tay ra phía sau sân thể dục, còn dùng ngón trỏ ra ám hiệu yên lặng. Hai người đứng nhìn nhau, Trương Tiểu Mộng thấy thật lúng túng, Mã học bá lớp 1 hạng nhất toàn khối ai mà không biết, hơn nữa dạo này còn rất thân với nam thần Đinh Trình Hâm của cô.

-Cái kia, cậu muốn tỏ tình với Đinh Nhi? -Vẫn là Mã Gia Kỳ mở lời trước.

-Sao cậu biết? Cậu ấy kể cho cậu? -Cô hốt hoảng rồi, cảm giác bị người ta nhìn rõ tâm tư quá đáng sợ, người này còn trực tiếp gọi nam thần là Đinh Nhi.

-Không phải, cậu ấy chỉ nói có một bạn nữ cùng lớp hẹn ra có chuyện muốn nói.

-Ra vậy. -Tiểu Mộng cảm thấy thân thể mình được thả lỏng, nhưng câu tiếp theo của người kia lại khiến cô kinh ngạc.

-Chỉ là, ánh mắt cậu quá rõ ràng. Tôi có thể dễ dàng đoán ra cậu muốn gì.

-Cậu... cậu thật nhạy bén.

-Tôi cũng không phủ nhận lời khen của cậu, chỉ là muốn xác nhận một chút.

Tiểu Mộng cắn môi, cái người này dùng giọng điệu bình thường nhất, biểu cảm cũng tự nhiên nhất nói ra câu như vậy, không chút ngượng ngùng nào, quá đáng sợ! Nhận thấy Mã Gia Kỳ chuẩn bị rời đi, cô đánh liều hỏi lại

-Tất cả những gì cậu muốn nói chỉ có thế?

-Ý cậu là gì?

-Cậu thực sự chỉ muốn xác nhận tớ sẽ tỏ tình Đinh Trình Hâm ? Cậu sẽ kể lại với cậu ấy ?

-Sẽ không, cậu ấy ngày mai sẽ gặp cậu. Tôi sẽ không nhiều chyện.

Trương Tiểu Mộng cảm thấy mình thực sự không hiểu rõ người này được. Trước khi rời đi Mã Gia Kỳ còn nói thêm một câu.

-Chỉ là tôi cảm thấy, khả năng thành công của cậu rất thấp. Tạm biệt.

Tiếng thiếu niên sắp 18 trầm ổn lạ kì, lại nhẹ như gió thoảng qua, nhưng là cơn gió rét lạnh thổi thẳng vào lồng ngực căng thẳng của Trương Tiểu Mộng. Cô biết chứ, cô biết lời tỏ tình ngày mai 8 phần sẽ bị từ chối, Đinh Trình Hâm đã đặt nguyện vọng đại học A là chuyện trong lớp ai cũng biết. Nhiều người cảm thấy đây hẳn là lời đùa vui, nhưng bản thân cô tin Đinh Trình Hâm làm được, cho nên, cậu ấy sẽ không yêu đương.

-Bất quá, tôi vẫn muốn thử.

Hai người rẽ ra từ hai hướng khác nhau, nhưng câu cuối của Trương Tiểu Mộng vẫn lọt vào tai Mã Gia Kỳ, hừ, quả nhiên con gái thật cố chấp, cậu lại thấy khó chịu. Cho đến khi Đinh Trình Hâm xuất hiện trước mặt mình.

-Mã Ca, nãy cậu đi đâu thế? Cả hai lớp đều nghỉ rồi, mau mau thay đồ rồi ra cổng trường nhé.

-Có chút chuyện thôi, chờ tớ một lát ha.

Mỉm cười nhìn Đinh Trình Hâm một chút, không biết nãy làm gì mà chóp mũi có một tầng mồ hôi mỏng, thoạt nhìn năng động lại đáng yêu. Đinh Nhi cậu ấy, mai sẽ được tỏ tình rồi, mắt Mã Gia Kỳ quét qua đoàn nữ sinh bên kia, quả nhiên bạn nữ họ Trương lại đang nhìn cậu ấy. Khóe môi kéo lên một nụ cười nhạt, nâng tay chính xác đặt lên đầu Đinh Trình Hâm, xoa xoa hai cái, nhìn thẳng hướng kia.

-Mã Ca cậu làm cái gì đấy hả, xoa đầu sẽ rối tóc lắm, hơn nữa còn không cao được! Bỏ raaaaaa

Trương Tiểu Mộng thấy trọn vẹn một màn kia, nam thần của mình còn xù lông với người ta. Nụ cười của Mã Gia Kỳ ban nãy cô rất hiểu, là chân chính khiêu khích, chỉ là tại sao lại khiêu khích mình, cô không biết. Chỉ nhận thức được rõ ràng nếu có chuyện tình cảm giữa cô và Đinh Trình Hâm, người này sẽ là một tảng đá lớn chặn đường cô, nghĩ đã thấy run cả người. Tất nhiên, lời tỏ tình ngày mai cũng không thể không nói.

Sáng ngày chủ nhật, Đinh Trình Hâm đã dậy từ sớm, tâm trạng nói không hồi hộp thì chính là nói dối. Sửa soạn một thân quần áo xong xuôi, nhìn lên đồng hồ, cách giờ hẹn còn gần 30p, từ nhà khởi hành là vừa đẹp. Hôm nay Đinh Trình Hâm mặc thường phục, là một chiếc áo phông trắng đơn giản, khoác bên ngoài là áo dài tay màu trà nhạt, nhìn qua phi thường dịu mắt. Kết hợp với quần jean ống rộng và đôi sneaker, cảm giác nam thần thanh xuân tràn ngập con người, quả nhiên đẹp trai thật là tốt! Hôm nay là ngày nghỉ, cả nhà không có việc nên đều ở dưới phòng khách ăn bánh uống trà xem truyền hình, thấy Đinh Trình Hâm outfit đẹp trai từ trên cầu thang đi xuống lập tức bị hấp dẫn ánh mắt.

-Hâm Nhi, em mặc đẹp vậy đi đâu đó?

-Chậc, đúng là em gái chưa yêu đương bao giờ. Cái dáng vẻ này trăm phần trăm là đi gặp bạn nữ rồi. -Trình Phong ra vẻ biết rất rõ, huýt sáo ha hả cười.

-Út à, con yêu đương rồi?

Đinh Trình Hâm biết gia đình mình không cấm cản gì chuyện tình cảm nhưng cậu làm gì đã có gì với người ta. Bộ đồ theo mắt thẩm mĩ chọn bừa thôi mà, không có ý làm màu hay gì đâu, cậu cam đoan đấy.

-Không phải ạ, con có hẹn chút thôi.

-Òoo, hẹn chút thôi nha. -Anh cậu kiểu "Oke anh sẽ giả vờ tin chú", rồi lại haha cười.

-Thôi con đi nhé, trưa con sẽ về ăn cơm.

Mẹ cậu gọi với theo

-Tiểu Manh đưa bác Trần đi mua đồ rồi, hay để mẹ bảo người khác đưa con đi.

-Con gọi xe rồi ạ, con đi bây giờ. -Nói rồi chạy một mạch ra cổng.

Vừa hay, xe cậu gọi cũng đến.

-Cho cháu đến tiệm Happy Lemon trên đường X, cảm ơn ạ.

(Trà sữa hãng này vừa nổi lại vừa ngon luôn, nhớ thử he)

Cậu bước vào tiệm trà sữa cách giờ hẹn còn gần 5 phút nhưng đã thấy Trương Tiểu Mộng ngồi sẵn chờ cậu.

-Đinh Trình Hâm, tớ ở bên này.

Order xong đồ uống Đinh Trình Hâm liền đi qua. Hôm nay Trương Tiểu Mộng mặc rất đơn giản, kiểu váy polo trẻ trung lại năng động, tóc vẫn buộc đuôi ngựa, cậu để ý cô ấy có trang điểm nhẹ một chút. Lớp trang điểm không nặng nên nhìn qua rất có cảm giác cái gì mà nữ thần thanh xuân, không hổ là nữ chính. Hai người trẻ một nam một nữ đẹp trai xinh gái ngồi trong tiệm, người xung quanh cảm thấy được rửa mắt, thế hệ mới hiện giờ đúng là nhìn qua đã thấy ưu tú rồi.

Đồ uống được mang ra, Trương Tiểu Mộng đã cố gắng tiết chế cảm xúc nhưng vẫn còn rất lúng túng. Dù sao cũng là lần đầu tỏ tình, trong mắt cô người ấy lại tốt đẹp đến vậy, ngại ngùng cũng dễ hiểu thôi. Nhưng không lẽ hẹn người ra đây mà tôi nhìn anh, anh nhìn tôi mãi sao, cái gì cần nói cũng phải nói thôi.

-Đinh Trình Hâm.

-Tớ đây.

-Những lời sau đây của tớ, mong cậu nghe thật kĩ. Nghe hết hẵng trả lời tớ, được không?

-Được.


_________
Truyện chậm nhiệt thật, nhưng mà văn tôi nó chậm rì rì vậy đó. Có gì góp ý nhớ cmt tui nha, moah moah tà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro