Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cơm nước xong xuôi, Tiểu Đinh cùng A Việt lại dung dăng dung dẻ về lớp. Chiều nay lớp 3 có tận 3 tiết toán liền nhau, cả lớp không nhịn được đồng lòng lên án phần mềm sắp xếp thời khóa biểu của bọn họ. Tiết đầu, cả lớp nỗ lực chống đỡ. Tiết 2, đại bộ phận kiên cường chịu đựng. Tiết 3, tiếng viết bảng và lời giảng đều đều vang lên, nhưng gần nửa lớp tinh thần vốn đã gục ngã, mọi người chống tay miễn cưỡng để mình không gục xuống. Thầy giáo dạy liền 3 tiết toán, mệt mỏi không kém, tinh thần có chút xuống dốc, cảm động nhìn những học sinh tinh anh chăm chỉ vẫn đang nghe giảng chép bài. *Em học sinh nữ mới tới kia, ừm, có vẻ không tồi. Ban cán sự cũng vẫn rất kiên trì nghe giảng, với mấy khuôn mặt quen thuộc kia nữa.* Trong đó, ngoài dự kiến lại góp thêm một tên ngồi cạnh cái cửa sổ đằng kia. *Ôi chao, hình như là Đinh Trình Hâm nhỉ? Nếu Đinh Trình Hâm mà còn cố gắng nỗ lực nghe giảng, chẳng nhẽ người thầy như mình lại không chống đỡ được?* Thầy toán dồn hết tâm huyết, đẩy nhanh tiến độ, dạy đến hăng say, vô ý ru ngủ luôn mấy học sinh sắp gục xuống. Chuông hết tiết reo lên, lớp 3 như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng chạy đi thay đồng phục thể dục. Ông trời coi như có mắt, tiết cuối của bọn họ vừa vặn là giờ thể chất.

    Việt Việt khoác vai Đinh Trình Hâm đi về phía phòng thay đồ chung, vừa đi vừa ngáp chảy cả nước mắt. Nhưng cái miệng vẫn không ngừng nói, còn rủ Đinh Trình Hâm lát nữa chơi bóng rổ. Cậu nghĩ lại ngày trước khi còn sống, không khác biệt với các thiếu niên khác là bao, cực kì nhiệt tình với bộ môn này. Thời thiếu niên của Đinh Trình Hâm từng đánh bóng rổ ở trường, tham gia câu lạc bộ, thậm chí có đánh cả giải nghiệp dư, trái ngược hoàn toàn với cái nhân vật thiếu gia chỉ đánh nhau không đánh bóng hiện tại. Đã thay đổi, vậy phải toàn diện, cậu rất nhanh quyết định sẽ tăng cường vận động, nâng cao sức khỏe. Sức khỏe tốt thì chuyện học hành mới tốt được.

    Bước ra từ phòng thay đồ toàn mùi mồ hôi, Đinh Trình Hâm đúng chất công tử thiếu gia ít vận động thể dục thể thao. Nếu không phải nhà giàu, chắc đã bị đánh đến thành đầu heo luôn rồi. Cùng lớp có mấy anh bạn tuy chiều cao xấp xỉ, nhưng nhìn cơ bắp trên người bọn họ, cậu không nhịn được ghen tị. Mấy cậu kia mặc đồng phục thể dục nhìn năng động nam tính các thứ, mình mặc vào nhìn cũng năng động đấy, nhưng là dáng vẻ trẻ nhỏ thích chơi đùa. Đinh Trình Hâm soi gương thấy không ổn, nhìn qua Việt Việt thấy trên đầu có đeo một chiếc băng đô thể thao. Nghĩ hồi trẻ mình cũng từng dùng qua, bèn hỏi nếu có thừa cho cậu mượn một cái. Nhưng băng đô thể thao khó có khả năng còn thừa, Việt Việt trực tiếp đưa cho cậu, còn cảm ơn vì đây vốn là băng mẹ cậu bắt cậu đeo. Mẹ Việt rất thích xem phim thần tượng, bà thấy khi nam sinh chơi thể thao mà đeo băng đô thì soái khí ngút trời, nên hôm nào có giờ thể chất đều bắt con mình mang theo. Nhưng đúng là tùy người, cái đầu tóc cắt cụt lủn của Việt Việt tròng thêm cái băng đô vào nhìn ngốc không chịu nổi, cậu không thích, nhưng không cãi lời mẹ. Thấy Đinh Trình Hâm đeo cùng một cái băng đô mà hiệu quả khác nhau, người trước mặt đeo băng đô lên, cùng với đồng phục thể dục, nhìn như nam chính phim thanh xuân vườn trường. Cậu khen mấy câu, còn chụp mấy bức hình, đem về cho mẹ xem đây mới là người nên đeo nè mẹ ơi.

    Sau khi cho học sinh khởi động, thầy thể dục nói các cô cậu muốn hoạt động thể chất gì đó thì tùy. Dù sao đây là tiết cuối trong ngày, sẽ không có giám thị đi kiểm tra, cả ngày nay dạy mấy giờ thể chất, thầy cũng mệt, không buồn quản nữa. Trên sân thể dục vừa vặn có 2 lớp năm 3, mấy nam sinh nhanh chóng ới ới nhau chơi bóng rổ, các nữ sinh nhanh chóng sắm vai cổ vũ. Đinh Trình Hâm năn nỉ gần gãy lưỡi với lớp phó văn thể, cũng là đội trưởng, đối diện ánh mắt nghi hoặc của đối phương, cuối cùng cũng được tham gia vào đội bóng. Đang hưng phấn chuẩn bị được "ra trận" thì bên tai vang lên tiếng nói.

    -Hóa ra cậu cũng chơi bóng rổ hả ?

    Nghiêng đầu ngó qua, không ai khác mà là nam chính Mã Gia Kỳ. Khác với nữ chính, hình như cậu đụng cậu ta hơi nhiều thì phải.

    -Tớ nghĩ tớ mới nên hỏi cậu. Nghe danh còn tưởng cậu chỉ biết học.

    Mã Gia Kỳ cười cười, không nói gì. Đinh Trình Hâm tưởng cậu cười nhạo mình, đã chuẩn bị xù lông hỏi cậu cười cái gì đó, bỗng bàn tay người kia đập đập lên vai cậu.

    -Tạo hình hôm nay không tồi. Mong chờ cậu tới thi đấu.

    Ngây ngẩn mấy giây nhận ra người ta khen mình, Đinh Trình Hâm giơ tay vuốt vuốt cái trán trơn bóng cùng với băng đô."Xời, tất nhiên là đẹp trai hơn cậu." Nghe tiếng gọi của đồng đội vẫy tay, cậu nhanh chóng chạy tới, sắp được chơi bóng rổ lần nữa, nghĩ thôi đã rạo rực cả người.

    Trận đấu bắt đầu, ngoại trừ những người trong đội thì phần đông đều trở thành thành phần cổ vũ. Đặc biệt có mấy nam sinh rất hăng, gào khản cả giọng, nữ sinh hò hét cũng có, nhưng không nhiều lắm.

    -Woaaaaaa, ĐINH TRÌNH HÂM CỐ LÊNNNNNNNNN!!!!!!!! Cậu thắng lão tử liền mời cậu ăn cơmmmmmmm! -Tiếng của ai chắc độc giả biết hết rồi.

    Đinh Trình Hâm không phụ kì vọng của cậu bạn mình, hết sức tập trung, chăm chú giành bóng, đối diện với đối thủ cũng không hề sợ hãi, nhẹ nhàng lách qua. Hai bước lên rổ, động tác chuẩn mẫu, bóng vừa vặn lọt qua, Đinh Trình Hâm lại ghi điểm. Cậu chơi đến là hăng say, cả đội của lớp cậu không ai là không có năng lực, mắt quan sát của Đinh Trình Hâm dùng khá tốt, nhanh nhẹn chuyền qua, người kia cũng nhanh chóng ghi thêm điểm. Cả đội chưa từng chơi với nhau mà hoạt động cực kì nhịp nhàng ăn ý, nếu như đối thủ là người khác, có lẽ điểm số đã cách một đoạn xa. Nhưng mà lớp 1 năm 3 cũng không dễ ăn, thân thủ mọi người trong đội đều là loại tốt, kiểu nam sinh hừng hực ý chí, điểm số rong ruổi nhau không biết mệt là gì. Mã- tưởng chỉ biết học -Gia- không biết chơi bóng- Kỳ cũng là thành viên nổi bật của đội 1, không kém màn thể hiện của Đinh Trình Hâm bên đội 3 là bao. Mà lúc này, ngoài sân chỗ khán giả đang nín thở chứng kiến trận đấu cũng bất ngờ không kém. Vốn tưởng ban đầu là đấu vui giữa 2 lớp thôi mà, sao lại hay đến thế cơ chứ, quá hấp dẫn, thực sự năng lực cùng ngoại hình của mấy cậu chàng trên sân bóng kia rất hấp dẫn. Ba hiệp đầu qua đi, hai đội đang hòa nhau, tỉ số của 2 bên lúc nào cũng sát nút, trong bóng rổ nói thật tình huống này khá hiếm thấy, giờ bảo khán giả đoán đội thắng, thật sự đoán không nổi.

    Đinh Trình Hâm ngửa cổ tu nước, lâu lắm rồi cái thân thể này mới vận động nhiều như vậy, được lấy lại cảm giác sức trẻ ngày xưa, cậu rất thỏa mãn, nỗ lực hết mình chơi đến nghiện. Bên này Mã Gia Kỳ mồ hôi nhễ nhại, lúc uống nước lại không tự chủ nhìn bạn học Đinh mấy cái, thật không ngờ cái con người kia bản lĩnh thế, nhiều khi trực tiếp lách qua, có lúc lại block cú ném của mình. Thế mà trước ai đồn cậu ta phá gia chi tử, chỉ biết ăn chơi. Không hiểu sao trong lòng dâng lên một cỗ bất bình thay Đinh Trình Hâm, quả nhiên mấy lời đồn bậy, một chút cũng không đáng tin.

    -Tiểu Đinh ơi Tiểu Đinh à, cậu đỉnh lắm đó cậu biết không? Trên khu khán đài á, nhiều người trố mắt xem cậu chơi bóng, thậm chí có lúc còn bảo cậu hay hơn Mã học bá luôn.

    Việt Việt bá cổ Đinh Trình Hâm phấn khích không dừng được, bỗng nhiên cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Mã Gia Kỳ đang nhíu mày nhìn cậu, chắc tại mình so sánh hơn thấp với người ta, cậu lập tức chột dạ rồi nhanh chóng chạy biến về khán đài. Mà bên này Mã Gia Kỳ nghĩ bụng *Hình như cậu bạn kia rất rất rất thân với Đinh Trình Hâm, nhỉ?*

    Hiệp cuối bắt đầu, tiếng bóng nện trên sân như khống chế cả nhịp tim của mọi người vây xem. Trận đấu này, kịch tính từ đầu chí cuối, thậm chí hấp dẫn cả con mắt của các thầy cô cùng học sinh khối khác. Sân bóng ồn ào, nhiều lúc làm cho học sinh đang ngồi trong lớp cũng không nhịn được ngoái xuống nhìn qua cửa sổ vài cái. Đứng trong sân là những nam sinh năm cuối, ai nấy mồ hôi nhễ nhại, hơi nóng từ sân thể dục bốc lên, phả vào gương mặt hồng hồng của từng người, mà trong mắt bọn họ lúc này chỉ có trái bóng, đồng đội, đối thủ và cái rổ mà bọn họ cần chinh phục đằng kia. Đinh Trình Hâm liếc mắt nhìn qua bảng tỉ số, rất nhanh nữa sẽ hết giờ, chỉ còn hơn 1 phút, mà hiện tại đội 3 đang bị dẫn trước 2 điểm. Khao khát chiến thắng trong cậu nhanh chóng bùng lên, rất nhanh đã xác định được vị trí của bóng, cậu muốn thắng, càng muốn chiến thắng của đội được định đoạt bằng chính đôi tay này. Trùng hợp làm sao, thứ cậu muốn đang nằm trong tay Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm mau lẹ vọt đến, chắn trước mặt Mã Gia Kỳ, hòng đoạt lấy trái bóng trong tay. Mã Gia Kỳ nỗ lực tránh né cậu, hé mắt nhìn thấy 1 lối thoáng, không nghĩ nhiều liền chuyền qua cho đồng đội. Mà lúc này, môi Đinh Trình Hâm nhếch lên, thân hình nhẹ nhàng như đã dự đoán trước, trực tiếp cướp lấy quả bóng trong tay đối thủ đi. Xoay người, một đường hướng đến cầu môn đội bên kia, cậu muốn ném một cú 3 điểm, nhưng để chắc chắn, gần thêm một chút nữa sẽ tốt hơn. Bỗng có một người chặn trước mặt cậu, là đội đối thủ, người này cao to hơn Đinh Trình Hâm, có vẻ là cao to hơn đa số người trong trận. Đinh Trình Hâm cắn môi, không được lưỡng lự nữa, sẽ thua mất! Rồi từ khoảng cách khó tin, cậu vươn người, ném thẳng về phía rổ trong sự không ngờ của đối phương. Nhìn theo đường bóng bay, tim Đinh Trình Hâm đập nhanh hơn bao giờ hết, trái bóng đụng vào vành, xoay xoay 1 vòng rồi tọt vào rổ. Đúng lúc này, tiếng còi kết thúc trận cũng vang lên.

    Cả sân im lặng trong 5 giây, rồi như vỡ tung theo tiếng la hét hò reo của mọi người, kích thích, quá hay, quá đỉnh là những gì duy nhất có thể nghe thấy. Đinh Trình Hâm cảm thấy như mắt mình mờ đi, mồ hôi chảy vào mắt khiến cậu có chút cay cay, vừa ngẩng đầu lên đã thấy các đồng đội chạy tới, họ nhanh chóng đè cậu xuống, rồi lại nhanh chóng tung cậu lên, những lời khen ngợi từ miệng của bọn họ, cũng là sự khẳng định cho năng lực của cậu. Việt Việt nhanh chóng chạy vào nhập bọn, mặt cậu nhóc đỏ bừng, phấn khích hơn bao giờ hết. Mã Gia Kỳ từ bên này nhìn sang Đinh Trình Hâm, chỉ là một trận đấu giao hữu mà thôi, bọn họ lại có thể nhiệt tình đến vậy. Trong một khắc Đinh Trình Hâm ném bóng kia, ánh mặt trời chiều muộn vô ý chiếu vào người thiếu niên đang phủ đầy mồ hôi, lấp lánh, cũng diễm lệ đến lạ thường. Mã Gia Kỳ chưa thấy ai tỏa sáng, chói mắt trong mắt cậu đến thế. Trên sân bóng ồn ào náo nhiệt, bao nhiêu lời bình luận, khen ngợi dành cho cả hai đội, xem lẫn trong đó cũng là những lời an ủi dành cho lớp 1. Mấy cậu bạn lớp 1 cũng nhanh chóng bước đến bắt tay, chúc mừng đối thủ, tinh thần thể thao chính là như vậy. Bọn họ cạnh tranh công bằng, ai nấy đều thỏa mãn, với họ thì mỗi trận đấu thế này sau đều trở thành kí ức đẹp thời niên thiếu. Có mấy đồng đội nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang đứng có phần ngơ ngác, bèn tiến lên vỗ vai cậu đừng buồn, cũng đừng tự trách, dù sao thì trận này cậu cũng đã là MVP rồi.

    Chỉ là chẳng ai biết rằng, Mã Gia Kỳ biểu tình ngơ ngác bên này không phải buồn, cũng chẳng tự trách, mà tầm mắt luôn đặt trên người Đinh Trình Hâm bên kia. Bất giác, trong tâm Mã Gia Kỳ nảy ra một loại cảm xúc chưa từng có. Cậu, thật muốn vươn tay chạm đến vị thiếu niên rực rỡ đằng kia.

______________
Chương này dài hơn các chương trước, nhưng là tình tiết quan trọng nè. Mọi người ủng hộ làm mình vui hết sức, có ý kiến gì hãy cmt cho mình biết nhe, yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro