Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa lễ hội chớp mắt đã trôi qua, Mã Gia Kỳ cùng nhau trải qua Giáng Sinh rồi năm mới, đếm ngược, ngắm pháo hoa sáng rực trên trời cao, dành cho nhau nụ hôn đầu tiên của mùa xuân. Khí lạnh vẫn tràn ngập khắp không khí, nhưng hai người ở bên nhau luôn luôn kề sát, ấm áp không tách rời.

Dù là năm cuối nhưng nói thế nào thì Tết nguyên đán vẫn là dịp lễ lớn nhất trong năm, vì vậy hai người cũng không ngoại lệ mà hòa vào không khí chung của mùa xuân này.

Năm mới Tết đến, dọn dẹp trang hoàng nhà cửa không ai là không làm, trường S có truyền thống kết thúc sớm các nội dung vào dịp này nên học sinh cũng sẽ được nghỉ sớm hơn. Hiện tại trường khác còn đang học thì Đinh Trình Hâm đã tung tăng cùng bác Trần đi mua đồ Tết cho cả nhà, bộ dáng cực kì thong dong. Một chiếc áo khoác lọt vào mắt xanh của Đinh Trình Hâm, ngắm nghía kĩ càng liền mua một cái, lát sau chẳng biết nghĩ cái gì mà mua thêm một chiếc nữa mới vừa lòng xách túi đi ra. Chẳng cần nghĩ cũng biết chiếc còn lại là mua cho Mã Gia Kỳ, cũng không biết hiện tại cậu ấy ở Mã Gia đang làm gì nhỉ, có lẽ cũng là giúp mọi người sắm sửa hay trang trí đón Tết gì đó chăng.

Đinh Trình Hâm về đến nhà chưa lâu thì chuông điện thoại đã đổ, cũng không biết ai gọi cậu trong kì nghỉ thế này, cũng không có khả năng là Mã Gia Kỳ.

-Alo?

-Bạn học Đinh Trình Hâm lớp 3 năm 3 đúng không? Thầy Vương nhắn tài liệu em nhờ tìm đã có, phiền em tới trường một chuyến để lấy nhé.

-Thưa cô, tài liệu của thầy Vương ạ?

-Đúng rồi, em tới văn phòng để nhận nhé, hiện tại thầy Vương không có ở đây nên nhờ cô chuyển lời.

-Dạ em hiểu rồi, em tới ngay ạ. Em chào cô.

Không ngờ bộ đề mà cậu đặc biệt nhờ thầy toán tìm giúp đã có nhanh như vậy, còn chuẩn bị sẵn tâm lí sau Tết mới nhận về làm chứ. Không dám chậm trễ thời gian, Đinh Trình Hâm lập tức bước ra cửa, còn xách theo cả chiếc áo khoác mới mua, vỗ vỗ túi đồ dày cộm, định bụng lúc quay lại sẽ đưa áo cùng một phần tài liệu cho cậu ấy.

Bước vào kì nghỉ lễ, quả nhiên trong trường không có nhiều người, chỉ còn một số thầy cô ở lại làm nốt công việc hay mấy người nhân viên trực ban, cả khuôn viên rộng lớn hiện tại có chút trống trải khó tả. Cầm tệp tài liệu trong tay, Đinh Trình Hâm vui đến hai mắt cong cong, chào hỏi mọi người rồi nhanh chóng trở về. Thật ngoài ý muốn, trường nằm ở khu ngoại ô rộng rãi nhưng bây giờ lại tương đối vắng vẻ, mấy hàng quán xung quanh cũng đóng cửa dịp lễ Tết, ấy thế mà Đinh Trình Hâm lại có cơ hội gặp lại bạn cũ. Đúng chính xác là "bạn cũ" của cái thân thể Đinh Trình Hâm này, một đám thanh niên tuổi nổi loạn thích phá phách đánh nhau.

-Ây dà, đây chẳng phải là Đinh thiếu gia sao?

Tên nhìn qua có vẻ là cầm đầu đám kia dùng giọng ngả ngớn nói chuyện với Đinh Trình Hâm, một lời chào hỏi thông dụng nhưng lại chẳng có vẻ gì là thân thiện.

-Sao thế? Thay đổi thành con ngoan trò giỏi liền quên chúng tôi rồi?

-Thật đáng tiếc, nhưng cậu nói đúng rồi

-Mày!

-Xin mấy cậu tránh đường, tôi đang có việc bận.

-Đáng ghét, sao lúc đó mày không chết luôn cho rồi đi thằng chó!

Nghe xong câu này, Đinh Trình Hâm vốn định lướt qua liền dừng bước, biểu cảm đã lạnh xuống nhìn về phía hắn. Dường như cậu hiểu "lúc đó" trong lời tên này là nghĩa là gì, chắc chắn không dưng mấy tháng trước cái thân thể nguyên chủ này lại đột nhiên phải vào viện, nhưng có hỏi thế nào thì vẫn có vẻ là một tai nạn nhẹ thông thường. Không bắt được người gây tai nạn, Đinh gia thấy cậu không muốn cũng đành không truy cứu nữa. Bản thân Đinh Trình Hâm thấy thân thể không thương tích nặng cũng tự nhiên chủ quan chẳng nghĩ nhiều, nhưng hôm nay nghe tới lại có vẻ không đơn giản.

-Cậu nói gì?

-Ồ, dừng lại rồi này. Xem ra mày vẫn biết suy nghĩ đó chứ

-Tôi hỏi cậu vừa nói cái gì?

-Tao nói sao lúc đó mày không chết luôn đi thằng ngu, con mẹ nó dám làm hỏng chuyện tốt của tao. Cho một cái xe đâm mày cũng là nương tay rồi, ai ngờ thằng khờ đó run tay lại chệch lái, thật phí tiền thuê

-Do mày làm?

-Phải, do tao đấy. Ai bảo mày đánh nhau trên địa bàn của tao, còn làm tao mất mặt trước bạn gái -Tên côn đồ tự cho là mình đúng, ngạo nghêc hếch cằm với Đinh Trình Hâm nói ra mấy lời ngu ngốc

-Ấu trĩ! -Đinh Trình Hâm hừ mũi coi thường, cái nguyên nhân ngớ ngẩn này mà cũng bỏ tiền thuê người gây tai nạn, thằng đứng trước mặt cậu quả là điên rồi

-Mày! Không phí lời nữa, tao đợi mày lâu rồi. Chúng mày, đánh thằng nhãi này cho tao!

"Tôi thật không biết lúc trước cậu làm gì, nhưng tôi lại phải dọn đấy Đinh Trình Hâm thiếu gia ạ"

Thầm oán than với nguyên chủ của cái cơ thể này một câu, Đinh Trình Hâm lùi lại dành vài giây để túi áo khoác cùng tài liệu qua một bên, vừa quay đầu đã có người đánh tới. Cậu không đánh nhau nhiều, nhưng ngày trước trên công trường làm thêm mấy anh em "giao lưu" cũng không ít, chẳng thể nào nghĩ đến bây giờ còn có thể dùng lại. Cũng không biết cái cơ thể này có chống đỡ được không, có tập tành thể dục thì nhìn vẫn hơi gầy. Đinh Trình Hâm nhanh nhẹn tránh đòn, lắc mình lách khỏi mấy cây gậy gộc đang vung lên, nhắm chuẩn xác vị trí trên người đối phương rồi tung nắm đấm.

"Gầy cũng không tồi, dùng cũng được"

Chưa kịp suy nghĩ thêm điều gì, mấy tên côn đồ to xác chẳng biết làm gì ngoài chiêu dùng thịt đè người cứ thế lấn tới, nhưng cũng bị nắm đấm của Đinh Trình Hâm phản lại. Người gầy nhưng xương lại cứng, cậu cuộn tròn tay lại, khớp xương nhô ra chuẩn xác đánh lên xương hàm của mấy tên côn đồ, nhìn thôi cũng thấy đau. Tên cầm đầu thầm than hôm nay mình dẫn theo quá ít người, càng nhìn Đinh Trình Hâm giơ tay chân đánh lại đàn em thì càng nóng máu. Khi cậu còn đang giằng co với một tên khác thì đột nhiên hắn xông tới, lần đầu trong trận chiến có người nện được nắm đấm lên mặt Đinh Trình Hâm. Nhưng hèn hạ làm sao, là đánh lén mới làm được.

Vị trí của cậu so với ban nãy vì đánh đấm loạn xạ nên đã xê dịch ít nhiều, tên kia vừa đánh được Đinh Trình Hâm liền nhếch khoé miệng đắc ý, hắn lui sang bên cạnh, chân đụng trúng cái túi chứa áo khoác mà ban nãy cậu đã cẩn thận đặt xuống.

-Ôi đồ Tết của Đinh thiếu à, trông có vẻ đẹp đấy

Tông giọng bỉ ổi lần nữa vang lên, hắn nghĩ tên đàn em đã chế ngự tay của Đinh Trình Hâm nên thong dong định mở túi lấy đồ bên trong ra chơi đùa một chút. Ai mà ngờ được cậu cừa thấy tay hắn định mở túi, miệng phát ra âm thanh chửi tục đã lâu không nghe thấy, hai ba đòn đánh tên đang giữ cậu ngã xuống, còn hung ác đạp thêm một cái.

-Bỏ xuống

-Mày, mày

-Không biết sống chết!

Hắn chỉ nghe thấy Đinh Trình Hâm như lên cơn, nghiến răng mắng hắn một câu rồi đè hắn ra mà đánh. Lần này cậu ra đòn rất độc, thậm chí đánh đến bộ phận bên dưới của hắn, đau đến mức hắn phải thở dốc. Bỗng nhiên Đinh Trình Hâm đang ngồi trên hắn nhận như có tiếng gió bên tai, cái nhếch môi méo mó của hắn cũng bị cậu nhận ra. Ngay khi chiếc gậy từ đằng sau đánh tới, Đinh Trình Hâm cúi thấp đầu, cây gậy trên tay thuộc hạ phát lực triệt để lên khuôn mặt của chính tên cầm đầu, hắn choáng váng ngất đi.

-Chà, đánh tốt đấy

Đánh lén không thành công, còn bị đôi mắt sắc lẹm của Đinh Trình Hâm lườm tới, tên kia chân tay bủn rủn liền theo mấy người kia bỏ chạy, chẳng còn hơi sức quan tâm đại ca nhà mình đã bị đánh ngất. Cậu phủi tay đứng dậy, cầm lấy túi áo khoác bên ngoài đã dính bụi cùng tập tài liệu nhăn nhúm vài chỗ, không thèm ném cho tên đang nằm bẹp trên đất một ánh mắt, cứ thế rời đi.

"Xem ra phải đợi dịp khác vậy"

Bộ dạng hiện tại của cậu mà tới Mã gia tặng quà thì chẳng thích hợp chút nào. Vuốt vuốt một bên má sưng lên vì đòn đánh lén kia, quệt đi vết xước rỉ ra chút máu trên mặt, cảm giác đau đã lâu không thấy khiến Đinh Trình Hâm không tự chủ xuýt xoa hai tiếng. Thật không biết lát nữa phải về nói với người nhà như nào đây, đã gần Tết mà mặt còn bị thương, Đinh Trình Hâm liền ảo não.

Hiện tại điều cậu muốn làm nhất chắc chắn là giấu Mã Gia Kỳ, càng lâu càng tốt, tốt nhất là tới khi mặt mình không còn vết thương nữa. Nhìn túi áo khoác, xem ra chẳng còn cách nào đành phải để người gửi qua nhà cậu ấy vậy. Mã Gia Kỳ đã chiếm sóng toàn bộ não của Đinh Trình Hâm, cũng sớm không nghĩ tới chuyện của tên kia với nguyên chủ ngày trước nữa. Tâm trạng của cậu đang phức tạp lê bước đi, bỗng đột nhiên đằng sau vang lên tiếng của người mà hiện tại cậu đang không muốn gặp nhất.

-Đinh Nhi?

Cái giọng nói này, chắc chắn là Mã Gia Kỳ. chẳng kịp nghĩ nhiều, Đinh Trình Hâm không quay lại mà cứ thế chạy biến đi. Nếu để bị cậu ấy nhìn thấy cái khuôn mặt mình bây giờ không biết sẽ chán ghét mình thế nào. Cậu không muốn trở lại cái hình tượng tệ hại mà mất bao nhêu câu mới thay đổi được này, Mã Gia Kỳ mà nhìn thấy là nguy to.

_____
Khum liên quan nhưng mà tôi đậu nv1 rồi mọi người ạ, aaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro