Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, từ sau nụ hôn đầu lãng mạn dưới trời tuyết kia Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ càng ngày càng ngọt ngào. Cuối năm là mùa lễ hội, sinh nhật của Mã Gia Kỳ trải qua chưa lâu đã gần đến một dịp lễ lớn trong năm khác, Giáng Sinh.

Vào những ngày gần sát Giáng Sinh, khắp nơi trong thành phố dựng đèn trang trí, không khí vô cùng náo nhiệt, là ngày mà những đứa trẻ vui chơi nhận quà. Thật đáng tiếc, đối với những học sinh cuối cấp như Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm thì bọn họ dù muốn nhưng cũng sẽ cố gắng đè lại, không để bỏ lỡ thời gian ôn tập. Thời gian trôi càng nhanh nghĩa là ngày đếm ngược của họ đang ngày càng rút ngắn lại, bước qua năm mới thì chính là tiến vào giai đoạn tăng tốc mà chẳng ai dám lơ là. Vì vậy, cho dù tiếc nuối không thể dành cho nhau một ngày lễ trọn vẹn, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm vẫn quyết định dù học bài cũng phải cùng nhau ở một chỗ.

Đêm Giáng Sinh, khi mọi người tham gia các hoạt động vui chơi, tiến về phía nhà thờ nghe tiếng chuông an lành thì Đinh Trình Hâm hiện giờ đang ngồi ở trong phòng Mã Gia Kỳ cùng nhau giải đề. Tiếng đầu bút sột soạt trên giấy không ngừng nghỉ, hai chiếc đầu xù xù như dán vào nhau chăm chú từng con chữ, phép toán. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa và kèm theo là âm thanh quen thuộc của bác quản gia

-Tiểu Mã, Đinh gia có đem đồ đến cho Tiểu Đinh này

Mã Gia Kỳ mở cửa ra đưa hai tay cẩn thận nhận lấy, nhưng chưa kịp hỏi thì bác đã nhanh chóng quay đầu đi mất, trước khi đi còn không quên nhìn hai đứa nhỏ cười hiền từ.

-Đồ của tớ hả ?

-Ừ, bác bảo bên nhà cậu mang qua

-Gì thế nhỉ, tớ đâu có dặn mang đến cái gì đâu

Khi dấu chấm hỏi đang tràn ngập trên đầu hai cậu thì điện thoại Đinh Trình Hâm không nhanh không chậm ting lên mấy tiếng, thật quá đúng lúc. Không ngờ nhất chính là tin nhắn đến từ box chat của gia đình

Phong Phong ca: "Anh gửi cho út sách mấy môn ngày mai mà em chưa đem rồi nhé, đêm nay ở nhà Tiểu Mã ngủ thật ngon nha~"

Hâm Nhi: "....."
"Tại sao vậy? Em có thể về nhà ngủ mà"

Mẹ Oánh: "Ở nhà Tiểu Mã một đêm đi, hai đứa không được ra ngoài chơi đã thiệt thòi lắm rồi"

Chị Mai: "Đúng đó, ai bảo cuối cấp mới yêu nhau nên khổ vậy nè. Hai bé dành thời gian bên nhau nhiều hơn đi"

Hâm Nhi: "Cuối cấp yêu nhau cũng không phải muộn mà"

Phong Phong ca: " Vậy là muộn rồi"

Chị Mai: "Anh nói chuẩn, muộn rồi"

Hâm Nhi: "Nhưng rõ ràng hai anh chị còn chưa có người yêu đâu 😌"

Baba: "Toàn mấy đứa lớn bị dụ vào tròng, tụi bây nhìn đi"

Đinh Trình Hâm nhìn màn hình điện thoại cười cực kì vui sướng, trò trêu chọc này quả nhiên chơi quá là thích luôn. Mở túi đồ vừa nhận ra, bên trong đúng thật là sách mà ngày mai cần dùng đến, quả nhiên muốn nhét cậu qua nhà Mã Gia Kỳ một đêm. Nhưng gửi sách vở mà không gửi quần áo ? Này là ý gì đây?

Hâm Nhi: "Ủa anh, không có quần áo ạ?"

Phong Phong ca: "Em cần quần áo làm gì?"

"Để mặc chứ làm gì được, không lẽ em ăn được hỏ ???"

"Lần trước Tiểu Mã đến đâu có mang quần áo đúng không"

"Cậu ấy mặc vừa đồ em mà"

"Thì giờ em mặc lại là được, thế nhé. Anh đang đi chơi, bai~"

-Thật là

-Sao thế? Anh cậu bảo gì?

-Ổng không gửi quần áo cho tớ

-Hả?

-Ngơ ngác cái gì, ổng bảo tớ mặc đồ của cậu, thiệt tình

-Thật ra, ảnh nói vậy... cũng đúng mà

Mã Gia Kỳ thực chất có chút ngại ngùng, cậu biết nhà Đinh Trình Hâm thoáng tính nhưng không ngờ lại có thể bạo dạn đến mức này, chứng tỏ mọi người rất coi trọng cậu rồi. Ai da, hạnh phúc đến bất chợt quá đi mất.

-Còn ở đó cười, mau làm bài đi

Ngó thấy Đinh Trình Hâm gọi mình, Mã Gia Kỳ cười cười đi qua, nhìn thấy trên tai và mặt cậu cũng là một vầng đỏ hồng chói mắt, hóa ra cũng ngại ngùng chẳng kém. Sự đáng yêu từ Đinh Trình Hâm đánh đến tim Mã Gia Kỳ khiến nó mềm nhũn, cảm giác ngứa ngáy đặc trưng ở đầu tim này chỉ có mỗi người kia mới có thể đem lại cho cậu. Không còn sự rụt rè lo ngại ngày trước, Mã Gia Kỳ bước đến cạnh ghế của cậu, cúi đầu hôn xuống. Chỉ thấy Đinh Trình Hâm ban đầu hơi sửng sốt, nhưng sau đó nhắm mắt chầm chậm mà đáp lại. Mã Gia Kỳ cảm thấy mỗi lần hôn đều có một vị ngọt khiến cậu không muốn dứt ra, vị ngọt từ cánh môi non mềm của Đinh Trình Hâm luôn khiến cậu chỉ muốn tham lam quấn lấy.

Hiện giờ Đinh Trình Hâm đang ngồi bên bàn học, bút vẫn nằm trên tay, Mã Gia Kỳ đứng một tay chống trên bàn cúi đầu hôn cậu, tư thế này đối với eo của hai người không chút thoải mái nhưng vẫn kiên trì không buông. Chẳng đợi đến khi cậu hít thở không thông thì đã nghe thấy tiếng hô hấp không ổn định của Mã Gia Kỳ, hết cách đành phải đưa tay đẩy cậu ấy ra. Môi anh đào của Mã Gia Kỳ hiện tại có chút đỏ lên, còn bóng loáng ánh nước nhưng mặt đã đỏ hơn nhiều, hơi thở cũng gấp. Rõ ràng người này chưa thành thạo cách hôn, vậy mà vẫn cố chấp ghì lấy môi mình, Đinh Trình Hâm cũng khó hiểu tại sao Mã Gia Kỳ lại thế. Mà tất nhiên Mã Gia Kỳ không thể nói thẳng ra "Môi cậu rất ngọt nên tớ không dứt được", vậy thì cả hai sẽ ngượng chết mất, mà có khả năng cao sau này Đinh Nhi sẽ không để cho cậu hôn, tốt nhất là giữ trong lòng vậy thôi.

-Cậu mau đi tắm đi, tắm muộn sẽ không tốt

-Đợi chút nốt bài này nữa thôi

Mã Gia Kỳ bước ra từ phòng tắm một lúc thấy Đinh Trình Hâm vẫn cắm cúi làm bài thì nhắc nhở cậu, tắm muộn rất không tốt, vào mùa đông thì càng hại hơn. Vậy mà cậu ấy vẫn cố gắng níu kéo chút thời gian, vì thế ngay sau khi đặt bút xuống Đinh Trình Hâm đã bị Mã Gia Kỳ đẩy vào phòng tắm, giọng điệu nhắc nhở y chang mấy vị phụ huynh.
Chẳng hiểu vì sao khi nghe tiếng nước phát ra từ phía phòng tắm, Mã Gia Kỳ cảm thấy cái triệu chứng ngày mình bắt đầu thích Đinh Trình Hâm đột ngột quay trở lại. Dù cố gắng nhìn vào tờ đến nhưng mắt cậu lâu lâu lại hướng về phía cửa phòng tắm, đến trên tờ giấy có in chữ gì cậu cũng không nhìn ra. Không thể phủ nhận rằng cậu đang cực kì mong chờ Đinh Trình Hâm khoác trên người quần áo của mình, hơn nữa còn là đồ ngủ, thậm chí ngày mai bên trong áo khoác cậu ấy mặc cái gì Mã Gia Kỳ cũng không nhịn được mà chọn lựa rồi để riêng ra hết, tinh thần lên cao khó mà hạ xuống nổi.

Bên trong nổi bão, ngoài mặt tĩnh lặng vốn là tuyệt chiêu diễn xuất bao năm của Mã Gia Kỳ, cậu tự tin cho rằng khi mình muốn giấu diếm cái sự phấn khích này thì dù Đinh Trình Hâm có nhận ra một chút cũng sẽ không bị vạch trần. Mã Gia Kỳ mang tâm tư nhộn nhạo ngồi bên cạnh Đinh Trình Hâm làm bài, tần suất liếc nhìn người bên cạnh chỉ tăng mà không thể giảm.

-Được rồi Mã Ca đừng nhìn tớ nữa

-Hơ

-Cậu nghĩ tớ không nhìn ra à? Cậu liếc tớ cũng mấy chục lần rồi bạn trai ngốc của tôi ơi

Đinh Trình Hâm thực sự không hiểu nổi, sao từ khi yêu vào tên này học thì không tệ mà sao ngày thường càng ngày càng ngốc. Ánh mắt long lanh hướng về cậu ngay từ khi bước ra khỏi phòng tắm mang đến cảm giác như có tia sáng chiếu vào vậy, sao Đinh Trình Hâm có thể không nhận ra. Bạn trai của cậu trước mặt cậu luôn lộ ra vẻ ngốc nghếch đáng yêu y xì một chú cún bự lông xù, bàn tay cậu không tự chủ được mà giơ lên vuốt vuốt tóc Mã Gia Kỳ

-Dù sao tớ cũng xong hết đề rồi, mình ngủ sớm một chút?

-Được -Mã Gia Kỳ tất nhiên sẽ không từ chối đề nghị của Đinh Trình Hâm, huống chi bộ đề của cậu đã giải hết, cũng chẳng còn tâm trí làm thêm nữa

Trên mấy bộ phim truyền hình thì khi hai nhân vật chính ngủ chung giường chắc chắn sẽ xuất hiện mấy cái tình tiết như "Trong lúc mê ngủ đột nhiên ôm người vào trong ngực". Nhớ lần trước ở nhà Đinh Trình Hâm sáng mở mắt đã thấy chân tay mình vòng qua người kia, Mã Gia Kỳ cảm thấy tình tiết này rất ổn, nếu đêm nay chân tay của cậu không vô ý ôm lấy thì chính cậu cũng sẽ cố ý làm vậy. Đinh Trình Hâm tự nhiên chui vào ổ chăn trên giường Mã Gia Kỳ, dĩ nhiên, chăn vẫn phải đắp riêng, trước khi đi ngủ cha Mã còn ngó qua phòng một lần, đặc biệt chú ý.

Thế nhưng nghĩ lại cả ngày hôm nay là Giáng Sinh mà bọn họ lại chỉ có thể một mực vùi mặt vào sách vở ở trường sau đó đề ôn luyện cũng không buông tha cho họ, Đinh Trình Hâm lại mủi lòng. Cậu biết Mã Gia Kỳ là một người theo chủ nghĩa lãng mạn, kiểu lãng mạn của cậu ấy tuy vụng về nhưng lại vô cùng thành tâm và đáng yêu. Thực tế Mã Gia Kỳ đã ngỏ lời có thể bỏ chút thời gian đưa cậu đi dạo chơi một chút, nhưng chính Đinh Trình Hâm lại từ chối. Không phải chỉ vì mình, cậu thực sự sợ làm mất thời gian quý báu của Mã Gia Kỳ. Từ khi xác nhận mối quan hệ, Đinh Trình Hâm bước đi bên cạnh Mã Gia Kỳ luôn là một vẻ tự tin, bỏ ngoài tai mấy lời nói cậu không xứng, cậu có thể dùng bảng điểm vả mặt bọn họ. Nên tất nhiên cậu cũng sẽ toàn tâm toàn ý tạo điều kiện cho việc học tập của cậu ấy. Một vài người nói chơi có mấy tiếng thôi, sao có thể ảnh hưởng được, nhưng các bạn à, chơi vui sẽ khiến người ta không dừng được, trải qua càng vui thì càng muốn nữa. Tuy cậu nghĩ Mã Gia Kỳ sẽ không ngốc đến độ đó, nhưng đề phòng vẫn hơn.

-Mã Gia Kỳ~

-Hửm?

"Chụt"

-Quà Giáng Sinh, ngủ ngon nhé

Tên thủ phạm hôn trộm mau lẹ vùi đầu vào trong chăn, bỏ lại một Mã Gia Kỳ ngơ ngác bị ngọt ngào bao lấy, không nói nên lời. Đinh Nhi thế mà chủ động hôn cậu chúc ngủ ngon, còn là hôn môi, hôm nay ông trời thiên vị Mã Gia Kỳ quá đi mất. Nhìn ngắm mái tóc của Đinh Trình Hâm hơi thò ra, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Mã Gia Kỳ sờ sờ môi mình rồi vươn tay tắt đèn nằm xuống, quyết tâm để đêm nay vươn tay ôm lấy người vào trong ngực ngày một dâng cao.

_____
Hôm nay là sinh nhật mình nên phát đường bất chấp. Mà nói thật fic này là fic ngọt nên đường cứ gọi là tung toé luôn ạ, từ nay về sau luônnnn. Ngọt cho shipdom ngấy thì thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro