Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn đường màu vàng của tiểu khu yên tĩnh, trong không khí của tháng mười hai lạnh lẽo, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy ấm áp. Riêng đối với Mã Gia Kỳ mà nói, đây có thể là sinh nhật hạnh phúc nhất từ trước tới giờ của cậu.

Gió đột nhiên thổi chậm lại, trong không khí vởn quanh là sương và hơi lạnh, bất ngờ từ trên bầu trời tối đen ấy rơi xuống những bông tuyết đầu tiên của mùa đông. Tuyết trắng, mỏng và xốp từ từ rời bầu trời rơi xuống, đậu trên từng ngọn cây, bãi cỏ, đậu trên cả tóc và áo của hai người.

-Là tuyết đầu mùa!

Đinh Trình Hâm phấn khích reo lên, cậu rất hiếm khi được chứng kiến trận tuyết đầu mùa, là những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, sạch sẽ và tinh khiết nhất. Tuyết rơi thì trời càng trở nên buốt hơn, nhưng cũng không ngăn được tinh thần của Đinh Trình Hâm dâng cao, bất chấp tay trần mà đưa tay lên hứng lấy những bông tuyết nhỏ bé, sau đó nhìn chúng tan đi vì nhiệt độ của cơ thể. Cậu rất thích tuyết, những bông tuyết tuy lạnh nhưng lại mang trong mình một vẻ đẹp lạ kì, cậu thích cảnh những mái nhà phủ một màu trắng sau mỗi đêm tuyết rơi, thích dùng chân đá lớp tuyết trên nền đất, loạt xoạt thật vui tai. Thích cả những ngày tuyết rơi dày, chỉ có thể trông ra ngoài của sổ nhìn tuyết từ bầu trời cứ thế đổ xuống.

Vốn là thích tuyết đến vậy, nhưng cuộc sống ngày trước của Đinh TRình Hâm hoàn toàn không có cơ hội được làm mấy việc như đắp người tuyết hay đại loại gì đó, mỗi năm đến mùa tuyết rơi là cha mẹ cậu lại càng vất vả hơn. Thích nhưng chẳng dám nói. Nhìn những bạn bè chơi đùa trên nền tuyết, cậu chỉ có thể cố gắng thu mình lại trong chiếc áo khoác không quá dày dùng xuyên suốt một mùa đông, tuyết rất đẹp, nhưng cũng có thể đủ làm cậu chết lạnh. Đến khi lập nghiệp thành công thì năm tháng đều ở trong văn phòng, càng không có thời gian.

Nhìn Đinh Trình Hâm phấn khích ngửa mặt xem xét từng bông tuyết, trong tim Mã Gia Kỳ càng nhìn càng ấm. Nếu ngày trước từ cửa sổ nhìn thấy tuyết đầu mùa, đó sẽ là sự báo hiệu cho cậu rằng đã đến lúc phải dùng lò sưởi trong nhà, phải nhắc ông bà mặc thêm nhiều áo ấm, phải thường xuyên kiểm tra ống nước xem có bị tuyết chặn không, mấy việc như vậy. Tuyết trắng tinh, xốp mềm và đẹp đẽ, thích nhưng chẳng dám mong đợi.

Cả hai nhìn trời tuyết rơi, không nói nhưng có lẽ trong họ đều đang rất hạnh phúc, quá khứ cũng qua đi rồi, tương lai sẽ khác. Từ giờ họ có thể thực sự mong đợi điều họ thích, không còn là những điều lo lắng trong mùa đông, mà trở thành cảnh đẹp để ngắm nhìn. Đinh Trình Hâm quay sang nhìn Mã Gia Kỳ, ấy thế mà người kia đang nhìn cậu, vẫn câu nói cũ, cậu không thể đong đếm được trong ánh mắt của Mã Gia Kỳ có bao nhiêu à dịu dàng, tất cả đều dành cho cậu. Mái tóc của Mã Gia Kỳ bắt đầu có mấy bông tuyết bé xinh đậu lên, một thân áo khoác dày đứng đó, nhìn giống như nam chính trong mấy bộ phim truyền hình, không hiểu sao trái tim Đinh Trình Hâm lại đập đến mãnh liệt. Tay họ vẫn chưa từng rời nhau, có lẽ vì vậy mà cậu cảm giác trận tuyết này cũng không quá lạnh, vì bàn tay luôn được ủ ấm, cả trái tim cũng vậy.

Mã Gia Kỳ kiên trì nhìn cậu, ánh mắt chẳng phản chiếu nổi những vật thể khác, chỉ tồn tại khuôn mặt đẹp đẽ của Đinh Trình Hâm, má và mũi đã đỏ lên nhưng vẫn hướng nụ cười về phía cậu. Mắt của Đinh Trình Hâm khi cười cong lên như hình loan nguyệt, trong mắt mang ánh sáng của vì sao, cũng không biết có phải mình cậu thấy vậy không, nhưng cậu luôn thấy ánh mắt Đinh Trình Hâm lấp lánh như thế. Đặc biệt là khi cậu ấy nhìn mình. Chăm chú nhìn thêm, trong không khí tĩnh lặng ít người qua lại, Mã Gia Kỳ không hiểu sao cậu lại nghe thấy âm thanh phát ra bên tai, hình như là lời nói đến từ chính tâm trí cậu

"Thật muốn hôn cậu ấy"

Tuyết đầu mùa là quang cảnh đẹp đẽ và lãng mạn trong mấy bộ tiểu thuyết hay mấy bộ phim cũ mà ông bà cậu hay xem, Mã Gia Kỳ ngây ngô từng nói cũng muốn hôn người mình yêu dưới trời như vậy, cậu chưa bao giờ quên. Nhưng hiện tại lại không dám, cậu vẫn nhớ Đinh Trình Hâm từng nói "giờ vẫn chưa phải lúc". Bao nhiêu dòng suy nghĩ rất nhanh xẹt qua não Mã Gia Kỳ, đã hơn năm phút để từ khi bầu trời đổ tuyết, hai bọn họ vẫn nhìn nhau. Như bỏ qua sự sợ hãi trong đầu, cậu dũng cảm nghĩ rằng có thể Đinh Trình Hâm sẽ tha thứ cho cậu, hiện giờ cậu muốn hôn lấy từng đường nét trên khuôn mặt kia. Một tay Mã Gia Kỳ bỗng nhiên buông tay Đinh Trình Hâm ra, sau đó nâng niu lấy sườn khuôn mặt cậu, ngón tay hơi vuốt khóe môi hồng hào, thủ thỉ

-Đinh Nhi, thật muốn hôn cậu

-Thật trùng hợp, tớ cũng vậy

Nhận được câu trả lời có phần ngoài ý muốn, Mã Gia Kỳ ban đầu là sửng sốt, sau cùng nâng cằm Đinh Trình Hâm lên mà nhẹ nhàng hạ cánh môi xuống. Môi Đinh Trình Hâm quả thực rất mềm, ngay cả trong trời đông buốt giá, trước nay chưa từng hôn ai nên Mã Gia Kỳ chỉ có thể đơn thuần để môi hai người chạm nhau, trân trọng từng chút một. Đột nhiên lại thấy đầu lưỡi non mềm của Đinh Trình Hâm lướt qua môi mình, sau đó có ý tiến vào. Đối với Đinh Trình Hâm thì đây không phải lần đầu hôn môi, khái niệm này chỉ thuộc về thân thể này mà thôi, còn bản thân cậu đã sớm trải qua cảm xúc này. Để không dọa sợ Mã Gia Kỳ, đầu lưỡi chỉ tiếp xúc nhẹ nhàng sau đó nhanh chóng thu về, nhưng Mã Gia Kỳ vẫn có thể cảm nhận được vị ngọt nhẹ, có lẽ ban nãy cậu ấy ăn bánh ngọt chăng?

Hai người hôn nhau dưới trận tuyết đầu tiên của mùa đông, khung cảnh lãng mạn đến cực điểm, ánh đèn chiếu xuống in bóng họ trên mặt đường, là hai thân ảnh đang dính sát vào nhau. Mã Gia Kỳ hôn không có kĩ thuật, chỉ tham lam ghì môi mình xuống, liếm cánh môi của Đinh Trình Hâm muốn tìm kiếm vị ngọt. Cậu và Đinh Trình Hâm đều nhắm mắt ôm lấy nhau, đến khi môi hai người tách ra đều đã có phần đỏ lên, cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn.

Họ nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nhau, một phần vì khí lạnh, phần còn lại do việc ban nãy khó hô hấp, lại cùng nhau phá lên cười khanh khách.

-Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm yêu cậu

-Thật trùng hợp, tớ cũng vậy

"Hạnh phúc là một từ rất đơn giản và thông dụng, nhưng để giải thích nghĩa của nó thì lại là một việc thật khó khăn. Nếu ai đó hỏi tôi hạnh phúc là gì, tôi sẽ trả lời "Tôi không rõ". Là cảm giác xúc động khi nhận được một phần thưởng, hay niềm vui khi được khen ngợi? Là khi ta gặp lại người mà ta trân quý, hay chỉ đơn giản là lúc cầm trên tay món đồ mình yêu thích? Tôi cho rằng không có câu chữ nào có thể giải nghĩa một cách trọn vẹn từ ngữ đẹp đẽ này, mà cảm xúc của con người mới chính là đáp án chính xác nhất. Ở bên cạnh cậu ấy, tôi cảm thấy mình là một người rất hạnh phúc. Tôi yêu rất nhiều thứ của Mã Gia Kỳ

Yêu ánh mắt nhu hòa trong suốt như hồ nước mùa thu

Yêu ý cười cưng chiều trên khuôn mặt điển trai của cậu

Yêu từng đầu ngón tay mảnh khảnh luồn vào trong mái tóc

Yêu cả rạng đỏ hồng ánh lên trên má và tai cậu mỗi khi ngại ngùng

Yêu nét bút thanh thoát và gọn ghẽ in trên tờ giấy trắng

Yêu cả âm thanh trầm ấm của cậu mỗi lúc gọi tên tôi

Yêu giọng hát "Tớ thích cậu" trên sân khấu ngoại khóa mùa thu

Cả sự nỉ non làm nũng bất chợt của cậu ấy

Hình dáng, tính cách, cử chỉ, hành động đến suy nghĩ trong cậu

Tất cả đều làm tôi rung động

Trên tất cả, tôi yêu cách Mã Gia Kỳ đem đến hạnh phúc cho tôi từ những điều nhỏ bé nhưng ấm áp nhất

Dưới bầu trời tuyết đổ của tháng mười hai, Đinh Trình Hâm yêu Mã Gia Kỳ."

"Có thể từ lần gặp đầu tiên, ông trời đã đem hai chúng tôi gắn lại với nhau rồi. Thượng đế để cậu ấy xuất hiện sau một sự cố, người cho cậu ấy cơ hội để quên đi, để thay đổi và cũng cho tôi cơ hội để bắt lấy vì sao của cuộc đời mình. Cậu ấy rất chói mắt, cả khi nắng bình minh sáng sớm còn nhạt màu chiếu lên ngày cậu trở lại trường. Hay lúc ánh sáng đỏ hồng của chiều hoàng hôn bao lấy cậu trên sân bóng rổ ngày hôm đó, đều là sự chói mắt mà tôi yêu thích nhất. Tôi có thể tự nói rằng mình là một tên ngốc trong tình yêu, tới mức tình cảm dành cho cậu ấy phải để người lạ nhìn vào mới phát giác. Tôi tự trang bị cho bản thân mình sự mạnh mẽ từ ngày bé, một vỏ bọc hoàn hảo mà không ai có thể đánh bại, vậy mà đứng trước Đinh Trình Hâm, tôi lại hận mình không thể mềm mỏng hơn, dịu dàng hơn thêm chút nữa

Tôi thích một Đinh Trình Hâm như thế, mạnh mẽ lại kiên cường và nỗ lực. Một cậu ấy ấm áp bao dung biết nói lời sẻ chia, hay sự năng động đáng yêu khiến người khác vui vẻ

Tôi thích đồ đôi cậu tặng, thích cách cậu ấy đáp lại lời tỏ tình ngây ngô đầu đời của tôi ngày ngoại khóa ấy

Tôi thích cậu ấy nói rằng "Từ nay về sau sẽ có người ăn cơm trưa cùng cậu", hay khi cậu nắm tay kéo tôi ra khỏi căn nhà cũ có phần lạnh lẽo

Tôi thích chiếc vòng bạc ngày sinh nhật, nó lấp lánh quấn quanh cổ tay của tôi và cậu, như nói rằng chúng tôi là một đôi

Cậu ấy đẹp đẽ cả ngoại hình đến tâm hồn, mọi thứ đều khiến tôi yêu thích.

Trong sinh nhật của chính bản thân mình, trước sự chứng kiến của những bông tuyết thuần khiết nhất. Có một Mã Gia Kỳ yêu Đinh Trình Hâm"

_____

Đã có first kiss, nói thật chưa yêu bao giờ nên cứ sợ viết bị cấn. Thôi thì khả năng có bao nhiêu dùng bằng đó vậy T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro