Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ thành tích quá đỗi nổi bật của mình, vào giờ giao ban của tuần sau khi họ biết điểm thi, Đinh Trình Hâm của thế giới này lần đầu tiên được xướng tên khen ngợi Thậm chí sau khi Mã Gia Kỳ hoàn thành bài phát biểu kiểu mẫu rồi từ bục đi xuống, thầy giám thị thế mà lại mời cậu lên chia sẻ bí quyết gì đó. Ai dà, sao thầy không nói trước để cậu chuẩn bị chứ, tuy trước kia mấy thể loại này cậu đã nói rất nhiều lần nhưng ở cái chốn này vẫn là lần đầu nha.

Đinh Trình Hâm đứng trên bục, trấn tĩnh bản thân rồi nở một nụ cười nhìn xuống bên dưới, dùng âm thanh thoải mái nhất bắt đầu nói, nghĩ gì nói nấy thôi ấy mà. Sau khi thực hiện nghi lễ chào hỏi, tiếng của Đinh Trình Hâm từ loa vang lên đều đều

-Nói thật thì em cũng chưa từng nghĩ mình sẽ được đứng ở đây phát biểu với tư cách của người có thành tích vượt bậc nhất đâu, mấy lần trước hầu như đều là lên đây nghe phê bình hết á

Mọi người ngồi dưới không chịu được mà bắt đầu cười, đặc biệt mấy người ở lớp 3 cười càng to hơn

-Có được thành tích ngày hôm nay, đầu tiên phải gửi lời cảm ơn tới các thầy cô giáo đã giúp đỡ em rất nhiều. Sau khi suy nghĩ kì càng và đặt mục tiêu cho bản thân, thật biết ơn mọi người đã ủng hộ và khích lệ em. Cô Lý chủ nhiệm thậm chí còn giới thiệu cho em tài liệu để bù đắp kiến thức, thật sự thấy những lời cảm ơn này nói bao nhiêu cũng không đủ

Giọng Đinh Trình Hâm ngày càng nghiêm túc, mọi người cũng bắt đầu im lặng lắng nghe, mấy đàn em lớp dưới nhìn cậu càng ngày càng thêm ngưỡng mộ

-Cũng không thể không nhắc đến tập thể lớp 3, mấy người chọc Đinh thiếu gia này rất vui, sau mỗi giờ học sẽ không tồn tại sự nhàm chán, thật sự là thành viên của lớp tớ cảm thấy rất may mắn

-Ôi chao hôm nay sao Tiểu Đinh lại mùi mẫn thế không biết -Việt Việt bên dưới nghe thấy còn có chút ngại -Má ơi, cậu khóc hả?

Lớp phó văn thể kiêm đội trưởng đội bóng rổ cực kì đô con, bây giờ nghe mấy lời của Đinh Trình Hâm mắt lại bắt đầu đỏ lên. Bắt gặp ánh mắt "Thật không thể tin nổi" của Việt Việt chỉ dám quay mặt đi lén sụt sùi, người ta là dễ xúc động thôi được không

Giọng Đinh Trình Hâm vẫn đều đều phát ra từ chiếc loa cạnh sân khấu, theo đúng yêu cầu của thầy giáo, cậu đã chia sẻ tất cả những "bí kíp" mà mình có. Thật ra không phải cái gì quá cao siêu, chỉ là mấy phương pháp tự học đã dùng từ đời trước mà thôi, mấy hậu bối rất có ý thức lắng nghe, thậm chí còn có người ghi ghi chép chép. Năm phút phát biểu cũng sắp hết rồi, Đinh Trình Hâm nói mấy câu nữa, cuối cùng gửi thêm một lời cảm ơn đặc biệt

-Cuối cùng, bạn học Mã Gia Kỳ. Cảm ơn cậu nhiều nhé~

Từ đầu đến cuối giọng của cậu rất nghiêm túc, còn có phần trưởng thành hơn tuổi, nhưng đến cái lời cảm ơn cuối cùng này thì, sao nhỉ, giọng mềm mỏng hơn rất nhiều, nghe như đang lấy lòng ấy. Đinh Trình Hâm cười rồi nhanh chóng đi xuống, trước khi về ghế còn nhận được một cái lườm nguýt từ thầy giám thị, xung quanh mọi người thì ồ lên thích thú. Học sinh lớp 1 không nhịn được bắt đầu chọc ghẹo Mã Gia Kỳ

-Cậu xem, bình thường bạn học Mã show ân ái trước mặt hai lớp chúng ta cũng đủ mù mắt. Bây giờ vị kia nhà cậu ấy show toàn trường luôn

-Ai ya~~~ Chịu thôi chứ biết sao giờ, người ta một hạng nhất một hạng 5 nha, cả trường đớp đường của học bá

Tai của Mã Gia Kỳ đều đỏ rồi, đỏ tới mức sắp nhỏ được cả máu, câu kia của Đinh Trình Hâm quá chí mạng, thậm chí còn nhìn về phía cậu vừa cong mắt cười vừa nói. Huhu dễ thương chớt Mã Gia Kỳ mất

Đinh Trình Hâm cảm thấy thỏa mãn ghê, cậu chính là muốn khoe khoang vậy đó, cả thành tích, cả tình yêu.

Khí lạnh của mùa đông ngày một rõ ràng hơn, Đinh Trình Hâm rúc mặt vào trong cổ áo đồng phục mùa đông được phát mấy ngày trước, mắt nhìn màn hình điện thoại hiển thị lịch của tháng mười hai. Sắp tới sinh nhật của bạn trai cậu rồi, thật nhanh quá đi

Mã Gia Kỳ nhận ra sự khác biệt của Đinh Trình Hâm, gần đây chẳng hiều vì sao cậu ấy lại chủ động nắm tay mình, rất chủ động là đằng khác. Nếu như ngày thường chắc chắn Mã Gia Kỳ sẽ vui tới mức muốn lộ đuôi cún, nhưng mà bây giờ thì không giống, Đinh Nhi mỗi ngày cầm lấy tay mình nhưng không phải đan tay, cũng không phải nắm tay, cậu ấy chỉ cầm lấy cổ tay của mình. Mấy lần Mã Gia Kỳ nghĩ cậu cầm hụt nên nhấc tay ra, ngón tay đan lại vào nhau, ấm áp, nhưng Đinh Trình Hâm thế mà không lưu tình gạt ra, sau đó lúc cậu không để ý lại nắm lấy cổ tay cậu. Cầm xong còn mân mê mới lạ chứ, cậu chẳng thể biết được tạo sao bạn trai mình lại thế nữa. Tính của Mã Gia Kỳ vốn dĩ không hiểu sẽ hỏi ngay, đối tượng là Đinh Trình Hâm nên càng không có khái niệm kiêng dè, nhưng lần nào cũng bị Đinh Trình Hâm khéo léo lái qua chuyện khác

Đinh Trình Hâm nhìn số đo mà bản thân đã cố gắng thu thập, gửi cho tiệm trang sức nam, họ hẹn cậu 3 ngày sau có thể lấy. 3 ngày sau là đúng 12/12, may quá không bị muộn, vừa kịp lúc

Từ nhỏ tới giờ ông bà Mã Gia Kỳ vẫn luôn muốn tổ chức sinh nhật cho cậu, nhưng năm nào cũng bị cậu gạt đi, nói rằng không cần thiết. Người già không muốn bắt ép, mỗi năm đến ngày này đều không tổ chức tiệc gì mà sẽ tặng quà cho Mã Gia Kỳ, dĩ nhiên không thể mua đồ đắt. Ông bà không có khả năng, mà nếu có mua thì chắc chắn cậu sẽ không chịu nhận, nói rằng rất tốn tiền. Cũng từ đó, Mã Gia Kỳ chỉ có chút cảm xúc với ngày mình sinh ra, ngoại trừ một bữa ăn thật ngon do bà nấu và món quà nhỏ thì không có thêm gì nữa. Đến khi bạn cùng bàn lơ đễnh nhìn vào danh sách lớp có ghi ngày sinh rồi quay qua nói với cậu

-Uấy, 2 ngày nữa sinh nhật cậu à?

-Ừ

Chính cậu cũng suýt nữa thì quên mất.

Đến khi về nhà, Mã Gia Kỳ cũng lại nghe Mã Gia Thành nhắc đến chuyện sinh nhật, nói muốn tổ chức cho cậu một buổi tối thật vui vẻ, cha cũng sẽ về nhà. Nhưng Mã Gia Kỳ lại nói không cần, cứ tổ chức giữa mấy người trong nhà là được, bạn bè thân thiết của cậu nói thật chẳng có ai. Nếu có mời thì chắc cũng chỉ có thể là người kia, cũng không biết cậu ấy có biết sinh nhật mình không nữa. Ngoại trừ ngày đầu bắt chuyện nói mình sinh tháng 12 ra thì không nói thêm lần nào nữa, nhưng nếu là Đinh Trình Hâm thì có thể sẽ chú ý tới chứ, không hiểu vì sao lại có chút mong chờ.

Hôm nay là sinh nhật của Mã Gia Kỳ, sau khi bước chân vào lớp thì không ngừng nhận được lời chúc mừng từ các bạn, cũng chẳng ai hỏi cậu mấy câu kiểu "Tiệc lúc mấy giờ?" hay đại loại thế, vì hai năm trước bọn họ cũng thấy ngày này Mã Gia Kỳ vẫn vô cùng thờ ơ. Ngược lại hôm nay cậu thật sự có chút không vui, Đinh Nhi cả đoạn đường đi học nới với cậu mấy lời, sau đó im lặng suốt. Chẳng lẽ cậu ấy không để ý, Mã Gia Kỳ ẩn ẩn cảm thấy thất vọng, biết vậy thì nói cho người ta biết luôn rồi. Không đợi cậu lên tiếng, Đinh Trình Hâm đã lủi vào trong lớp trước. Khổng chỉ riêng buổi sáng mà cả ngày Đinh Trình Hâm đều ít nói với cậu, cũng ít đùa hơn, Mã Gia Kỳ nhận ra mình thèm được quan tâm tới nhường nào, sinh nhật năm nay chẳng vui gì cả.

Sau một ngày dài, trở về nhà là lúc có thể thư giãn, Mã Gia Kỳ vừa vào cổng đã nghe thấy giọng của ông bà ngoại, xem ra Mã Gia Thành thực sự tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu. Cố gắng xốc lại tinh thần, Mã Gia Kỳ cảm ơn từng lời chúc, từng món quà, nhưng Mã Gia Thành mãi vẫn chưa cho cậu thổi nến cắt bánh, nói cố gắng đợi thêm một chút nữa. Chuông cửa reo, chỉ nghe thấy anh vui mừng nói "Cuối cùng cũng tới" sau đó đi ra ngoài, Mã Gia Kỳ hoàn toàn không biết là ai. Đến khi Đinh Trình Hâm theo sau anh bước vào, cậu mới vỡ lẽ, hóa ra cậu ấy cũng biết sinh nhật mình, thậm chí còn có quà tặng, cả ngày lại cố tình không nói gì. Tâm tình Mã Gia Kỳ cũng theo đó mà tốt lên, vui vẻ ước nguyện rồi thổi nến, đã rất lâu chưa làm mấy chuyện này rồi.

-Năm nay khác với mọi năm rất nhiều đúng không?

-Ừm

Sau khi tiệc kết thúc, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đi dạo trong tiểu khu. Gió lạnh trời càng tối sẽ càng thổi mạnh, bên tai Mã Gia Kỳ là tiếng ù ù của gió, còn có cả tiếng của Đinh Trình Hâm. Ban nãy lúc mở quà, mở ra được bộ đề nâng cao mới phát hành gần đây, cậu còn chưa kịp mua đã được tặng rồi, cũng không ngoài dự đoán cho lắm, khi nhìn thấy cái hộp to to của cậu ấy thì lập tức đoán được là sách rồi. Trưởng bối đều cười vui vẻ, nói người trẻ biết lo lắng học hành là chuyện tốt, ông bà cậu rất quý Đinh Trình Hâm, khen không dứt miệng

-Tớ biết, mỗi năm trước cậu đều không tổ chức gì cả, lặng lẽ trải qua ngày sinh nhật. Nhưng Mã Ca, từ nay khác rồi

Mã Gia Kỳ nhìn cậu không đáp

-Kể từ bây giờ, cậu có ông bà, có cha và anh trai -Đinh Trình Hâm siết chặt tay cậu hơn, ánh mắt chân thành nhìn sang- còn có cả tớ. Sau này, mỗi sinh nhật đều vui vẻ như vậy, được không?

-Được

Được Đinh Trình Hâm ôm lấy, Mã Gia Kỳ theo thói dụi mặt vào hõm cổ đằng sau chiếc áo khoác dày cộm kia, thật là ấm. Cậu chưa từng nghĩ một ngày của tháng 12 lại có thể ấm như vậy, dòng suy nghĩ chưa dứt thì Đinh Trình Hâm đã vươn tay đẩy cậu ra, móc từ trong túi ra một chiếc hộp đen nhỏ.

-Quà chính thức đây nè~

-Quà chính thức?

-Ừ, ban nãy tặng cậu mấy quyển sách trước mặt phụ huynh cho đứng đắn vậy thôi, đây mới là quà của tớ

-Cái gì vậy? -Nhịp tim của Mã Gia Kỳ lại bắt đầu gia tốc

-Cậu mở ra xem xem

Mở nắp hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạc. Nhìn qua là biết hàng thủ công đặt làm, chắc chắn giá cả không hề nhỏ, Mã Gia Kỳ nhìn chiếc vòng bạc sáng chói dưới đèn đường, cả người có chút ngơ ngác. Từ từ dã nào, hình như cậu biết tại sao mấy ngày trước Đinh Trình Hâm lại mân mê cổ tay cậu rồi, còn không phải tại cái này sao? Mã Gia Kỳ bật cười thành tiếng, hai mắt cũng cong cong

-Sao, đẹp không?

-Đẹp lắm!

-Chuyện, đồ tớ tặng mà. Cậu mau mau đeo thử đi

Vòng tay tinh xảo ánh lên màu bạc đặc trưng dưới ánh đèn, vì lấy từ trong hộp nên có hơi lạnh, Mã Gia Kỳ vẫn vui vẻ đeo lên, thật sự rất đẹp. Nhìn vòng tay bao lấy cổ tay mình, cậu chắc chắn món quà này của Đinh Trình Hâm rất đắt, nhưng lại không dám hỏi giá. Nếu Đinh Nhi nghe thấy mấy loại câu hỏi thế này, khẳng định sẽ xù lông giận dỗi, cứ vui vẻ nhận lấy là được. Sau này chắc chắn mình cũng sẽ tặng cho cậu ấy một món quà thật đẹp. Mã Gia Kỳ như muốn chìm đắm trong hạnh phúc, tay mân mê không nỡ rời

-Mã Ca cậu xem đây là cái gì?

Đinh Trình Hâm trước mặt cậu lắc lắc cổ tay mình, trên đó cũng có một chiếc vòng bạc tinh xảo, nụ cười của cậu rất tươi, còn sáng hơn cả ánh kim của chiếc vòng, Mã Gia Kỳ cảm thấy mắt mình bị chói đến phát mờ. Cậu nắm lấy tay của Đinh Trình Hâm kéo lại, tỉ mỉ kĩ càng nhìn chiếc vòng treo trên tay, vậy mà thực sự là vòng đôi. Không hiểu sao bản thân lại có chút muốn khóc, cả ngày nay Mã Gia Kỳ cố gắng giấu sự ủy khuất vì bị ngó lơ, bây giờ trước Đinh Trình Hâm lại tự nguyện đào ra hết, hiện tại cậu đang rất cảm động. Dùng ngón tay niết lên đầu mũi đã đỏ ứng của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ cúi đầu để trán mình chạm vào trán đối phương, hai làn khói từ hơi thở của bọn họ cứ thế lồng vào nhau.

-Cảm ơn cậu

-Ừm -Tư thế của Mã Gia Kỳ hiện tại làm cậu hơi ngượng ngùng, cậu chưa từng nhìn cậu ấy ở cự li gần như thế, thậm chí có thể thấy rõ từng sợi lông mi của người đối diện

-Cảm ơn cậu rất nhiều, Đinh Nhi của tớ

Hai người đứng như vậy, lồng ngực đối diện nhau những vẫn mơ hồ nghe thấy nhịp tim của đối phương, cảm xúc càng thêm chân thực. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm giơ tay lên để hai bàn tay chạm vào nhau, rồi những ngón tay lại đan vào nhau, nổi lên từng phần khớp xương rõ ràng đã hơi đỏ vì trời lạnh. Hai chiếc vòng bạc giờ đã ẩn sau lớp áo khoác, nhưng bọn họ đều cảm nhận được, chúng là một đôi, và họ cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro