Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm chủ nhật, không biết có phải do phấn khích vì được "hẹn hò" cùng Đinh Trình Hâm không mà Mã Gia Kỳ dậy từ rất sớm. Mang tâm trạng vui vẻ vừa ngân nga hát vu vơ vừa đem việc nhà làm hết một lượt sau đó sửa soạn thay đồ qua đón người tình trong mộng. Hiện tại còn chưa đến 7 giờ sáng nhưng cậu đã nhìn tủ quần áo của mình gần 20 phút, chỉ nhìn mà chẳng biết nên làm gì. Bình thường ở trường Mã Gia Kỳ luôn là bộ dạng học sinh gương mẫu đồng phục chỉnh tề, đồ ở nhà tùy tiện mặc thoải mái là được, bây giờ muốn xuất hiện thật đẹp trước mặt Đinh Trình Hâm thì quả nhiên cậu không biết nên làm thế nào. Hiện tại cậu chưa quay về Mã gia nên tủ quần áo không hề có một chút phong phú cần có của tuổi trẻ, ngoại trừ mấy chiếc áo phông không thể đơn giản hơn thì còn lại đều là áo sơ mi nghiêm túc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì, Đinh Trình Hâm vốn không phải kiểu công tử sẽ coi thường người khác, quản làm gì ánh mắt người ngoài chứ, Đinh Nhi thấy cậu đẹp trai là được. Mà với khuôn mặt cùng dáng người này, tự tin của Mã Gia Kỳ phút chốc quay trở lại. Khoác lên mình áo phông đen cùng một chiếc sơ mi trắng bên ngoài, quần vải đen thoải mái phủ lấy đôi chân thon dài và xỏ thêm một đôi giày thể thao trắng đơn giản, hoàn mĩ! Bộ đồ đen trắng này của cậu quả thực có chút đơn điệu, nhưng tuyệt đối phù hợp, thêm khuôn mặt của Mã Gia Kỳ thì đúng là không chê vào đâu được. Ngắm nhìn hình ảnh đẹp trai mười phần của mình trong gương, cậu hài lòng khoác balo ra khỏi nhà, tự tin hướng đến tình yêu~

"Ding dong~"

-Xin hỏi cậu là ai ạ?

Mã Gia Kỳ nhìn về phía camera gắn góc cổng, giật mình một chút nhưng vẫn đem tên cùng thân phận nói ra.

-Cháu là Mã Gia Kỳ, bạn của Đinh Nhi, ấy đâu, bạn của Trình Hâm ạ. Hôm nay bọn cháu có hẹn đi thư viện nên qua đón cậu ấy.

-Cậu đợi tôi một chút.

Hôm qua trước khi đi ngủ Đinh Trình Hâm đã dặn trước bác Trần nếu có người tên Mã Gia Kỳ đến thì mở cổng cho cậu ấy, vì cậu biết chắc chắn người này sẽ theo thói quen mà đến sớm. Quả nhiên không phụ suy nghĩ chu đáo của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ mang theo thói quen sớm giờ của mình đến sớm hẳn gần 1 tiếng, nhưng không dám nghĩ Đinh Trình Hâm thế mà vẫn còn đang ngủ.

Bình thường Đinh Trình Hâm là người rất đúng giờ, tuy đêm học khuya nhưng sáng hôm sau không hề có khái niệm ngủ nướng. Vậy mà hôm nay đã gần 8 giờ cậu vẫn đang cuộn mình trên giường, lí do không ngoài việc gì khác mà chính là do biểu hiện kì lạ của Mã Gia Kỳ khiến cậu trằn trọc không ngủ nổi. Với thân phận là một người bạn thân thì phải biết quan tâm bạn bè, Đinh Trình Hâm sợ Mã Gia Kỳ bị dính cú sốc nào đó về tinh thần mà thay đổi tính nết, do đó phá lệ mà suy nghĩ khá khuya.

Hôm nay tuy là chủ nhật nhưng ngoại trừ Đinh Trình Hâm, bác Trần và mấy người làm thì không ai ở nhà, nghe bác Trần nói thì cha mẹ anh chị của cậu đã sớm sang nhà ngoại từ hôm qua. Đinh Trình Hâm năm nay sắp thi đại học, bà ngoại kiên quyết không cho cậu đi cùng mọi người, từ khi đứa cháu này thay đổi mấy vị trưởng bối đều tin tưởng đặt kì vọng lên cậu. Mã Gia Kỳ vốn nghĩ bản thân có thể biểu hiện tốt một chút trước người nhà Đinh Trình Hâm nghe xong tin này liền hơi xìu xuống, tự an ủi bản thân rằng phía trước có lẽ còn rất nhiều cơ hội.

-À cậu Mã, hay là cậu lên gọi tiểu thiếu gia đi? Tuy tôi có lên vài lần nhưng cậu ấy vẫn không dậy được.

Đinh Trình Hâm đã nhắc bác có thể gọi cậu là Tiểu Đinh, nhưng trước mặt người lạ thì bác Trần vẫn gọi ba tiếng tiểu thiếu gia.

-Có thể ạ? Vậy để cháu lên gọi cậu ấy. -Mã Gia Kỳ ngoài mặt chỉ là nghi vấn bình thường nhưng trong lòng đã sớm *AAAAA trời giúp mình, trời giúp mình! QAQ*

-Nhờ cậu.

Bác Trần không nghĩ nhiều, hôm qua Tiểu Đinh đã nhắc thì hiển nhiên là bạn thân, mắt nhìn người của bác xưa nay vẫn rất chuẩn, bác tin Mã Gia Kỳ là một thanh niên tốt, hướng tay mời cậu lên phía phòng Đinh Trình Hâm.

Gõ cửa vài tiếng, không thấy trả lời, hiển nhiên Đinh Trình Hâm vẫn còn ngủ. *Haizz, giờ này rồi, nếu không đi thì sẽ đến giờ cao điểm của thư viện mất, sẽ không chiếm được chỗ ngồi tốt để "hẹn hò" đâu.* Suy nghĩ mấy giây rồi Mã Gia Kỳ đem trái tim đang tăng tốc mở cửa bước vào.

-Đinh Nhi, tỉnh nào.

Nhìn bộ dáng mềm mụp trên giường của Đinh Trình Hâm, cả người không chút phòng bị quấn chăn yên tĩnh ngủ, tiếng hít thở vẫn đều đều. Dưới mắt của Đinh Trình Hâm bình thường trắng bóc mà nay ẩn hiện chút quầng thâm nhàn nhạt, người ngoài có thể không thấy nhưng Mã Gia Kỳ mọi ngày đều để ý đến nên có thể nhìn rất rõ. Theo cậu rất có khả năng tối qua người này đã thức khá khuya, chắc là cậu ấy học bài.

-Đinh Nhi, tỉnh dậy nào, chúng ta cần đi thư viện.

Chỉ gọi không thì không thể đánh thức một người đang ngủ sâu, Mã Gia Kỳ ghé sát bên mặt Đinh Trình Hâm, trực tiếp ngay cạnh lỗ tai cậu mà cất tiếng. Nhìn thấy hàng mi rậm của người đang nằm có dấu hiện xao động, Mã Gia Kỳ vươn tay đến tranh thủ thời cơ mà vỗ vỗ hai cái vào mặt Đinh Trình Hâm, thậm chí còn thuận tiện bẹo má mềm mềm trắng trắng một cái. *Quả nhiên xúc cảm rất tốt~* Đạt được thành quả, Mã Gia Kỳ không chút che dấu mà híp mắt bật cười ra tiếng.

Đinh Trình Hâm nhíu mày, cậu nghe thấy có người ngay sát bên tai kêu cậu tỉnh, còn vỗ vỗ vào mặt cậu, thậm chí là véo nhẹ một cái. Hiển nhiên không phải bác Trần, người này còn cười nữa, nhưng nghe cũng không giống giọng của Phong ca, vì thế cậu lựa chọn mở mắt, để xem ai to gan. Đối diện với cậu không phải cái gì khác mà là khuôn mặt phóng đại đang tươi cười của Mã Gia Kỳ, ánh mắt còn thoáng chút dịu dàng sủng nịch, chỉ tiếc ngủ dậy mắt chưa thực sự tốt nên Đinh Trình Hâm không có nhận ra.

-A, Mã Ca? Sao cậu lại ở đây?

-Tất nhiên là để gọi con sâu ngủ này rồi, bác Trần hết cách với cậu nên nhờ tớ. -Mã Gia Kỳ coi như hành động lúc nãy của mình là bình thường, làm bộ nhún vai.

-Mấy giờ rồi?

-Gần 8 giờ.

Đinh Trình Hâm giật mình, cậu nướng lâu đến thế sao, chả trách Mã Gia Kỳ lên tận phòng tìm người. Không suy nghĩ nhiều cậu lập tức bật dậy, chạy ù vào phòng vệ sinh, nói vọng ra.

-Chờ tớ một chút, rất nhanh sẽ xong.

-Không cần quá vội mà, cậu cứ từ từ. -Nhìn Đinh Trình Hâm khẩn trương khiến Mã Gia Kỳ có một chút buồn cười, *tớ làm sao nỡ giục cậu chứ*

Nhưng sau khi nhìn thấy tốc độ vệ sinh cá nhân sau đó chạy ra ngoài thành thục xếp chăn của Đinh Trình Hâm làm cậu có chút trân trối, cậu ấy, không phải sau mông có gắn tên lửa đấy chứ. Lúc Đinh Trình Hâm mở tủ quần áo ra, Mã Gia Kỳ thực sự "....". So với cái tủ mà cậu đứng trước gần 20 phút thì đây chính là một thế giới khác, Mã Gia Kỳ thực sự chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình nhỏ bé đến vậy. Từ khi bước vào căn biệt thự mà trước nay chỉ nhìn thấy bên ngoài, nội thất sang trọng đúng là khiến cậu cảm khái vài lời, nhưng không quá bất ngờ, mấy ngày trước Mã Gia Thành có cho cậu xem qua Mã gia một lượt, bày trí không hề kém nhà Đinh Trình Hâm, thậm chí còn có vài phần nhỉnh hơn. Nhưng mà cái tủ quần áo này của Đinh Trình Hâm đúng là tạo cách biệt quá lớn, cậu cảm thấy sau này về Mã gia dù có tiền thì cậu cũng chưa chắc mua nhiều đến thế đâu.

Nhận ra ánh mắt của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm có điểm ngượng ngùng, sờ sờ mũi rồi nói.

-Thật ra đều là mấy thứ cha mẹ, anh chị mua cho tớ, thêm phần lớn là đồ được tặng. Đồ tớ tự sắm và thường xuyên mặc lại chẳng đáng bao nhiêu, treo nhiều vậy nhưng để trưng là chính.

Lo ngại Mã Gia Kỳ không tin lời mình, Đinh Trình Hâm còn dứt khoát kéo hẳn một giá quần áo mới cứng ra, hồn nhiên nói.

-Cậu xem, còn chưa cắt mác đâu.

Mã Gia Kỳ:......

Không muốn tốn thêm thời gian bàn bạc về cái tủ quần áo, Đinh Trình Hâm dứt khoát trọn một bộ rồi nhanh chóng đi về phía phòng thay đồ. Không biết có phải muốn đối nghịch với cái tủ quần áo đồ sộ kia không mà cậu chọn một bộ thực sự đơn giản, áo phông trắng, quần vải trắng, khoác jean đen và một đôi giày thể thao vải cũng màu đen luôn. Nhưng cậu không để ý chính là sau khi thay xong, bước ra ngoài nhìn mình và Mã Gia Kỳ chẳng khác gì, chẳng khác gì đồ couple cả! Mã Gia Kỳ hiển nhiên cũng get được điểm này, ngay khi Đinh Trình Hâm chưa kịp nói gì đã một tay cầm lấy balo chuẩn bị trước của cậu, tự nhiên kéo cổ tay người ta rồi nhanh chóng ra ngoài.

-Xong rồi thì mau đi thôi, cuối tuần thư viện đông lắm đó. -Giọng điệu bình thường không thể nào bình thường hơn.

Đinh Trình Hâm cũng không nghĩ nhiều, cho là Mã Gia Kỳ vì toàn cục nên ngoan ngoãn đi theo, dù sao cũng do cậu dậy muộn cả.

Ngồi trên xe taxi, hai người tán gẫu chủ yếu là vấn đề học tập, cũng không biết nghĩ cái gì mà Đinh Trình Hâm lại mở miệng nhắc về cái tủ quần áo.

-Mã Ca, hay là, học xong cậu trở lại nhà tớ. Nhìn mấy bộ đồ xem cái nào thuận mắt thì đem về dùng đi.

-Hả, tại sao? Cậu... -Mặt Mã Gia Kỳ toàn bộ là dấu ?

Đinh Trình Hâm sợ đuôi câu hỏi của Mã Gia Kỳ là "Cậu đang coi thường tớ?" nên lập tức cướp lời, biết đối phương trước nay luôn có tự tin cao, cậu sợ làm cậu ấy khó chịu.

-Không phải như cậu nghĩ đâu, thật sự đồ của tớ nhiều mà, thậm chí có đồ một mẫu mà đến hai màu khác nhau. Tớ để ý cậu chủ yếu là đồng phục cùng áo sơ mi, thêm mấy bộ đồ phong phú một chút, coi như quà tớ tặng cậu. Đều là đồ tốt, cậu xem thậm chí còn nguyên mác nữa kìa. -Cậu nói rất khẩn trương, nhưng rốt cuộc vẫn không biết nói sao cho tốt, lời đã ra rồi chỉ sợ Mã Gia Kỳ sẽ giận mình.

Đừng hỏi vì sao Đinh Trình Hâm lại biết tủ đồ Mã Gia Kỳ trông như nào, cậu dù sao cũng đọc truyện xem phim hết rồi nha.

-À có mấy bộ tớ thấy cậu mặc lên chắc chắn hợp hơn tớ. -Cậu tiếp tục bổ sung.

Mã Gia Kỳ không giận dữ, cũng không khó chịu, chỉ là tự nhiên người mình thích bày tỏ ý muốn tặng đồ, còn là quần áo. Mấy người nghĩ xem, mấy người không đơ ra sao, cậu còn cố gắng khống chế không đỏ mặt. Đại não không kịp xử lí hết thông tin tự nhiên bỏ qua việc Đinh Trình Hâm biết tủ đồ mình trông như nào, nhưng lại nắm được "một mẫu hai màu khác nhau", hay "tớ thấy cậu mặc lên chắc chắn hợp hơn tớ". Mã Gia Kỳ cảm thấy một bầu trời bong bóng trái tim màu hồng đang bay bay, cậu ấy hóa ra rất quan tâm mình, hôm nay mặc đồ phối màu, giờ lại muốn tặng quần áo, thậm chí có cái có thể trở thành đồ đôi. Đồ đôi~ sức hấp dẫn không thể chối từ của tình iu.

Nhìn mặt Mã Gia Kỳ đơ cứng không đáp, Đinh Trình Hâm sốt cả ruột, cậu này không phải giận mình rồi chứ, tại cái miệng mình ăn nói không tốt sao.

-Mã Ca, cậu không phải giận tớ rồi đi?

-A, không có. *làm sao tớ lại giận cậu được*

-Vậy chuyện tặng quần áo?

-Đinh Nhi, rất cảm ơn cậu. Tớ sẽ không từ chối.

*Thật ra tớ vui muốn bay lên luôn rồi.*

Rốt cuộc cũng có thể thở ra, khó khăn lắm mới làm bạn thân với Mã Gia Kỳ, lỡ vì cái này mà bị giận thì cậu lại mất đi một người bạn tốt. Nghĩ đến việc cậu ấy có thể rời mình mà đi, Đinh Trình Hâm không tự chủ cảm thấy chua xót trong lòng. Giá như, chỉ là cái giá như ích kỷ trong cậu thôi, Mã Gia Kỳ không bao giờ tách khỏi cậu thì tốt biết mấy. Nhưng ý tưởng này lại bị Đinh Trình Hâm nhanh chóng vứt ra sau đầu vì cậu nghĩ nó không có khả năng thành hiện thực.

__________

Mã Gia Kỳ khi nghe Đinh Nhi muốn tặng "đồ đôi" cho mình: Cảm giác hạnh phúc đến đột ngột này, mấy người trước màn hình như các bạn không hiểu được đâu. Mặc đồ đôi với ĐinhTrình Hâm chỉ có mình Mã Gia Kỳ này thôi nhé, haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro