oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã bao giờ chúng ta ngừng nhớ về quá khứ chưa?
__

tôi và cậu ấy học cùng lớp hồi cấp 2 và,  cậu ấy rất hoàn hảo, hoàn hảo về mọi mặt. từ ngoại hình cho đến tính cách, ngay cả thành tích học tập của cậu ấy cũng rất xuất sắc, luôn lọt top những học sinh đứng đầu toàn trường.

tôi thích cậu ấy từ năm lớp 9, khi ấy tôi chỉ mới 15 tuổi. ngay khi nhận ra tình cảm của mình, tôi đã rất sợ hãi. tôi sợ người khác sẽ chê cười, sẽ ghê tởm tôi vì tôi thích con trai, tôi sợ người khác sẽ chỉ trỏ, mắng mỏ ba mẹ tôi vì không biết đường dạy dỗ con cái.

và, tôi cũng sợ, sợ cậu ấy sẽ ghét, sẽ kinh tởm tôi.

chúng tôi tuy học cùng lớp nhưng chưa từng nói với nhau câu nào, ngay cả một ánh nhìn từ cậu ấy tôi cũng không có được. lý do rất đơn giản, đó là vì cậu ấy quá nổi bật, có quá nhiều người vây quanh cậu ấy. còn tôi, tôi chỉ là một học sinh bình thường, mang dáng vẻ yêu ớt và luôn trốn trong một góc ngắm nhìn cậu ấy từ xa.

cậu ấy cười lên rất đẹp, rất có cảm giác gần gũi khiến người ta quên đi dáng vẻ lạnh lùng vốn có của cậu ấy. tôi rất thích nhìn trộm cậu ấy cười, thích ngắm nghía đôi mắt to tròn, long lanh của cậu ấy, thích ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm túc nghe giảng của cậu ấy trong mỗi giờ học, cách cậu ấy cặm cụi ghi bài, cách cậu ấy xung phong phát biểu,...

tất cả mọi thứ của cậu ấy, tôi đều thích.

và cậu ấy, tên đinh trình hâm.

một cái tên khá hay đúng không?

tôi cũng nghĩ vậy.

tôi đã từng viết đi, viết lại ba chữ "đinh trình hâm" không biết bao lần. sách giáo khoa rồi vở ghi, giấy nháp, mặt bàn,... khắp nơi, đều có tên cậu ấy.

với tôi, cậu ấy chính là vầng trăng sáng, là người tôi hằng mong nhớ, là người tôi hằng ngưỡng mộ.

nhưng, đằng sau lớp vỏ bọc tưởng chừng như hoàn hảo, đẹp đẽ và đáng ngưỡng mộ ấy lại là một đứa trẻ có nhiều khiếm khuyết.

gia đình cậu, tuy là một gia đình khá giả, được nhiều người phong cho cái danh "gia đình kiểu mẫu", nhưng thực chất nó chỉ là một đống đổ nát hoang tàn, mang vẻ ngoài của một tổ ấm hạnh phúc.

ba mẹ cậu đều là những người có học thức cao, đều làm việc cho các tập đoàn, công ty lớn. cho nên từ bé đinh trình hâm gần như không phải động tay vào bất cứ việc gì.

cậu muốn thứ gì là có thứ đó. duy chỉ có tình yêu thương của ba mẹ là cậu mãi không thể có được.

lúc nào cũng vậy, ba mẹ cậu luôn bận rộn với công việc, luôn gạt cậu sang một bên, luôn đặt cậu ở cuối danh sách những việc quan trọng cần làm.

đinh trình hâm biết không? cậu biết chứ, cậu biết nên cậu mới cố gắng học tập thật giỏi, cố gắng dành được thành tích cao để ba mẹ có thể để ý tới cậu. ngay khi còn nhỏ, mỗi lần được điểm cao, cậu luôn cẩn thận cất bài kiểm tra vào cặp, vuốt ve nó thật phẳng phiu với mong ước sẽ nhận được lời khen từ ba mẹ.

nhưng đáp lại cậu chỉ là hai chữ "chưa đủ".

ba mẹ cậu muốn cậu phải giỏi hơn, muốn cậu phải đứng nhất, muốn cậu phải hơn tất cả mọi người, muốn cậu phải ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của họ. họ cho cậu học nhảy, học hát, học đàn, học múa, học vẽ,... họ bắt cậu học rất nhiều, bài vở trên lớp là chưa đủ, cậu phải học đến khi nào họ cảm thấy đủ mới thôi.

đinh trình hâm mệt không? cậu mệt chứ, nhưng cậu mệt thì có ích gì? dù cậu có mệt đi chăng nữa thì cậu vẫn là con của họ. vẫn mang dòng máu của họ. vẫn do họ sinh ra. cậu không có quyền quyết định số phận của mình.

đã rất nhiều lần đinh trình hâm muốn bỏ cuộc, muốn đến trước mặt họ nói hết những uất ức, những khó chịu trong lòng mình. nhưng cứ khi đối mặt với họ, cậu đều không làm được.

cậu thương họ, cậu yêu họ bởi họ là cha, là mẹ cậu. nhưng cậu cũng thương, cũng yêu bản thân mình. và đêm đó, cậu đã bỏ nhà ra đi, trong người không mang theo thứ gì cả.

bởi, dẫu sao những thứ cậu có được đều do họ ban cho.

cũng vào đêm đó, đinh trình hâm đã gặp tôi.

cậu đã khóc rất nhiều, đã nghẹn ngào kể tôi nghe về chuyện của cậu. tôi hỏi cậu có biết tôi là ai không, cậu bảo không, tôi hỏi cậu tại sao không biết tôi là ai mà vẫn dám đi theo tôi về nhà, vẫn kể cho tôi nghe mọi chuyện, và không hề sợ tôi có ý đồ xấu với cậu thì cậu bảo, do nhìn mặt tôi trông có vẻ tốt.

tôi khi nghe xong câu đó của cậu thì chỉ biết cười trừ, không nói gì nữa, tiếp tục nghe cậu vừa kể vừa khóc.

cậu bảo cậu sợ lắm, sợ khi ba mẹ biết chuyện cậu bỏ nhà ra đi thì sẽ đánh gãy chân cậu, nhốt cậu vào nhà kho để cậu tự hối lỗi. nhưng cậu không thích nhà kho, vì trong đấy có nhiều chuột và gián lắm. mà chuột và gián lại là hai loài mà cậu ghét nhất.

cậu còn bảo cậu không muốn học, ngày nào cũng học từ sáng sớm cho đến lúc đêm khuya tối muộn khiến cậu cảm thấy cực kì mệt mỏi. nhiều đêm cậu không ngủ được vì đau bụng, phải dậy uống thuốc mới đỡ được, nhưng uống rồi thì cậu lại nôn ra hết.

cứ như vậy, cậu kể từ chuyện này đến chuyện khác, tới rạng sáng thì cậu ngủ thiếp đi, đầu dựa vào vai tôi, hai mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.

còn tôi, tôi cứ ngồi im cho cậu dựa, cứ im lặng nhìn cậu ngủ say.

nhưng điều gì tới cũng phải tới, chưa đầy vài tiếng sau, ba mẹ của cậu đã tìm đến nhà của tôi. họ làm loạn, đòi tôi "giao" con trai họ ra đây, nếu không họ sẽ gọi điện báo cảnh sát. thấy họ, tôi cũng chỉ cười cho qua rồi nhẹ nhàng đánh thức cậu dậy.

khoảnh khắc mở mắt ra nhìn thấy họ, đinh trình hâm có hơi giật mình, cậu hoảng sợ khẽ nuốt nước bọt rồi quay sang nhìn tôi, như muốn nói lời tạm biệt.

tôi cũng hiểu ý cậu, khẽ vuốt vài cọng tóc chổng ngược lên vì mới ngủ dậy của cậu rồi gật đầu rồi nói sau này chúng ta còn nhiều thời gian, người có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại nhau.

nhưng người có duyên thì đã thấy, còn gặp lại nhau thì không thấy đâu. sau hôm đó, đinh trình hâm bị ba mẹ cho ra nước ngoài du học, và sau đó tôi cũng không còn gặp lại cậu ấy nữa.

đã hơn 15 năm rồi, tôi từ một cậu nhóc 15 tuổi, dáng người gầy gò, yếu đuối giờ đây đã trở thành một người đàn ông 30 tuổi, công việc ổn định, sự nghiệp vững vàng, không cần mỗi bữa phải ăn ít đi để hôm sau có cái mà ăn.

nhưng tôi vẫn không thể nào quên được cậu ấy - vầng trăng sáng của lòng tôi - đinh trình hâm.
__

"cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên.

“giám đốc, là tôi.”

“vào đi.”

"cạch" thư kí giang bước vào, theo sau đó là một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, áo quần sơ mi giống với người được gọi là giám đốc kia. nhưng khí chất của cả hai hoàn toàn khác biệt.

“giám đốc, đây là người mà phó tổng giới thiệu.”

“được, cô có thể đi rồi.”

“dạ vâng.”

nói xong, người đàn ông kia ngẩng mặt lên nhìn, thoáng sững sờ.

“xin chào, tôi là đinh trình hâm. chúng ta lại gặp nhau rồi.”

“cậu... xin chào, tôi là mã gia kỳ, rất vui được gặp lại cậu, đinh trình hâm.”
__

Cho dù có ngừng nhớ về quá khứ hay không, thì ta vẫn không quên được bóng hình của một người được cho là "người đặc biệt".

15 năm, một khoảng thời gian dài, tưởng chừng hai ta sẽ không còn cơ hội nào nữa, nhưng ông trời không phụ lòng người, bởi người có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại nhau.

Hết.
_________________

Fanfic được viết bởi @rmeeloveqixin_1224.
Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro