Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi Tâm Sách gọi là sách, thật ra chẳng có gì cả. Một lời Thi Tâm viết ra, là lời từ tận trong tim của những kẻ vương lòng nhân thế. Thế bậc đế vương liệu có vì người nào mà điên đảo hay không?
…….

Sương Giáng năm Lương Hoành Vương thứ nhất, màu xanh của lúa chiêm xuân bát ngát muôn trùng, muôn dân no ấm. Chỉ là khí lạnh đổ về, chăn ấm cứ thế xuất xưởng càng nhiều, người làm trong nghề thêu dệt lúc này bắt đầu được để ý nhiều thêm và cũng có thêm nhiều xưởng chăn lớn lần lượt mọc lên. Có một xưởng nhỏ bên bờ sông Dương Tử, vì một tấm chăn thêu năm đóa đỗ quyên mà vang danh đến cả hoàng thành.

Đôi tay thon dài của người thợ thêu ấy cứ nhẹ nhàng từng đường kim mũi chỉ hạ lên tấm chăn màu trắng tuyết từng cánh hoa đỏ, uyển chuyển mà thật mềm. Dời mắt đến nét ngài của y, sắc sảo đến từng ánh mắt. Diễm lệ, hoa mỹ, động lòng người. Đôi mắt hồ ly không mang phần sát khí, rủ nhẹ hàng mi vẽ thành mỹ cảnh, đúng thật có thể khiến người ta phải rửa mắt mà nhìn. Chỉ là, y không hay nói chuyện, chỉ lặng lẽ thêu hoa, hồi lâu lại ngắm đóa hoa kia rồi nâng nhẹ nụ cười khiến cánh đỗ quyên như rụt rè e lệ.

"Năm mươi tấm, đã đủ hay chưa?" Y hướng ra ngoài nhìn đến vị ngự lâm quân đang chờ trước cửa.

"Đủ rồi, phiền lão bản một chuyến này vậy. Thái Tử có lệnh, ngài đích thân đến đấy!"
Ngự Lâm Quân một lời khí thế, nói ra ba phần trầm lặng bảy phần cung kính đến y.

"Không phiền, ngài vất vả. Giúp ta thu dọn được chứ?"

"Được, cung kính tuân mệnh".
……

Nếu đã lan truyền đến kinh thành, thì rất nhanh vào đến hoàng cung. Lại vô tình hữu ý đến tai vị Thái Tử chốn Đông Cung ít người qua lại. Từ trong giấc mơ màng, hắn chạm đến hình hoa đỗ quyên trên chiếc chăn mềm vừa được thị nữ đổi sáng nay.

"Ngọc Tuân"

"Thái Tử, có nô tài" Lão công công chạy đến, hớt hãi lau đi những giọt mồ hôi lăn trên trán.

"Hoa này, là ai thêu?"

"Bẩm Thái Tử, bên ngoài lan truyền đến nói xưởng chăn này rất được lòng chúng dân, nên Hoàng Thượng bảo nô tài mang vào cung ngài một chiếc".
"Hoa trên đấy, hình như do đích thân lão bản thêu lên, rất...rất đẹp"

Lão cúi đầu, tay cầm phất trần khẽ run.

"Lui ra đi, ngày mai cho người đến chỗ y đặt năm mươi chiếc đến cho người trong cung, Mẫu Phi sẽ thích" Hắn hạ màn, tiếp tục nằm xuống.

"Dạ, lão nô đã hiểu." Lão công công dứt lời, lùi bước ra ngoài khép nhẹ của cung.

Hắn nghe nói đến đôi tay của vị lão bản này thêu ra từng đoá hoa thu cả bướm đến cùng, cũng không nén được một phen tò mò gặp gỡ, nhưng mà hắn lại cảm thấy người này rất quen. Bởi lẽ chiếc chăn bông vừa thay cũng không làm hắn mất giấc khó ngủ như trước. Loại cảm giác an tâm này, hình như trước kia đã từng trải qua.

"Thái Tử, người đã nhìn bông hoa này nữa ngày rồi, nô tài muốn hỏi người có thể dùng thiện hay chưa?" Lão công công họ Ngọc bên cạnh hối thúc, không biết điều gì khiến điện hạ nhà mình ngẩn ra cả buổi thế kia?

"Hoa này là màu gì?" Hắn hỏi

"Bẩm Thái Tử, là màu đỏ"

"Rất đẹp, đúng không. Nếu như ta có thể trông thấy thì tốt rồi" Hắn nhẹ giọng, đột nhiên cảm nhận trên đầu ngón tay có một thứ gì mềm mại mỏng manh cơ hồ làm vỡ chạm vào. Là cánh bướm.

Rõ ràng chỉ là một đoá hoa không có thật, chỉ là do y dùng tay thêu dệt nên, sao có thể khiến người ta mê đắm đến như vậy? Hắn dùng tay cảm nhận từng đường chỉ dọc ngang, dừng tay trên một nhụy hoa vừa ngã tàn bên con bướm nhỏ. Hắn không nhìn thấy, nhưng lại đem lòng say mê một cảnh tình sâu thẳm từ đây.
_________

End chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro