Mùi hương của Dành Dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi tiệc , Mã Gia Kỳ ra ngoài tiễn Lưu Diệu Văn và phu phu nhà Nghiêm Hạo Tường về trước , sau đó trở vào trong nhà , ngồi kế bên Đinh Mẫn Oanh , nhưng tầm mắt vẫn đang nhìn Đinh Trình Hâm ôm Đinh lão phu nhân làm nũng . " bà nội , mấy tháng qua nhớ bà chết mất a~ " .

Đinh lão phu nhân xoa đầu đứa cháu nội duy nhất mà bà công nhận , mấy tháng trước đứa nhỏ này biến mất làm bà sợ đến bệnh tim tái phát , nhưng giờ nhìn lại Đinh Trình Hâm có vẻ thay đổi rồi , cháu trai bà rất đẹp ." Hâm nhi , mấy tháng qua con sống ở đâu , có tốt không hả ? ".

" dạ con ra nước ngoài để làm việc ạ , sống vô cùng tốt luôn , người xem con hiện tại không phải rất tốt sao ? " . Đinh Trình Hâm đứng dậy quay một vòng sau đó ngồi xuống nhìn Đinh lão phu nhân , bà hiền hậu vỗ vỗ tay cậu ." ừm , sống tốt là được ".

Mã Gia Kỳ ngồi đây nhìn Đinh Trình Hâm tuy không nhìn nhưng Đinh Mẫn Oanh vẫn th , lòng ghen ghét của phụ nữ chính là vô cùng . Đinh Mẫn Oanh muốn khiến Đinh Trình Hâm bị Ba Đinh la rầy , nghĩ đến chuyện ra nước ngoài sống thì cười . " Trình Hâm , em ra ngoài sống , không có đem tiền theo và tài khoản gia đình không bị hao hụt miếng nào , vậy em sống ở đâu , nếu ở khách sạn ai trả tiền cho em ? ".

Quả nhiên câu nói của Đinh Mẫn Oanh liền khơi mào ba Đinh , ông nghĩ lại thấy Đinh Mẫn Oanh nói cũng đúng , ngày đó Đinh Trình Hâm bỏ đi chỉ mang theo bên mình một ít tiền lẻ và hộ chiếu cả vé máy bay , vậy đến đó không dùng tài khoản gia đình thế tiền khách sạn hay thuê nhà ai trả cho cậu . " Trình Hâm , con ra ngoài sống cùng ai hả ? ".

Ba Đinh hỏi đến đúng như sự dẫn dắt của Đinh Mẫn Oanh , cô ta nhìn mẹ mình bảo bà ta tiếp sức , Tịch Mẫn Liên ôm lấy tay Đinh Kiến An , nhìn Đinh Trình Hâm giả vờ như một người mẹ kế đầy tình thương và lo lắng cho con của chồng . " Trình Hâm , con đừng nói là con nghĩ chúng ta không tốt nên ra ngoài phóng túng bậy bạ , Trình Hâm con là con trai nhưng như thế cũng không phải chuyện tốt , sẽ ảnh hưởng đến Đinh Gia mất ".

Lời nói của Tịch Mẫn Liên là cho Đinh Kiến An cũng nghĩ đến con trai ông phóng túng bậy bạ bên ngoài , mặt mũi Đinh Gia biết để đâu ? , ba Đinh đập bàn một cái bốp , nhìn Đinh Trình Hâm hỏi cậu có phải sự thật là như thế không . Đạt được mục đích mẹ con Đinh Mẫn Oanh cười nhẹ , Mã Gia Kỳ bên đây chỉ im lặng không nói gì . Đinh lão phu nhân nhìn cháu trai mình bị chèn ép như thế không chịu được , Đinh Trình Hâm của bà từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn nghe lời  , sẽ không bao giờ làm những chuyện bậy bạ như thế , định la rầy Đinh Kiến An một chút nhưng tay đã bị Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng xoa  . Đinh Trình Hâm nhếch mép cười , người ba này của cậu không những vô lương tâm mà còn là người không bi lụy suy nghĩ , Đinh Trình Hâm nhìn Đinh Kiến An với đôi mắt không chút tình cảm trả lời . " con không làm chuyện gì bậy bạ, hay dung tục phóng túng cả , việc con không tiêu tiền của Đinh Gia là vì con đi cùng Ngao Tam , đơn giản chỉ vậy ".

Ngao Tam - Ngao Tử Dật bạn thân của Đinh Trình Hâm , con trai của Ngao Gia thế lục không nhỏ , Đinh Kiến An nghe xong thở phào nhẹ nhõm , còn mẹ con Đinh Mẫn Oanh có chút tức giận , kế hoạch bị phá vỡ rồi . Tối hôm đó Đinh Trình Hâm và Đinh Mẫn Oanh điều ở lại Đinh Gia ngủ một đêm , và tất nhiên cũng có Mã Gia Kỳ . Nữa đêm Mã Gia Kỳ có thói quen đi uống một ít nước ấm , anh từ trên lầu đi xuống bếp tìm nước , thì thấy Đinh Trình Hâm đang lụi cụi làm gì đó ở bếp .

Mã Gia Kỳ đi lại gần đúng lúc Đinh Trình Hâm quay người lại , vì hốt hoảng nên Đinh Trình Hâm không giữ được thăng bằng , tựa sắp ôm đất mẹ thì eo đã bị Mã Gia Kỳ ôm lại . Mã Gia Kỳ kéo Đinh Trình Hâm lại ôm vào lòng mình cho cậu không té . Mùi hương hoa dành dành thoang thoảng lên mũi anh thật dễ chịu .

" Anh rể , anh buôn em ra được chứ ? ". Mã Gia Kỳ đang cảm nhận mùi hương tươi mát của Đinh Trình Hâm thì bị cậu gọi về , buông tay ra khỏi eo của Đinh Trình Hâm , nhìn cậu xin lỗi một tiếng . Đinh Trình Hâm cười cười bảo không sao , đến khi Mã Gia Kỳ quay đi thì Đinh Trình Hâm lại gọi.

" anh rể , không phải tìm nước uống sao , ừm tặng anh ly trà giải nhiệt này  " . Đinh Trình Hâm đưa ly trà giải nhiệt đến chỗ Mã Gia Kỳ , anh ngạc nhiên nhìn cậu hỏi . " sao em biết tôi muốn uống nước ? ".

Đinh Trình Hâm chỉ vào tay đang cầm ly của Mã Gia Kỳ , sau đó cầm lất ly trà vừa pha xong còn lại của cậu , mỉm cười chào tạm biệt anh , sau đó đi lên lầu . Mã Gia Kỳ nhìn theo bóng lưng của Đinh Trình Hâm cười , sau đó uống ly trà rồi trở lại phòng của anh . Đinh Trình Hâm chưa hề vào phòng , cậu chỉ là trốn trong gốc tối quan sát Mã Gia Kỳ . Nhìn Mã Gia Kỳ uống hết trà cậu pha còn mỉm cười như thế lòng Đinh Trình Hâm rất vui.

Hôm sau Đinh Mẫn Oanh thức dậy nhìn chồng cô còn đang ngủ , định lại gần trộm hôn Mã Gia Kỳ một cái , nhưng vừa tiến gần lại người của Mã Gia Kỳ cô ta phát hiện ra một mùi hương nhẹ thoáng qua , là hương tinh dầu hoa dành dành . Đinh Mẫn Oanh rơi vào trầm tư , cô ta dùng nước hoa không phải tinh dầu , mùi của cô ta là hoa hồng không phải dành dành , còn Mã Gia Kỳ là mùi bạc hà lạnh của dầu gội . Mùi hương hoa dành dành này hôm qua cô đã ngửi được ở đâu đó . Là trên người của Đinh Trình Hâm , đúng vậy là của Đinh Trình Hâm , Đinh Mẫn Oanh biết hôm qua nhất định hai người này có gặp nhau và ở gần . Bất giác Đinh Mẫn Oanh nắm chặt ga giường , nghiến răng .

Đinh Trình Hâm dưới nhà đang cùng Đinh lão phu nhân ăn sáng vui vẻ , Tịch Mẫn Liên và Đinh Kiến An cũng ngồi đó . Mã Gia Kỳ cùng Đinh Mẫn Oanh đi xuống chào hỏi cả nhà rồi ăn sáng . Sau khi ăn xong mọi người điều ra phòng khác ngồi , chỉ vó Đinh Mẫn Oanh và Đinh Trình Hâm ở trong bếp làm trái cây . Nhân lúc mọi người đang chăm chú xem phim Đinh Mẫn Oanh nắn chặt tay đang cầm dao của Đinh Trình Hâm . " Đinh Trình Hâm , đêm qua cậu đã làm gì hả ? ".

" em có làm gì đâu chị " . Đinh Trình Hâm vẫn là bộ dạng ngây thơ vô số tội trả lời . Đinh Mẫn Oanh càng nhìn càng khó chịu . " Đinh Trình Hâm , tốt nhất cậu tránh xa anh ấy ra , đừng hòng mơ mộng nữa ".

Đinh Trình Hâm cười tươi nhìn Đinh Mẫn Oanh . " chị không phải sợ , nếu chị có bản lĩnh để thỏa mãn anh ấy và được anh ấy yêu thương , thì cần gì sợ em chứ , trừ phi chị không làm được mới sợ em thôi ".

Đinh Trình Hâm buông con dao ra , đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Đinh Mẫn Oanh , liếm môi một cái . " hôm qua chỉ ôm một chút , em cảm giác không đủ , em nói là tặng quà cho chị mà , món quà lớn lắm , từ từ mag hưởng thụ không cần cảm ơn em , vậy nhé chị gái thân mến ".

Đinh Trình Hâm cười rồi đem đĩa trái cây ra cho mọi người thưởng thức , cố ý đưa cho Mã Gia Kỳ miếng đào loại mà anh thích ăn nhất . Sự việc Mã Gia Kỳ nhận miếng đào ăn ngon lành và nụ cười xinh đẹp của Đinh Trình Hâm làm cho Đinh Mẫn Oanh muốn phát hỏa rồi .

" Đinh Trình Hâm , mầy đừng hồng có được Gia Kỳ , Mã Gia luôn là của tao ".

Chiều bắt đầu trở về nhà , Đinh Mẫn Oanh và Mã Gia Kỳ chuẩn bị lên xe về nhà thì Đinh Trình Hâm đi lại gõ cửa xe . Mã Gia Kỳ hạ kính xuống nhìn Đinh Trình Hâm .

" chị , anh rể có thế cho em đi nhờ về nhà được không ? vốn bạn em đến rước nhưng cậu ấy bận rồi không đến được , giờ đang là giờ cao điểm rất khó gọi xe ". Đinh Trình Hâm tha thiết chớp mắt nhìn Mã Gia Kỳ . Đinh Mẫn Oanh không muốn Đinh Trình Hâm về cũng định từ chối thì Mã Gia Kỳ đã mở cửa bảo Đinh Trình Hâm vào .

" cảm ơn chị , anh rể " . Đinh Trình Hâm vào xe vui vẻ cười cảm ơn , Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm rồi gật đầu . Vì nhà của Đinh Trình Hâm ở xa hơn nên Mã Gia Kỳ đưa Đinh Mẫn Oanh về nhà rồi mới đưa Đinh Trình Hâm đi tiếp .

Trong lúc lái xe Mã Gia Kỳ có lắc đầu vài cái , phía trước tằm mắt khó chút tối lại , thật khó chịu có thể biết được bệnh tuột đường huyết lại tát phát rồi , Mã Gia Kỳ cố gắng giữ bình tĩnh lái xe , đột nhiên trước mắt xuất hiện một viên kẹo ngọt vị cam đào , Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm .

" anh ăn đi , cho anh " . Đinh Trình Hâm bóc sẵn viên kẹo đưa đến miệng của Mã Gia Kỳ , anh cũng ăn lấy nó . " cảm ơn em ".

" hì không gì đâu ạ , anh mệt thì em lái cho , nhanh đi " . Đinh Trình Hâm chủ động thay Mã Gia Kỳ lái xe , về đến nhà Đinh Trình Hâm giữ Mã Gia Kỳ ở lại không cho anh vội về vì sợ nguy hiểm .

Mã Gia Kỳ ngồi ở trong nhà Đinh Trình Hâm nhìn quanh , Đinh Trình Hâm đem nước trà ngọt ra cho Mã Gia Kỳ uống . Đợi một lúc sau Đinh Trình Hâm thấy sắc mặt Mã Gia Kỳ tốt hơn rồi , cậu nhẹ nhàng lại gần hỏi thăm . " anh rể , tốt hơn chưa ạ ".

" tốt hơn rồi , cảm ơn em ".  Mã Gia Kỳ mở mắt nhìn Đinh Trình Hâm , nhớ lại mùi hương hoa dành dành đêm qua thật sự rất dễ chịu . Mã Gia Kỳ không biết suy nghĩ cái gì nắm tay Đinh Trình Hâm kéo cậu ngồi lên ghế , ôm lấy Đinh Trình Hâm chặt chẽ . " ngồi yên , cho anh ôm một lúc nhé được không , Đinh nhi ".

" d...dạ " Đinh Trình Hâm không ngờ Mã Gia Kỳ chủ động ôm mình như thế , cậu vừa thích vừa có phần lúng túng , nhưng giây sao thì không còn nữa , Đinh Trình Hâm ôm lại Mã Gia Kỳ , đặt mặt mình lên vai anh  , cố ý để lại vết son hòng nhạt của son dưỡng . Đến khi thỏa mãn Mã Gia Kỳ buông Đinh Trình Hâm ra .

" anh xin lỗi vì làm như thế " . Đinh Trình Hâm cười với Mã Gia Kỳ , cậu mạnh dạng ôm anh cáu nữa . " không sao đâu anh rễ , cũng tốt rồi anh về đi kẻo chị lo , à mà chúng ta lưu số điện thoại nhé ".

" được ". Tiễn Mã Gia Kỳ về xong , Đinh Trình Hâm nhìn điện thoại có số của người cậu thương rồi , Bạch Nguyệt Quang của cậu sẽ sớm lấy được thôi . Còn Mã Gia Kỳ sau khi lên xe anh cũng nở nụ cười vui vẻ . " A Trình " .

Đinh Mẫn Oanh chờ được Mã Gia Kỳ về nhà lại thấy vết son nhạt trên áo anh , tức giận nắm tay Mã Gia Kỳ lại hỏi , " Gia Kỳ , vết này là sao hả ".

Mã Gia Kỳ nhíu mày , chỉ là vết hồng nhẹ này mà cũng tỏ thái độ với anh , có phải Đinh Mẫn Oanh quên đi chức trách của bản thân rồi không , Mã Gia Kỳ lạnh lùng rút tay ra , ánh mắt không chút ấm áp nhìn Đinh Mẫn Oanh . " đừng quản chuyện của tôi quá , nên nhớ bổn phận của cô là đủ ".

Mã Gia Kỳ đi lên lầu rồi , Đinh Mẫn Oanh ở dưới lầy tức giận , nghiến răng . " Đinh Trình Hâm , là mầy ép tao , nhất định tao không thua mầy ".

_____

Quên mất em nó luôn kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro