( 2 ) không tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một con phố ăn đêm nhìn đâu cũng thấy các cặp đôi, hội bạn thân hay cặp bạn thân và gia đình quấn quýt cũng nhau đi ăn khiến cảnh tượng vui vẻ cực kỳ chỉ có mình cậu đi một mình. Cậu nhớ lại khoảng thời gian trước khi chia tay của cậu và Mã Gia Kỳ

Anh và cậu cùng nắm tay nhau đi ăn đi dạo ở nơi này đâu đâu cũng tràn ngập tình yêu màu hường của hai người vui vẻ biết bao bỗng hôm sau cậu nhận được 1 sắp hình từ kẻ nặc danh trong hình hai người 1 nam 1 nữ nằm chung giường trần như nhộng ôm nhau đớn đau thay người nam nhân đó là Mã Gia Kỳ người cùng cậu thề non hẹn biển người mà cậu yêu nhất còn nữ nhân kia là con của mẹ kế của cậu . cậu đang đờ đẫng nước mắt rơi. Thì điện thoại réo lên thấy 3 chữ Mã Gia Kỳ cậu run rẩy cầm lên giọng mũi ướt "alo Tiểu Mã ca gọi em có chuyện gì ?" -  "anh xin lỗi" anh cố ngăn cảm xúc nghẹn ngào nói "Đinh Trình Hâm Chúng Ta chia tay đi anh đã có người yêu mới rồi cô ấy rất xinh đẹp "- "được chúc anh hạnh phúc ha!"cậu tắt máy tựa đầu vào đầu gối ôm chân khóc nức nở dòng kí ức đóng lại liền phát hiện mắt  mình ước rồi đúng cậu rơi nước mắt nữa rồi cậu lại khóc nữa rồi "ha" cậu cười nhẹ bước tiếp trên phố . Tại sao phố đông lại cảm thấy cô đơn lạnh lẽo như này bước đi bỗng trì trệ và đứng yên cậu thấy hình bóng của người kia rồi người mà cậu yêu nhưng đã không gặp mặt mấy tháng rồi . Cô gái kế bên đúng thật là rất xinh đẹp rất hợp với Tiểu Mã Ca của cậu 😊

"Mã Gia Kỳ ! Đằng sau anh ...." Triệu Hoành Vy thấy cậu! người yêu mới của Mã Gia Kỳ thấy cậu rồi phải làm sao đây
"sao??? Đằng sau anh có gì??" Mã Gia Kỳ cầm hộp cá viên chiên vừa nhai xong liền thấy vẻ mặt bất ngờ sợ hãi thêm biểu cảm có lỗi của Hoành Vy anh thấy cô làm lố liền cười nhạt
"Đằng sau anh là Đinh Trình Hâm Người yêu cũ của anh! Anh ấy ở ngay sau chúng ta kìa"
Hộp cá viên chiên rơi bộp xuống đất anh thẫn thờ quay lại nhìn
"Em ấy đâu?Đinh nhi!" Anh gọi cậu. Anh vui mừng vì đã gặp được cậu sau gần mấy tháng mất liên lạc với nhau vì sau khi chia tay cậu cắt đứt tất cả mọi đường liên hệ , anh đến nhà thì nhà đã được bán cho một người khác cho người tìm vẫn không thấy tung tích anh vẫn tìm ngày nào cũng tìm đến nay lại tìm thấy cậu ở con phố anh và cậu từng đến trước lúc chia tay

Cậu thấy anh nhìn mình liền quay đầu vội vàng định đi mất

Anh muốn chạy theo nhưng còn Hoành Vy anh phải chịu trách nhiệm với cô vì cô mang trong người giọt máu của anh

Hoành Vy hiểu anh đang nghĩ gì liền lên tiếng " Em sẽ về nhà trước anh mau đuổi theo anh ấy đi rồi về em sẽ gọi giải thích cho anh sau nhanh lên người ta đi mất luôn h"

"Được vậy anh đi " anh vội vã đuổi theo cậu đến hẻm liền đuổi kịp. Anh ép cậu vào tường khoá hai tay cậu lên đỉnh đầu

"Sao em lại trốn anh , anh đã tìm em rất lâu rồi đó anh rất nhớ em" anh định hôn cậu cậu liền né tránh

"Xin lỗi tôi không quen anh với lại mong anh hãy giữ khoảng cách kẻo để người yêu anh biết được cô ấy sẽ ghen"

"Anh không quan tâm anh không thích cô ấy anh chỉ thích em"

" Ưm~.. mau~ .. buông~.... tôi ra~ " anh hôn
L
Vcậu ngấu nghiến bờ môi mềm mại ngọt ngào của cậu hôn được 1 lúc thấy cậu mệt liền luyến tiếc liếm môi cậu t 1 cái rồi mới buông ra nhìn cậu bị hôn đến nhũn người mặt đỏ môi xưng còn thêm đôi mắt hồ ly động nước *aaa sắp không nhịn được nữa rồi cấm dục mấy tháng khiến mình sắp điên rồi* anh thầm nghĩ

Không để cậu kịp chống đối Anh liền bế cậu lên xe bác Tuấn liền hiểu ỳa đưa về nhà anh . Cậu muốn thoát khỏi cái ôm của anh nhưng không được Về tới anh ôm cậu vào biệt thự thì thấy Hoành Vy cũng ở đó cô đang ngồi sofa xem tin tức . Cậu thấy cô liền muốn đi về nên cựa quậy khỏi người anh
"Em còn quậy nữa thì tiểu Kỳ sẽ không kiềm chế được mà làm em đau eo đó "
Cậu đỏ mặt rồi lặng luôn .

"Em xin lỗi" Hoành Vy bỗng lên tiếng
"Xin lỗi chuyện gì ??? " Mã Gia Kỳ ngạc nhiên

"Mã Ca em ... Thật ra chúng ta chưa làm gì nhau nên đứa con không phải là của anh em cũng không muốn làm việc thất đức này em bị mẹ em ép đi thụ tinh nhân tạo sau đó dựng kế hoạch bị anh làm có thai em chống cự không làm mẹ liền đêm mạng sống mẹ ra hù em em rất sợ liền không nghĩ nữa em nghe theo lời mẹ sai khiến mẹ bảo em phải vào được Mã Gia rồi nắm hết Mã Gia em tồi lắm đúng không? Em xin lỗi " cô khóc quỳ xuống xin lỗi hai người mong được tha lỗi

" Nè! Hoành Vy.. . em. . . Mau đứng lên đi đừng quỳ đừng khóc nữa ảnh hưởng tới thai nhi" cậu nhẹ nhàng dỗ dành Hoành Vy

"Em có lỗi với anh hai và anh rể lắm"

" Em không sợ mẹ em biết được rồi lấy cái R.I.P ra nữa à "anh nghe hết thấy Hoành Vy sợ mẹ tức giận rồi tìm đến cái chết mới nghe lời vậy bây giờ nói ra bại lộ rồi cô ta không sợ à

" mô phật mong nghiệp nhỏ không tính lên con cái con mô phật em được mẹ Mã cho tiền dưỡng thai em không dùng nhiều cộng với tiền lúc trước đi học em lén làm thêm nữa nên em liền đi xét nghiệm ADN vì em thấy em không giống mẹ càng không giống ba kết quả em không phải là con của hai người và em nghe lén mẹ phát hiện mẹ bắt cóc em để về giả làm con rơi của ba hồng chiếm đoạt gia sản bây giờ bà ta có chết ghê gớm tội nghiệp đến như nào thì em cũng cóc quan tâm ! Bây giờ em sẽ đi giải thích với mẹ Mã để trả lại vị trí con dâu Mã Gia này cho anh hai bye" cô vui vẻ chạy đi vì đã được tha thứ

"Sao em lại dọn đi nơi khác vậy?nửa năm qua em ở đâu? Hình như em hơi gầy hơn thì phải ? anh sẽ bù đắp tẩm bổ cho em" anh gấp gáp,lo lắng , cười cười nhìn cậu ôm cậu

"Buông tôi ra ! Tôi không quen anh tôi muốn đi về "

"Em có ý gì? nói không quen anh?"

"Vâng ! đúng vậy và bây giờ anh -
Cút      Ra chỗ khác tôi phải đi" cậu đứng lên định đi thẳng về nhà thì bị  bàn tay to lớn của anh nắm lấy kéo cả người cậu đè dưới thân

"Em còn nói không quen tôi thì tôi sẽ làm em đau đó " anh cười gian tà hít hà cái cỗ trắng ngần của cậu . Cậu như tê dại không kiềm chế được mà rên nhẹ " aaa~>>>" cậu cảm nhận được thứ gì đó vừa to vừa dài nong nóng ở trên đùi của mình cậu đỏ mặt mím chặt môi để không phát ra tiếng rên nữa * mình sẽ không rên rỉ dưới thân anh ta nữa dám khen người khác đẹp lúc chia tay với mình ....* Dòng suy nghĩ đứt đoạn cậu bị nhấc lên không trung ... Từng bước ,từng bật thang, tiếng mở cửa 'gầm' anh thả cậu xuống giường rồi đi khoá cửa lại .

Nhắc lại * mình sẽ không rên rỉ dưới thân anh ta nữa dám khen người khác đẹp lúc chia tay với mình ....* # Người ta thường hay nói khó quá không được thì thôi :). Bỏ nhoa anh#

Cả một đêm khàn cả họng . Cậu được anh tắm cho sạch sẽ đặt lên ga giường mới . Anh ôm Cậu cùng ngủ say một giấc đến sáng.

"Aaaaaa biến đi đau chết ông đây rồi"
"Em đau nhưng sướng mà đúng không? Hay là chúng ta lấy độc trị độc làm tiếp vài hịp nữa là hết đau"

"Anh đồ biến thái " cậu chùm mềnh trốn đi

"Haha Chúng ta đi làm giấy kết hôn đi anh sẽ chịu trách nhiệm cả đời của em"

" Halo Mã 1 mí mama đến chơi rồi đây " mama anh cùng Hoành Vy đẩy cửa phòng vào

" Mẹ !!!!!! " Anh kinh ngạc

"Ù hú đi chuẩn bị sính lễ rước anh dâu đi An Liên ơi cả Hoành Vy nữa đi chuẩn bị nào" cửa phòng khép lại

"Tôi phải đi giải thích! mẹ anh hiểu lầm rồi"

"Không cần không cần mau ngủ tiếp đi ngoan ngoan "

"Yaaa. ... anh buông tôi ra lẹ lên "

"'Chóc' miệng nhỏ này nhiều lời quá" cậu đơ luôn

"Còn yêu anh không?"

"Còn chíu chíu"cậu nói bé xíu trong miệng còn đầu thì lắc

" Hả ? Em nói gì?"
"Không gì"
". . Anh Cũng yêu em"
Cậu đỏ mặt vùi mặt vào ngực anh

Vài tuần sau cả hai tổ chức đám cưới và nhận một đứa bé trai ở trại trẻ mồ côi về nuôi đặt tên bé là Mã Trình Vân

..............→→The End❤️✨

Mình viết truyện dở lắm đúng không ạ? Cách hành văn không được trững chạt lắm phải không? :(.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro