6 - 8 [KẾT]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Có câu nói là vương vấn tơ lòng.

Khi Hứa Giai Kỳ thông suốt điểm này là tại đêm liên hoan biểu diễn. Nàng trên bục sân khấu nhìn xuống Dụ Ngôn vô cùng thành thạo làm ra động tác cổ vũ đặc thù của Sông, ký ức không khỏi theo đuổi những tháng ngày Dụ Ngôn chen chúc qua các buổi hòa nhạc. Tựa như đó là một năm gặp mặt nhau ít nhất, số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu thời gian bận bịu nhiều, vẫn là Dụ Ngôn may mắn tranh được một vé xem ở hàng hai, Hứa Giai Kỳ vừa ra sân khấu đã trông thấy.

Khi ấy Dụ Ngôn "múa tay" không có thuần thục như vậy, mấy động tác qua đi đều dừng không đúng nhịp, nàng suýt cười vỡ trận. Bước đi về hậu trường nàng hớn hở nhắn cho Dụ Ngôn một đoạn tin nói em là đồ ngốc, mãi khi buổi hòa nhạc kết thúc mới thu được Dụ Ngôn trả lời bằng meme khóc ngất.

Trở về với thực tại, tiết mục kinh điển không ai ngờ lại tới. Hứa Giai Kỳ ngăn chặn Dụ Ngôn tại trong phòng vệ sinh của ký túc xá.

"Năm đó vì sao chia tay?" Nàng vẫn luôn cố chấp ở vấn đề này.

Năm đó vì sao chia tay, Dụ Ngôn không thể nào khảng khái mà đưa ra câu trả lời thỏa đáng.

Bởi đáp án quá ngu xuẩn rồi.

Thời niên thiếu quá ư ấu trĩ, một lòng muốn cùng người yêu tay trong tay đứng trên đỉnh cao.

Năm đó tham gia show sống còn khác, tiếng sấm không lớn hạt mưa càng nhỏ, nói là xuất đạo ra cái tài nguyên rỗng không cũng không sai. Dụ Ngôn ngay từ đầu chẳng mấy để tâm, nhưng khi trông thấy bản thân và Hứa Giai Kỳ chỉ cần dùng bằng mắt thường cũng nhìn ra được cách biệt, một bước chưa đủ qua khúc sông này, nàng liền tự gây dựng nên tư thái phòng bị, đẩy xa Hứa Giai Kỳ, co mình trong vỏ tự ti.

Loạn hoa những khiến người nheo mắt, kém cỏi thì liệu đừng day dưa.

Lời thô nhưng thật, người có tiền đồ sáng lạn không nên bị một ai còn chưa học đến đi đường ngáng chân.

Dụ Ngôn từ đầu là nghĩ như thế, về sau trong phòng luyện tập miệt mài ngày đêm, ngã lưng trên mặt sàn lạnh buốt mới dần dần ngộ đến, có lẽ người yêu nhau còn một con đường khác gọi là nắm tay cùng tiến. Không nhất định phải đợi đến khi thành ưu tú nhất, có lẽ chỉ cần tương phùng về sau cùng nhau phấn đấu biến thành ưu tú.

Lúc ngộ ra điểm này thì đã chậm, Dụ Ngôn chẳng còn mặt mũi nào để liên lạc Hứa Giai Kỳ nữa rồi.

Lại nói tới Thanh 2 cũng thật là đúng lúc. Gặp lại Hứa Giai Kỳ là chuyện Dụ Ngôn hầu như không dám nghĩ, Hứa Giai Kỳ cười tươi chào hỏi cũng là chuyện Dụ Ngôn ngỡ nằm trong mơ.

Tục ngữ nói rất hay, trái với yêu không phải hận, mà là lạnh nhạt.

Cho nên khi Hứa Giai Kỳ nói ra "tránh mặt", Dụ Ngôn thậm chí còn hơi chút mừng rỡ. Suy nghĩ đến chuyện này từ rất nhiều góc độ cho thấy, cần thiết tránh mặt chính là chứng minh vẫn còn tình cảm.

Nhưng còn tình cảm cũng không thể tùy tiện "xông pha". Dụ Ngôn vạch kế hoạch bước đầu là nghe theo Hứa Giai Kỳ, bảo gì làm đó, bù đắp về hảo cảm ban đầu.

Hảo cảm được bảo vệ thành công.

Bước hai là thử đi ra một bước, thăm dò khả năng đối phương chấp nhận mình.

Cháo cũng gần chín.

Bước ba thật thà nhận sai. Dụ Ngôn lúc này cúi xuống cái đầu cao quý, thành khẩn mà mang suy nghĩ ấu trĩ năm đó giải thích cho Hứa Giai Kỳ nghe.

Vừa giận lại buồn cười, mỗi một câu Dụ Ngôn nói Hứa Giai Kỳ đều hiểu được, nhưng mỗi một câu đều làm cho nàng khổ sở. Dụ Ngôn trải qua cuộc thi hữu danh vô thực năm ấy rõ ràng ngã vào thời kỳ sa sút. Hứa Giai Kỳ mỗi ngày tìm chút thời gian gửi cho Dụ Ngôn tin nhắn để em biết rằng vẫn còn có mình bên cạnh, nào ngờ Dụ Ngôn khi đó lại muốn chia tay.

"Xin lỗi"

Một câu xin lỗi đã muộn 4, 5 năm.

"Xin lỗi là xong sao?" Hứa Giai Kỳ hùng hổ nhưng nghẹn ngào "Nói chia tay liền chia tay, nói không liên lạc liền không liên lạc, đừng nghĩ chị tha thứ cho em, đừng nghĩ lại trở về làm bạn".

Hứa Giai Kỳ ngưng giọng một chốc "Cũng đừng nghĩ hợp lại... ánh mắt của dư luận sáng như tuyết, không ai hào hứng với cp của chúng ta đã chứng minh hai ta không hợp"

Lý do này càng lạ kỳ.

"Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không tỷ tỷ?"

Dụ Ngôn từ phía sau vòng tay qua eo Hứa Giai Kỳ, cằm cũng gác lên vai người nọ, ỷ vào nhỏ tuổi mà tự tác. Một tiếng tỷ tỷ khàn đặc gãi lên lòng Hứa Giai Kỳ như ngứa, nàng khẽ run tay.

Dụ Ngôn kế tiếp nhận sai "Em biết sai rồi, cho em cơ hội sửa sai có được không, tỷ tỷ?"

"Đừng ôm chị, tránh mặt, vẫn phải tránh mặt hiểu không?"

"Tại sao?"

"Tại sao cái gì?" Nàng đỏ hồng hai má "Bây giờ idol có thể yêu đương sao?"

Dụ Ngôn đã hiểu.




7.

Lần này tránh mặt lại càng thành công, thành công đến độ đứng trên vị trí chín người xuất đạo cũng không có nỗi một cái ôm.

Mạch tâm lý lúc ấy cụ thể là:

Muốn ôm chút không? Hứa Giai Kỳ vươn tay.

Ôm chút đi, Dụ Ngôn cũng vươn tay.

Hay là thôi đi, Hứa Giai Kỳ ngẫm lại rút tay về.

Thế không ôm thì không ôm, Dụ Ngôn cũng buông tay.

Khi Hứa Giai Kỳ bình yên ngồi xuống, đột nhiên nhớ tới đám người trong siêu thoại chờ đợi.

Bây giờ có lẽ vẫn còn có người "chèo thuyền" đi?




8.

Lúc ông trời sáng tạo nên Kỳ Dụ Ký đang suy nghĩ những gì?

Ngại quá, ông trời có thể kết toán nhận lương được rồi, bởi chính chủ đã tự mình ra tay, người dư thừa có thể rời đi.

"Ngày 31 chị muốn đăng ảnh chụp chung!"

"Đăng đăng đăng"

"Quốc tế thiếu nhi chị muốn đổi avatar!"

"Đổi đổi đổi"

"Chụp hình nhau đăng weibo!"

"Được được được"

"Dụ Ngôn! Ảnh em đăng là chị chụp sao? Chị muốn bình luận tố cáo em!"

"Ừ ừ ừ"

Hứa Giai Kỳ ném đi điện thoại, tiện tay vớ lên cái gối lăng thẳng lên người Dụ Ngôn "Em dám nói câu nào hữu ích hơn không?"

"Em yêu chị" Dụ Ngôn cười toe toét bắn tim.


---[END]---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro