1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phương dậy đi con hôm nay ăn bận nữ tính chút giùm mẹ nha con. - Mẹ tôi gọi

- Làm gì mà phải ăn bận vậy hả mẹ như bình thường cũng được mà ?- Tôi trả lời

- Hôm nay đi xem mắt đã 22 rồi công việc cứ để sang một bên cũng được không cần vội. Nhìn con xem suốt ngày cứ ngồi trên văn phòng dán mắt vào màn hình trên công ty vậy thì đã đành rồi lại còn vác cả công việc về nhà nữa mẹ biết là con giỏi nhưng mà con nhà người ta tuổi này là tuổi hẹn hò nhau chứ không phải tuổi lo công việc- Mẹ từ tốn bảo tôi

- Nhưng là nhân viên thì còn đỡ đường đường là giám đốc của công ty lớn nhất nhì cái xứ Đại Hàn này thì lấy đâu ra mà không bận hả mẹ ? Với lại con có người để con yêu rồi không cần xem mắt ở cái thời buổi này nữa mẹ à - Tôi đáp

- Lại là thần tượng của con chứ gì mẹ biết lắm rồi nhưng mà người ta cũng là thần tượng cũng bận như con, người ta còn có bao nhiêu cô gái vây quanh con bận trăm công nghìn việc đã một lần thấy người ta chưa? Thôi đi mặc đồ mẹ đã soạn nhé ăn mặc cho nữa tính chút lo sắp xếp công việc 5h chiều nay có mặt ở nhà hàng địa chỉ mẹ sẽ nhắn. Biết vậy mẹ chẳng kêu ba để cho con quản lí công ty. - Mẹ bảo

Tôi thở dài rồi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. À mà quên, chào các cậu tớ là Kim Haeun. Năm nay 22 tuổi chắc mọi người thắc mắc tại sao mới 22 đã tiếp quản công ty. Thì 1 phần là do ba tôi sức khỏe không tốt 1 phần là do tôi có đầu óc hơn người kể ra thì cũng dài dòng lúc trước bị sét đánh khi tỉnh dậy thì đầu óc khác người IQ tận 170 nên là thay ba tiếp quản công ty. Tôi là 1 Carat đã 3 năm từ hồi còn 19 tôi đã cuồng họ rồi. Người tôi Bias đó chính là Hoshi . Xong phần giới thiệu rồi nhỉ quay trở lại với câu truyện nào.

Tôi lái xe đến công ty hôm nay đến sớm hơn mọi hôm vì phải gặp đối tác.

- Haeun chị vào nhé- Là chị Yoona chị ấy coi tôi như em gái vậy nên hai chúng tôi đối với nhau như một gia đình

- Vâng ạ

- Hôm nay ta tới Tập đoàn Park thị để nói về chuyện hợp tác nhé 8h ta sẽ đi. Em ăn sáng chưa? 

- Dạ em chưa ăn sáng nay đi hơi sớm nên chưa kịp ăn - Tôi cười phào

- Ngày nào em cũng như vậy thì sao mà làm việc được nào chị dẫn em đi ăn.- Chị đi đến kéo tôi dậy

Tôi cũng đi theo chị sáng nào chị cũng nhắc mấy câu chị hay phàn nàn về chuyện tôi không ăn sáng. Có vẻ như chị rất quan tâm đến tôi chị hay nói với tôi mấy thứ nhỏ nhặt nhiều lúc tôi còn tưởng chị ấy là mẹ tôi. Ăn xong hai chúng tôi quay trở lại công ty 

Thời gian chạy cũng quá nhanh rồi  mới đây đã 5h lại phải về nhà lại phải xem mắt chẳng biết mẹ đã xếp cho cô bao nhiêu cuộc hẹn nữa. Lái xe về liền thay bộ đồ mẹ đã chuẩn bị cũng may là chẳng phải hồng diêm dúa như mọi ngày thay vào đó là đen có vẻ tôi ưng bộ này thay vào liền chạy tới chỗ mẹ đã nhắn. Ngồi xuống ghế tôi cất lời:

- Chào bác ạ. Em chào anh 

Ngẩng đầu lên bất ngờ anh chính là.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro