Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa rả rích lạnh lẽo cùng màng trời tốn đen u uất đều có thể khiến bất kì ai ngán ngẩm từ chối ra đường.

Ở con hẻm nhỏ vốn không một bóng người đi qua, kì lạ thay nơi này không ngừng vang lên tiếng ẩu đả. Cậu thanh thiếu niên lại đón thêm cú đấm ngã văng vào thùng rác. Kéo theo sự đổ ngã là mùi hôi thối của rác thải dần vấy lên trong không khí.

Đối phương cũng chẳng dễ dàng buông tha cho cậu ta, một chân đạp lên ngực người nằm lăn lốc trên mặt đường, gương mặt cúi xuống nhìn khiến ánh đèn vàng mờ ảo không thể chiếu vào càng thêm tối đen khó lường.

"Nói, ở đâu?" Chất giọng gằn mạnh so với cơn mưa đêm còn rét run hơn.

Tình thế bất lợi, tuy nhiên thanh thiếu niên ngoài rít lên một tiếng đau đớn xong vẫn kiên trì đóng kịch câm không hé nửa lời.

Sự lì lợm của cậu ta giống như châm ngòi cho cơn bạo ngược của người kia, cổ áo lần nữa bị xách lấy lôi đứng lên. Sẵn sàng cho cái đấm trời giáng tiếp theo.

"Đủ rồi Uchinaga Aeri, định đánh chết em tôi luôn sao?"

Chất giọng ngân nga như khúc dạo nhạc mở màn cho một vở kịch dài khiến Aeri chuyển mục tiêu nhìn đến. Ném thân xác tả tơi của thanh thiếu niên rớt phịch xuống mặt đường, dưới ánh đèn đường vàng nhạt mở ảo Uchinaga Aeri ngẩn đầu cười đầy quỷ dị.

"Không núp nữa à Ning Yizhuo?"

"Muốn nổi bật thì phải canh khoảnh khắc đẹp nhất mà xuất hiện chứ."

Mặc dù trưng ra gương mặt điềm tĩnh cười nói, thực chất trong lòng Ning Yizhuo khác hẳn bề ngoài, không ngừng nổi bão.

Kể từ khi thỏa hiệp điều kiện của Yu Jimin, đi phao tin đồn kẻ đứng sau mọi chuyện ở nhà kho là Uchinaga Aeri, chính Ning Yizhuo biết rõ thế nào Aeri cũng sẽ đuổi tới chính mình.

Chỉ có điều không ngờ lại sớm như vậy. Ning YiZhuo thầm thở dài.

~*~

"Nghĩa là cô làm từng ấy việc chỉ vì nghe lời cô Kim xúi giục? Thật là hài hước." Vừa dùng khăn lau khô tóc Aeri bất mãn cau mày nói.

Nghe được hết thảy đầu đuôi câu chuyện do chính miệng Ning Yizhuo thuật lại sau khi trở về nhà, Aeri xém chút nữa nảy lên ý định lấy khăn lau tóc siết chết Ning Yizhuo ngay tại chỗ.

Thật không hiểu vì sao Ning Yizhuo lại có thể tin vào cái kế hoạch ngu xuẩn của cô Kim. Nhốt Minjeong và Yu Jimin vào nhà kho, nhân lúc đói khát rét lạnh nhất định hai người đó sẽ cãi nhau, sau đó Ning Yizhuo sẽ đến giải cứu chiếm lấy hào quang trong lòng Minjeong.Tách Kim Minjeong khỏi Yu Jimin.

Hài hước thật, truyện tranh thiếu nữ hay ngôn tình ba xu cũng không bày ra được cái kế hoạch ngu dốt thế này. Ấy vậy mà có người dám bày, còn có cả Ning Yizhuo dám tin mà hành động.

Nếu có thể chiếm được vị trí quan trọng trong lòng Minjeong dễ dàng như thế, Aeri cũng đã chẳng thê thảm lùi về phía sau như thế này.

Ngay cả việc Yu Jimin thông minh như thế nào cô ta cũng không lường trước được chắc. Cư nhiên dấn thân vào kế hoạch ngu ngốc đó để rồi bị Yu Jimin phát hiện, trở thành con rối đi phao tin đồn.

Dù có thể hiểu Ning Yizhuo thỏa thuận cũng vì lợi ích của bản thân, có ngay một cái bia đỡ đạn Uchinaga Aeri và bí mật được giữ kín thì việc gì phải từ chối. Chính là Aeri cảm thấy bất mãn không được sao?

Mà cái việc Yu Jimin trở mặt đổ tội lên đầu chính mình, Aeri vốn đã bất mãn lại càng thêm vạn phần bất mãn.

"Ờ tôi nhất thời không nghĩ được gì đành bấu víu vào cái kế hoạch dốt nát ấy." Ngả lưng vào lưng ghế, ngửa đầu nhắm hờ mắt, Ning Yizhuo thở dài đáp.

"Tại sao?"

Khó hiểu nghiêng đầu đặt nghi vấn, quả thật Aeri không hiểu được tại sao họ Ning kia muốn chia rẽ Yu Jimin và Minjeong.

"Tôi không thể để kẻ từng bắt nạt bạn tôi trở thành người yêu bạn tôi. Thế thôi."

Như một tiếng nổ vang trong đầu, Aeri trừng mắt không thể tin nhìn Ning Yizhuo xác định lại lần nữa: "Yu Jimin từng bắt nạt Minjeong?"

Bàn tay co lại thành nắm đấm siết chặt, Ning Yizhuo chỉ gật đầu không nói.

Mấy ngày nay cố tình tránh mặt Minjeong cũng bởi vì Yizhuo thật sự không biết lúc đối diện, cái gì nên nói và cái gì không nên nói mới tránh làm tổn thương người bạn tên Kim Minjeong này.

"Khi đó là năm đầu vào cấp 2, tôi cùng Minjeong học khác trường. Tới lúc mọi việc vỡ lỡ thì Minjeong đã chẳng còn nhớ gì, mà thông tin duy nhất tôi điều tra được kẻ bắt nạt đó là Yu Jimin."

Mất một đoạn thời gian dài im lặng, Ning Yizhuo lúc này mới bình tĩnh trở lại lên tiếng.

Hít thở một hơi thật sâu, Aeri nghĩ bản thân cần ở một mình để có thể bình tĩnh suy nghĩ. Cầm lấy áo khoác ẩm ướt do trước kia ngâm mình dưới mưa, Aeri đứng dậy rời đi.

"Này Ning Yizhuo." Đến tới cửa chính, Aeri dừng bước, không có quay đầu tiếp tục nói:" Chuyện cô phao tin đồn tôi có thể bỏ qua với một điều kiện, đó là sau này đừng bao giờ can thiệp vào vấn đề giữa tôi và Minjeong."

"Ờ, nếu như điều đó không tổn thương Minjeong."

Hồi đáp cho câu trả lời của Ning Yizhuo là một cái đóng cửa lạnh tanh của Aeri sau khi rời đi.

~*~

Nghĩa trang, dù rằng luôn có người mang đến hoa tươi thăm viếng thân nhân nhưng chưa bao giờ lất át được mùi nhang khói. Vài người không cầm lòng được nỗi nhớ người thân mà đứng trước bia mộ mà bật khóc, cũng có người mạnh mẽ nén nước mắt vào trong mà trầm mình trước mộ phần người đã khuất.

Theo bước Minjeong dừng chân, Yu Jimin quan sát bia mộ trước mắt, trên hình là một người con gái, có lẽ xinh đẹp nhất từ trước đến giờ mà Jimin từng thấy qua.

Giống như một đóa hoa lê tuyết xinh đẹp tuy mong manh nhưng tràn đầy sức sống mạnh mẽ.

Nhìn qua nơi để tên Jimin âm thầm trong đầu đọc ba chữ Choi Jinri.

Ngay khi vừa mới thức dậy, nhớ ra hôm nay là Chủ Nhật, Kim Minjeong đã vội nháo nhào sửa soạn nói muốn đến một nơi, trên đường đi còn ghé mua hoa tươi.

Tuy đoán được vài phần Minjeong sẽ đến thăm ai đó, chỉ không ngờ rằng Minjeong lại quen biết một người con gái như thế này.

Sau một hồi trầm mặc Minjeong cúi người đặt bó hướng dương trước bia mộ chậm rãi nói."Chị họ của em, Jinri."

Không có lên tiếng Yu Jimin nhích người lại gần ôm lấy bờ vai đơn bạc khẽ run lên của Minjeong an ủi, ngay lúc này ắt hẳn Kim Minjeong cần được thấu hiểu hơn mấy lời nói sáo rỗng đi.

Mặc dù chị đang có đôi chút ghen tị khi xuất hiện thêm một người chiếm vị trí quan trọng đến như vậy đối với Minjeong.

"Chị ấy là người đã chăm sóc em từ nhỏ, một người quá mức tốt bụng, chỉ có điều..." đoạn như bị uất nghẹn, Minjeong lấy một hơi thật sâu mới có thể tiếp tục.

"Thế giới này chưa bao giờ đối xử bao dung với người lương thiện cả."

Vừa dứt lời, bờ vai Minjeong không ngừng run lên.

Cảm nhận Kim Minjeong đang từng chút run rẩy cố ngăn bản thân không khóc. Chẳng hiểu sao Yu Jimin lại thấy vô cùng đau lòng.

Chị biết con người Minjeong chưa bao giờ thờ ơ như vẻ bề ngoài. Chỉ cần nhận được một chút yêu thương chân thành lập tức đem hết thảy tâm can trao cho đối phương. Nghĩ đến đây Yu Jimin lại càng quyết tâm từ chối buông tay người này, kể cả tử thần có vẫy gọi đi nữa.

Xoay người ôm lấy để Minjeong tựa đầu vào hõm vai, bàn tay Yu Jimin xuyên qua đuôi tóc người chị yêu vuốt ve, cảm nhận sự nhu thuận mềm tràn đầy cõi lòng.

"Như thế này sẽ không ai thấy, em có thể yên tâm khóc, khi ở bên chị đừng quá cố mạnh mẽ Minjeong."

Chất giọng trầm của Yu Jimin như một cỗ nước ấm chảy đến con tim xoa dịu, xong lại chạm đến phần mạnh mẽ nhất trong con người Kim Minjeong trộm cuốn đi, phơi bày ra hết thẩy hèn mọn cùng yếu đuối.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Kim Minjeong ở trước mặt Yu Jimin vỡ òa.

Ngay từ bé vốn chẳng biết nhưng thế nào gọi là tình thương của người thân, Choi Jinri mang đến một loại ấm áp lạ thường khiến cho Minjeong hiểu thế nào tồn tại hai chữ "người nhà". Mặc dù luôn có Ning Ning bên cạnh làm bạn, nhưng cái cảm giác được thân nhân che chở cực kì khác biệt.

Mất đi Jinri tựa như mất đi hai cái từ "gia đình" trong từ điển cuộc đời Kim Minjeong vậy.

Cái ôm cùng lời nói của Yu Jimin vừa rồi giống như đưa Kim Minjeong trở về nhiều năm trước, khoảng thời gian mà Jinri chưa từng bị thế giới này tệ bạc đẩy đến đường cùng ép buộc rời đi.

Liệu có thể tin tưởng chị không Yu Jimin?

Kim Minjeong trong trầm trọng mất mát giờ khắc này nghĩ muốn trao hết tâm tư cho một người duy nhất có thể lấp đầy.

Yu Jimin

~*~

Hôm qua là ngày tưởng nhớ Sulli, tự dưng lại không cầm lòng được viết một đoạn. Coi như lấy việc công làm việc tư cũng được.
Mình phân vân từ hôm qua đến giờ xem có nên sửa Sulli thành Naevis không. Xong vẫn không nỡ sửa lại.
Xin lỗi mọi người huhu T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro