Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Yu Jimin phi thường cảm kích khi Minjeong hoàn toàn không bài xích cái ôm hay làm ra vài cái hành động như đẩy ra đại loại. Nhưng Minjeong quá mức nhu thuận dựa vào khiến Yu Jimin không thể không nổi lên nghi hoặc.

"Minjeong?"

Đối với cái gọi mang tính dò hỏi của Jimin, lúc này Kim Minjeong mới ngẩng đầu lên, đôi môi cắn chặt in hằn dấu răng, biểu cảm trên mặt nhăn nhó vì đau đớn. Minjeong thầm mắng chính mình vì một phút bốc đồng mà không để ý thương tật cứ như vậy hấp tấp chạy đi, cổ chân đáng thương phẫn uất tản ra đau nhói.

Lỡ bị Yu Jimin phát hiện, chỉ có nước đi úp mặt vào sông quê.

Quan sát một chút, Yu Jimin nhanh chóng hiểu ra cớ sự. Liếc nhìn Minjeong nắm giữ lấy vạt áo chị để có thể trụ lại, mặt đăm chiêu nghĩ ngợi mà không ngừng biểu cảm. Yu Jimin vừa thấy xót vừa buồn cười.

Tủm tỉm nâng Minjeong đưa về bên giường, Yu Jimin rất tự nhiên nhắm ngay bên cạnh ngồi xuống.

"Rất trông đợi được nghe một lời giải thích cho việc chị xâm nhập vào nhà người khác xong còn nhắn tin đùa giỡn đấy Yu Jimin! Thú vui của chị tao nhã quá."

Sự tình cần làm rõ vẫn phải làm rõ, Minjeong cau mày nhìn Yu Jimin tra vấn.

"Từ đêm qua chị không ngủ được."

"Ừ?"

Nghe Minjeong thốt ra cái từ đầy lạnh lùng này, xém chút nữa Yu Jimin đem mọi thứ xung quanh lật tung lên. Trước kia cơ bản chỉ có chị đối với tấm lòng của người khác thờ ơ sử dụng cái từ "ừ" này. Bây giờ chân chính tận hưởng lại cảm giác ấy, Có thể nói đây là một loại trả giá hay không?

Xoay người dùng hai tay ôm lấy hai bên má của Minjeong, ép người nọ trực tiếp đối diện. Yu Jimin phát hiện ra đôi mắt đỏ hoe ngấn nước chứng minh Minjeong cũng không có lạnh lùng như lời nói.

"Chị nghĩ sẽ thôi không làm phiền em nữa. Cho đến tan học không nén được âm thầm theo sau em. Đồ ngốc ngay cả cửa nhà cũng quên khóa. Chị cũng là kẻ ngốc, biết không thể có được tình cảm của em nhưng vẫn hi vọng xong thất vọng rồi lại hi vọng."

Hạ đôi tay ôm lấy thắt lưng Minjeong, tì cằm xuống bờ vai đơn bạc của người nọ. Yu Jimin nhắm lại đôi mắt âm trầm thở dài một hơi.

"Chị cũng không có đùa em Minjeong. Chị thật sự rất nhớ, muốn được ở gần em. Nếu như chị gọi em sẽ không bắt máy, chị lại lần nữa đánh cược."

Thật sự Yu Jimin cho rằng đã chuẩn bị tốt tâm lý cho việc chia tay. Nhưng khi nhận được tin nhắn của người yêu thì đó là một vấn đề nghiêm trọng khác, chị không dám ngủ sợ rằng chỉ cần nhắm mắt thì ác mộng lại đến. Cả ngày trên lớp đầu óc gần như mê man treo ngược trên trời, những người xung hỏi gì nói gì đều giống tiếng muỗi vo ve, mãi cho đến khi tan học trông thấy bóng lưng quen thuộc của Minjeong mới tỉnh táo từ trong mơ màng đi ra .

Trở lại thói quen đã hình thành từ 5 năm trước, Yu Jimin lặng lẽ theo sau Kim Minjeong như một kẻ bám đuôi. Trông thấy Minjeong chân cà nhắc bước đi cực kì chậm cùng tấm lưng đơn độc một mình đi loạn khắp nơi, tựa hồ là đang tìm kiếm gì đó. Trong lòng Yu Jimin không ngừng kêu gào mau đi tới, đem Minjeong ném về nhà bắt cái người ngu ngốc nọ nghỉ ngơi thật tốt. Xong một phần e ngại sự xuất hiện của chính mình sẽ bị Minjeong bài xích, bị đuổi đi, bước chân cứ như vậy không tăng tiết tấu lặng lẽ theo sau Minjeong.

Không rõ là đã đi bao nhiêu vòng, trời sẫm tối từ rất lâu. Tưởng chừng không nhịn được nữa, Yu Jimin làm ra quyết định bất chấp mọi hậu quả, nhất định phải bắt được Kim Minjeong ném về nhà buộc người nọ nghỉ ngơi đàng hoàng. Tuy nhiên cái gì cũng chưa kịp làm ra, lúc này đã trở về ngay trước nhà Minjeong, mà cái người kia ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngay cả cửa nhà bước vào rồi cũng quên khóa.

Yu Jimin hoàn toàn không có bốc đồng chạy theo vào ngay. Nửa buổi trời ngây người trước cổng. Cho đến khi Minjeong chủ động hỏi chị đang ở đâu. Như được cấp phép, Jimin bấy giờ mới đẩy cửa tiến vào.

"Chị phải làm gì với em đây Minjeong?" Yu Jimin vặn nhỏ thanh âm mệt mỏi đặt câu hỏi, giống như là tự hỏi chính mình hơn.

"Không phải..."

Câu nói ngắt quãng khiến Yu Jimin không khỏi thắc mắc, tách người ra khỏi cái ôm dùng đôi mắt thâm sâu nghi hoặc nhìn Minjeong.

Đầu óc như bị dồn nén một cỗ áp lực từ cái nhìn của Jimin. Cố tình tránh đi ánh mắt của người nọ, Kim Minjeong lấy một hơi thật sâu.

"Không phải em không có tình cảm với chị, chỉ là có chút mơ hồ, em sợ bản thân đang ngộ nhận, cho nên em không..."

Mặc dù trước đó bị những lời này làm cho ngây người, xong nghe đến đoạn Yu Jimin lập tức đặt ngón trỏ đến trên môi Minjeong, sau đó ôm lấy thân ảnh trước mặt vào lòng siết lấy vĩnh viễn đều không muốn buông ra.

"Những cái lời không tốt đẹp phía sau không cần nói ra. Chúng ta từng chút làm nó trở nên không tồn tại là được."

Giống như làm nũng, Minjeong nghe xong lập tức vùi mặt vào hõm vai cọ nhẹ. Hành động đó Jimin vừa vặn kịp thời bắt được, trong lòng cảm thấy xoa dịu không ít dần dần ấm lên.

Không gian yên tĩnh đến mức dường như lo sợ rằng một chút mảy may thôi sẽ phá vỡ khoảnh khắc tốt đẹp của hai con người nào đó.

"Em đang nghĩ gì Minjeong?"

Đánh vỡ không gian im lặng, Yu Jimin nghịch ngợm lọn tóc xoăn của Minjeong, cảm giác phi thường tốt đẹp cưng chiều hỏi.

"Dung dịch X gồm 0,09 mol Cl- , 0,04 mol Na+ , a mol Fe3+ và b mol SO . Khi cô cạn X thu được 7,715 gam muối khan. Giá trị của a và b lần lượt là 0,03."

Khóe miệng méo mó giật giật, Yu Jimin có giỏi tính kế đến mấy cũng không ngờ được khoảng này, trong khung cảnh hữu tình đến như vậy mà Kim Minjeong có thể tự tin giải bài tập hóa.

"Và 0,02." Tính ra kết quả cuối cùng, Kim Minjeong mắt sáng rực kêu lên.

Cái con người không hiểu phong tình này cái gì cũng chưa nhận ra. Hành vi nói nói lập tức châm ngòi kíp nổ.

Yu Jimin nhắm tới đôi môi vừa tuôn ra mấy cái lời hết sức hoang đường phủ lấy hung hăng gặm cắn. Thượng đế hay tổ tiên trên trời có linh thiên, xin hãy tha thứ Yu Jimin lúc này vì đang ghen với bài tập hóa học.

Chết tiệt bài tập hóa học, một cái bài tập ngu ngốc như thế nào sẽ cùng chính mình cạnh tranh chiếm phân lượng trong Minjeong. Thế giới này điên rồi.

Mỗi một cái hôn xuống Jimin lại thầm chửi rủa bài tập hóa học đáng thương.

Nếu Kim Minjeong ngay lúc này có thể đọc suy nghĩ ắt hẳn sẽ không ngần ngại trả lời. 'Không Yu Jimin mới điên."

So với nụ hôn ở nhà kho, Jimin sức lực sung mãn hiện tại chỉ có làm kịch liệt hơn chứ không có kém. Mút lấy cánh môi căng mọng vì thấm ướt mà càng ngọt ngào mê người hơn, Yu Jimin phát hiện Minjeong không có đáp lại cũng không hề phản đối đẩy ra. Thâm tâm ngứa ngáy không nhịn được muốn lấn lướt tiến thêm một bước, cẩn thận đưa đầu lưỡi thăm dò cạy mở khớp hàm, nhận thấy Minjeong trong cơn mê man thuận theo hé miệng, trong lòng Jimin mừng như mở cờ. Lập tức tiến quân thần tốc, Jimin đưa đầu lưỡi vào bên trong tìm kiếm mỗi một ngóc ngách tư mật ra sức càng quấy, cẩn thận tận hưởng từng chút một tuyệt vời dư vị.

Minjeong hô hấp không tốt hơi ngửa ngầu né tránh liền bị cánh tay Yu Jimin giữ lấy sau gáy. Đầu lưỡi giao triền, đầu óc mơ hồ, tùy ý người nào đó ở khoang miệng kịch liệt đùa giỡn. Hơi thở không xong, Minjeong nhịn không được từ trong cổ họng nức nở rên lên một tiếng kháng nghị.

Mà cái âm thanh rên rỉ nức nở này giống như một cú đánh chí mạng vào đầu, Yu Jimin tựa hồ bị tức đoạt đi khả năng tự mình khống chế hành vi. Đẩy ngã con người khiến chị phải lâm vào ái tình điên cuồng xuống giường, Yu Jimin càng làm sâu sắc nụ hôn hơn, bàn tay không yên phận tham lam tiến vào bên trong áo lần mò đến điểm yếu mềm nhô lên xoa nắn.

"Không." Cơn kích thích lạ lẫm từ cơ thể tràn đến não bộ, đầu óc Minjeong không khỏi run lên, lập tức bừng tỉnh khi nhận thức được chuyện đáng thẹn gì đang tiếp diễn. Minjeong hoảng hốt vận hết khí lực đẩy Yu Jimin văng trở ra.

Bất ngờ bị đẩy, Yu Jimin tự nhận thức được chính mình hành vi lỗ mãng vừa rồi dọa đến Minjeong, bất lực đưa hai tay vuốt mặt nén đi cái cảm giác dày vò ngọt ngào không nói nên lời.

Nhìn lại Minjeong bên dưới đôi môi sưng đỏ nơi, gương mặt phiếm hồng, nơi kia lồng ngực không ngừng phập phồng thở dốc, ánh mắt ngấn nước kinh sợ trừng mắt nhìn. Trong bụng nổi lên rạo rực, Yu Jimin vội vàng tắt đèn, không thể tưởng nếu tiếp tục nhìn vẻ mặt này của Minjeong bản thân sẽ làm ra loại sự tình không thể cứu vãn nào.

Vòng tay ôm lấy, lại phát hiện người trong lòng cọ quậy không yên, Yu Jimin nhịn không được lên tiếng cảnh cáo:" Nằm yên nếu em muốn đi ngủ Minjeong, còn không chị cũng rất muôn thức đêm này."

Ngay tức khắc Minjeong không dám động đậy thêm, cũng không có lên tiếng. Mãi một lúc sau cảm thấy thân thể trong lòng vốn cứng đơ bây giờ lại vô thức thả lỏng. Hơi thở đều đều chứng minh người nọ đã ngủ. Yu Jimin thật sự không biết nên khóc hay nên cười.

Người này cứ như vậy liền tin tưởng chị sẽ không tiếp tục làm gì khác, an tâm đi ngủ. Đã vậy thì không thể phụ lòng tin của đồ ngốc Kim Minjeong được. Siết cái ôm chặt hơn, Yu Jimin nhắm lại mắt cùng Minjeong thả mình vào mộng đẹp.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro