Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu Kim Minjeong gần đây luôn nảy lên suy nghĩ, liệu sóng gió triền miên ập tới có phải là cái giá phải trả cho cuộc sống quá đỗi bình yên của trước kia hay không?

Ngày hôm trước cùng Jimin tranh cãi hay nói cách khác rằng bản thân Yu Jimin đơn phương tranh cãi cũng không sai. Chính là Kim Minjeong từ khi đó đã bỏ ra cả ngày trời chôn chân trên giường thấu đáo suy ngẫm.

Nói về độ quen biết có lẽ từ khi hẹn hò cùng Aeri thì Minjeong mới biết đến sự tồn tại của Yu Jimin. Ngoại trừ việc cái người họ Yu cùng Aeri là bạn chí cốt thì ấn tượng của Jimin trong mắt Minjeong đơn giản đó là một người từ cử chỉ đến lời nói đều dịu dàng ôn hòa. Tuy rằng Yu Jimin cư xử với các mối quan hệ khác có hơi lạnh lùng xa cách nhưng thấy người gặp nạn nhất định sẽ vươn tay giúp đỡ, điểm này Yu Jimin rất giống với Aeri. Có lẽ vì vậy mà cảm xúc trong lòng Minjeong dành cho người bạn thân này của Aeri đa phần là hảo cảm.

Thực lòng Kim Minjeong vạn lần cũng không ngờ đến Yu Jimin sẽ nói ra cái từ yêu này với chính mình. Lại còn ngay khoảnh khắc bản thân Minjeong đang thống khổ vật vã khi vừa mới chia tay. Tuổi trẻ bồng bột vì nhất thời nghĩ đến hai chữ trả thù liền ngay lập tức đồng ý đề nghị hẹn hò mà Yu Jimin đưa ra.

Đến lúc yên ổn bình tâm, Kim Minjeong đã vô cùng hối hận, trong lòng không lúc nào là không tự dằn vặn chính mình vì tính ích kỉ mà lợi dụng tình cảm của Jimin. Tự căn dặn bản thân tìm cơ hội tốt lập tức cắt đứt hết thảy mớ bòng bong này, xong lại bất ngờ phải tiếp nhận cái tin tức gì mà Yu Jimin chỉ còn sống được quá vài tháng. Cuối cùng Kim Minjeong vẫn là không đành lòng xuống tay.

Trải qua một đêm hoạn nạn, Minjeong đối với người tên Yu Jimin cảm xúc rất phức tạp, tuy chưa quá rõ ràng nhưng nhất định là đã có thay đổi khác lạ. Nhưng chính Kim Minjeong không có lấy can đảm để nghĩ ngợi quá sâu xa.

Cư nhiên ngay lúc bối rối nhất, Yu Jimin mang đến cho Minjeong cơ hội lựa chọn. Nghĩ đến bản thân không đủ rạch ròi như vậy thì cũng nên dừng việc gieo hi vọng cho đối phương.

Tối hôm đó Kim Minjeong sau một hồi do dự, cuối cùng cũng hạ ngón tay nhấn gửi cho Yu Jimin một tin nhắn.

[Chúng ta chấm dứt đi.]

Từ tối hôm qua đến giờ tuy Yu Jimin chưa có trả lời tin nhắn. Nhưng có thể tạm gọi là đã giải quyết xong rồi đi.

Có điều Kim Minjeong chưa kịp thở ra nhẹ nhõm lại phải cuốn theo cơn sóng mới.

Vừa đặt chân đến lớp, đặt mông xuống chỗ ngồi quen thuộc lập tức bị cả đám người vây quanh như ruồi nhặn.

Cái gì là "Aeri vì ghen tức bạn thân và người yêu cũ đến với nhau cho nên đã nhốt hai người vào nhà kho hại cả hai xém chết."

Còn cả nữ sinh bàn bên kia mắt đỏ hoe đặc giọng mũi nói:" Tình cảm của Minjeong và chị Jimin thật đẹp. Nhất định phải cố gắng lên không được khuất phục nhé!".

"Đúng vậy, hôm đó có ba người ở lại trễ như vậy thôi, không phải đàn chị Uchinaga Aeri kia thì là ai?" Lại thêm một kẻ cố ý thêm dầu vào lửa.

Cuối cùng cũng có một bạn nữ xinh như búp bê, ăn nói dễ nghe hơn hẳn:"Chị Aeri không phải loại người như thế đâu, chị ấy từng giúp mình thoát khỏi bọn bắt nạt đấy!"

Cả tên to con khó ưa oang oang giọng vịt đực của hắn:"Chỉ cần Minjeong lên tiếng tụi này sẽ tìm Uchinaga đòi lại công bằng."

Không phải cái tên này lúc trước làm lộ tin hai người họ chia tay liền bị Aeri đánh cho gãy một cái răng cửa sao? Có vẻ gió lùa chưa đủ lạnh nên gáy cũng to phết. Kim Minjeong thoáng nghĩ cong lên cái nhếch miệng coi thường.

Rốt cuộc ai là người phao cái tin này? Mặc dù Minjeong không tin rằng cửa nhà kho vô cớ mở sẵn, đồ vật vô cớ bị bới tung, cánh cửa cũng vô cớ trùng hợp như vậy bị khoái ngoài. Quá nhiều cái vô cớ thật không thể không sinh nghi, chỉ là Kim Minjeong chưa từng nghĩ qua Aeri sẽ làm việc này.

Tâm trạng hoang mang, lại bị mấy người lắm chuyện vây quanh nhồi nhét. Trong lòng Minjeong thật sự bối rối cùng, lồng ngực trào ngược không nói nên lời tư vị.

Ngồi ở dãy cuối lớp chứng kiến từ đầu đến cuối khung cảnh náo loạn, Ning Yizhuo rốt cuộc nhịn không được đập bàn gằn giọng quát tháo:"Mẹ nó câm mồm cút hết đi."

Nhìn đám đông không tình nguyện tản dần, Minjeong cảm kích hướng Ning Yizhuo nhìn đến.

Quả thật chỉ có Yizhuo hiểu mình nhất.

Tuy nhiên chưa hết cảm động Kim Minjeong liền bị hành động quay phắt đi của Ning Yizhuo làm cho một bụng bối rối càng thêm hoang mang.

Kể ra cũng thật kì lạ, từ lúc tỉnh dậy cho đến bây giờ người bạn tốt này chưa một lần tìm đến Minjeong hỏi chuyện. Kim Minjeong đau đầu bất lực úp mặt xuống bàn.

Mới một ngày không đến trường, cuối cùng là đã xảy ra bao nhiêu chuyện?

~*~

Tắm rửa sạch sẽ, Kim Minjeong ngả lưng xuống giường trừng mắt nhìn trần nhà. Từ buổi chiều tan học lê lết tìm Ning Yizhou muốn nghiêm túc nói chuyện, cho đến tối muộn vẫn là không thấy người đâu chỉ thấy thân xác rã rời.

Ting! Tiếng chuông báo tin nhắn bất ngờ vang lên. Lười biếng lăn hai vòng, Minjeong với tay lấy điện thoại nằm trên bàn. Nhìn thấy tên người gửi là Yu Jimin, ngón tay Minjeong hơi ngưng động xong mới ấn xem.

[Chị nhớ em]

Kim Minjeong ngây người nhìn ba chữ tuy ngắn gọn nhưng uy lực không khác nào sét đánh.

Vài phút sau mới kinh hãi ném điện thoại sang một bên. Trong lòng Minjeong thầm chửi thề, còn tưởng là đã đem cái tên Yu Jimin ném ra sau đầu được rồi. Bây giờ thì sao? Bao nhiêu cảm xúc phức tạp vì ba chữ 'chị nhớ em' mà tràn về.

Yu Jimin chết tiệt!

Vùi mặt vào gối, Minjeong nghẹn giọng thầm mắng.

Lại thêm một cái thông báo nhượng Minjeong đình chỉ gào thét trong lòng.

[I miss You]

Cảm ơn nhưng bộ tiếng Anh thì nghe sẽ quý tộc hơn sao? Thật sự muốn gửi lại một tin nhắn châm chọc. Hai tay nắm chặt cái điện thoại, Kim Minjeong tự nhắc nhở bản thân không được bốc đồng.

Thật sự không biết Yu Jimin hiện tại muốn làm trò gì?! Minjeong thả người ngã tự do xuống đệm vắt tay lên trán tự hỏi.

Nóng giận như vậy rời đi, gần hai ngày không gặp, tin nhắn chia tay còn không có trả lời. Bấy nhiêu hành động của Jimin thôi đã khiến Minjeong đủ điều kiện ngẫm ra rất nhiều thứ.

Im lặng cũng tốt, nhưng nếu cứ dồn ném lạm dụng quá mức thật sự sẽ gây ra không ít hậu quả. Khiến người khác đứng ngồi không yên, tâm trạng khó chịu mệt mỏi, sinh ra hiểu lầm lẫn nhau, mà ngay cả chính mình mang một bụng tâm tư cũng chẳng lấy làm vui vẻ. Có lẽ là nên thay đổi một chút.

Ting! Có tin nhắn mới.

[Ich vermisse Dich]

Lại là một câu chị nhớ em nhưng phiên bản tiếng tiếng Đức, Kim Minjeong nhếch lên khóe miệng cứng ngắc cười, không nhìn tên người gửi cũng biết là ai rồi đi.

Đùa đủ chưa Yu Jimin?

Không đợi Minjeong lần nữa ném điện thoại đi, lập tức có tin mới đến.

[Sinto sua falta]

Tiếng Bồ Đào Nha à? Vui tính đấy Yu Jimin!

[Tu me manques]

Ờ, này là tiếng Pháp hả?

[ผมคิดถึงคุณ]

Đoán không nhầm thì là tiếng Thái đi?

[أنا مشتاق لك]

Nhìn mặt chữ mỗi lúc một mới lạ hơn, vẻ mặt Minjeong méo mó đến cực độ. Không nghĩ dư hơi cùng Yu Jimin chơi trò nhìn mặt chữ đoán đất nước. Kim Minjeong nhanh gọn ấn phím gọi, tránh lại nhận thêm một màn khủng bố tin nhắn.

Phía bên kia Yu Jimin rất nhanh bắt máy.

"Dừng ngay trò đùa dai này của chị lại Yu Jimin."

"Chị thật sự nhớ em Minjeong."

Chỉ một câu trả lời này của Yu Jimin thôi, bao nhiêu lời mắng mỏ cùng nóng nảy của Minjeong đều nuốt ngược trở lại trong bụng.

Khác với những dòng tin nhắn chỉ có mặt chữ cứng đơ, giọng nói âm áp cùng ngữ điệu thành khẩn của người bên kia khiến trái tim Minjeong không khỏi run lên, bao nhiêu phòng bị gai góc tường thành cứ đơn giản như vậy mà sụp đổ.

"Chị đang ở đâu?" Không rõ vì lí do gì, Kim Minjeong vô thức đặt câu hỏi.

Kì thật, ở một ngóc ngách nào đó trong đáy lòng đã bị giấu đi. Kim Minjeong cũng nhớ Yu Jimin.

"Chị ở nhà..." Nghe câu trả lời này, Minjeong đưa tay đỡ trán. Được rồi đây là thực tế, cũng không thể mong chờ cái gì đó lãng mạn như tiểu thuyết, bắt Yu Jimin trong ba giây liền xuất hiện ngay trước mắt. Tuy nhiên một lúc sau Jimin mới nói tiếp hai chữ trọng yếu:"..của em."

Chị ở nhà của em

Yu Jimin như thế nào lại ở ngay đây?

Tiêu hóa xong từng ấy từ, Kim Minjeong chẳng buồn tiếp tục nghĩ ngợi, ngay cả điện thoại bị đánh rớt cũng không để tâm, dùng hết tốc lực hướng bên ngoài lao thẳng đến.

Vạn vạn không ngờ tới vừa bật mở cửa phòng lập tức rơi vào một vòng tay ấm áp, cảm nhận đôi tay người nọ ghì chặt lấy truyền đến hơi ấm quen thuộc. Kim Minjeong chưa bao giờ cảm thấy yên tâm như lúc này.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro