Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời Ning Yizhuo phải nói như thế nào cho đúng nhỉ? Cùng nhau lớn lên với Kim Minjeong, cả hai thân thiết vượt ngoài cái gọi là bạn thân, xem ra thì giống như một đôi song sinh hơn. Ít ra trong lòng Ning Yizhou luôn tin như thế.

Từ khi nhận biết trên đời này có một loại tình cảm mang tên "tình yêu", Ning Yizhuo luôn khao khát yêu thương. Tuy nhiên đối tượng mà Yizhuo muốn nhắm đến lại khá kì quặc, bất kì kẻ nào muốn tiếp cận Kim Minjeong đều rơi vào danh sách kẻ kế tiếp Ning Yizhuo sẽ tán tỉnh.

Có lẽ vì thế, cái tin đồn hễ Ning Yizhuo crush ai, người đó đều thích Kim Minjeong đã được sinh ra.

Đôi bạn vẫn thân thiết chưa một lần nghĩ ngợi quá nhiều về chuyện nhỏ nhặt này. Họ Kim luôn sống trong thế giới của chính mình, họ Ning không coi miệng đời ra gì, vẫn luôn ném ngoài tai.

Cho đến khi có sự xuất hiện của Yu Jimin, Uchinaga Aeri và một người phụ nữ...

'Yizhuo thích cô bạn thân nên mới làm như vậy đúng không?'

Người phụ nữ khả kính đã hỏi điều ấy, ngay tức khắc Ning Yizhuo bị thuyết phục chỉ với vài câu nói, ngây dại tin tưởng ngây dại nghe theo chưa một lần nghĩ đến hậu quả.

Mãi cho đến khoảnh khắc mở ra cánh cửa nhà kho, 3 giờ sáng tối đen ẩm ướt, chứng kiến một màn Yu Jimin một thân máu me tuyệt vọng ôm lấy Kim Minjeong lạnh như tờ hơi thở yếu ớt, truyền cho nhau một chút hơi ấm. Lúc này hiện thực làm cho sáng mắt, Ning Yizhuo biết dù cho có tỉnh ngộ cũng không còn kịp cứu vãn nữa rồi.

~*~

Bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng tinh khôi động đậy nô đùa, chậm rãi va chạm nhau từng chút từng chút và rồi chúng bất ngờ nổ tung. Một thảm kịch trắng xóa xâu xé lấp đầy nền trời xanh, Kim Minjeong hoảng hốt giật mình choàng tỉnh thấy trước mắt vẫn nguyên vẹn một màu trắng xóa, trong lòng tự hỏi là thật hay mơ.

"Minjeong tỉnh rồi?" Vẫn luôn túc trực bên giường bệnh Yu Jimin mừng rỡ kêu lên.

Nghiêng đầu nhìn Yu Jimin vẻ mặt xanh xao mệt mỏi vẫn không giấu được nét vui sướng ẩn hiện. Đồ mặc bẩn hề hề còn lấm máu vẫn chưa thay ra. Trong lòng Kim Minjeong một chút ngọt ngào pha lẫn chua xót tạo nên một loại dư vị từ trước đến nay chưa từng nếm trải. Thật lạ.

"Nước"

Khổ họng khô khốc không cho phép Minjeong nói quá nhiều. Mọi chuyện vừa trải qua cứ tựa như cơn ác mộng vậy.

Nuốt lấy một ngụm từ cốc nước trên tay Jimin ân cần đưa tới bên miệng. Cổ họng Kim Minjeong cuối cùng cũng được thông thoáng:" Đây là đâu?"

"Bệnh viện."

Đối với câu trả lời của Jimin, đột ngột Kim Minjeong kịch liệt vùng vẫy bật người dậy liều mạng muốn bước xuống giường. Cho đến khi Yu Jimin ra sức ôm lấy khóa chặt hai tay, Minjeong mới thôi cử động vùi mặt vào trong lòng ngực Yu Jimin thở gấp.

Không rõ vì nguyên do gì mà Minjeong trở nên kích động như thế, Yu Jimin chậm rãi vuốt ve con người chưa thôi run rẩy nọ an ủi:" Không sao ổn rồi, có chị đây."

"Jimin... về nhà."

Kim Minjeong mềm nhũn nhỏ giọng thì thào như con mèo nhỏ bị thương, quả thật Yu Jimin không thể không sủng nịnh chiều theo.

"Được chúng ta về nhà."

Phía bên ngoài cửa phòng bệnh, Uchinaga Aeri ngay từ đầu đã luôn ở bên ngoài chỉ là không có lấy dũng khí tiến vào. Một mặt chứng kiến hết thảy, xoay người âm thầm rời đi.

Kì thực Yu Jimin hoàn toàn rõ ràng tính khí Minjeong vốn rất hiếm khi bộc lộ tâm tình, trong đầu em ấy là một giải ngân hà tự gói gọn chính mình trong thế giới riêng, một mình vui một mình buồn. Thế nhưng tình trạng hiện tại lại khiến Yu Jimin trong tâm can chất chứa không ít muộn phiền. Đoạn đường từ bệnh viện về đến nhà, Minjeong tuyệt đối trầm mặc không bố thí dù chỉ một từ. Giống như Jimin vĩnh viễn đều đừng hòng trọn vẹn cùng Kim Minjeong chia sẻ một thế giới.

Về cơ bản thì Yu Jimin cũng đồng dạng trầm mặc không nói, chị muốn Minjeong chủ động nói ra tâm sự.

Cứ như vậy cho đến khi Minjeong yên ổn nằm trên giường nghỉ ngơi. Một người thò tay nắm lấy mép chăn, một người ngồi bên cạnh giường đan tay chống cằm nhìn nhau đóng kịch câm.

Khung cảnh dường như đóng băng cuối cùng có động tĩnh, Yu Jimin mất kiên nhẫn dứng dậy đẩy ghế rời đi.

"Jimin đừng đi."

Thấy bóng lưng Yu Jimin xa dần, trong lòng trào lên một cỗ lo sợ, Kim Minjeong vô thức gọi níu theo. Chỉ có điều, lần này Yu Jimin một đường thẳng bước còn không có ngoảnh đầu lại.

Dạ dày co thắt, không rõ cảm giác khó chịu nào đang điên cuồng khuấy động, Kim Minjeong có chút muốn ứa nước mắt.

A! Yu Jimin thực sự rời đi.

Kim Minjeong biết rõ Jimin im lặng lâu như vậy, kiên trì như vậy, vốn là muốn nghe một lời giải thích. Có điều chính bản thân Minjeong lại không biết nên như thế nào mở lời.

Sự ra đời của của Kim Minjeong có lẽ chính là một thứ phiền toái của nhị vị phụ huynh. Bọn họ đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc đứa con do chính mình sinh ra cho đối phương, trong mắt hai người họ quan trọng nhất vẫn là thăng tiến sự nghiệp. Từ còn rất bé mỗi ngày Kim Minjeong đều phải lắng nghe bố mẹ cãi nhau, cho đến khi bản thân Minjeong đã lớn, có thể tự chăm sóc chính mình cũng là lúc hai người họ gần như li thân mỗi người một nơi, hạn chế trở về nơi gọi là nhà nhiều nhất có thể.

Ngoại trừ Ning Yizhou vẫn luôn kiên trì bên cạnh làm bạn, thì cơ bản Kim Minjeong là một kẻ bị chối từ, bị vứt bỏ.

Điều duy nhất Minjeong biết về bố mẹ có lẽ là nghề nghiệp bác sĩ của bọn họ đi. Cứ như vậy trong thâm tâm Kim Minjeong vô thức nuôi lớn sự căm hận cái nghề nghiệp này, hai chữ bệnh viện cũng cực kì chán ghét không muốn chung đụng.

Cái quá khứ chẳng mấy hay ho này, cái suy nghĩ ích kỉ hèn mọn kia làm sao có thể mở lời hướng Jimin mặt đối mặt giải thích ra. Bản thân Kim Minjeong tự phán xét chính mình kì thực rất nhát gan.

Thẫn thờ nhìn trần nhà, không biết đã trôi qua bao lâu, bất ngờ cửa phòng lại bật mở lôi kéo sự chú ý của Kim Minjeong.

Cái kia sau cánh cửa ngoài sức tưởng tượng là sự hiện diện của Yu Jimin, hai tay bê tô cháo tràn ngập mùi thơm, một chân đá cho cánh cửa khép lại mới chậm rãi tiến đến bên giường.

"Ăn." Chất giọng đều đều, mặt không đổi sắc, Yu Jimin ném một chữ như ra lệnh.

"Jimin này..."

Ngó lơ đi thái độ lạ lùng của Jimin, người đã quay trở lại Minjeong không nghĩ sẽ lần nữa bỏ lỡ cơ hội giải thích. Tuy nhiên vừa mới mở lời liền bị ném cho một gáo nước lạnh.

"Nuốt."

Yu Jimin như trúng tà, cái gì cũng không quan tâm. Đưa muỗng cháo đến bên Minjeong gọn gàng phun một chữ.

Nhịn, tự nhắn nhủ chính mình không được chấp nhất hành động vừa rồi của Yu Jimin. Cắn răng nuốt xuống muỗng cháo, Minjeong lần nữa hướng cái người đang vô cớ phát điên giải thích:" thật ra em..."

Còn chưa nói được mấy từ liền bị Yu Jimin nhét thẳng muỗng cháo thứ hai vào mồm. Lần này Kim Minjeong không thể không nổi điên.

"Yu Jimin, chị đang nổi điên cái gì?"

"Đúng! Điên rồi! Người chị này mệt đến phát điên vì phải luôn đoán xem em nghĩ gì rồi. Không phải em thích im lặng sao? Không cần biết cảm giác của người khác như thế nào, cũng không cần người khác biết bản thân mình ra sao. Em chính là cái loại người lạnh lùng tàn nhẫn nhất chị từng biết Kim Minjeong."

Ném mạnh tô cháo muống cạnh bàn, Yu Jimin tuôn một tràng dài xong không trông mong gì thêm dứt khoác rời đi.

Kim Minjeong bị hình ảnh dữ dội nhất chưa từng thấy từ trước đến nay của Yu Jimin làm cho kinh hồn bạc vía. Nhìn cánh cửa đóng sầm kèm theo thanh âm va chạm chói tai, Kim Minjeong lúc này chỉ cảm thấy đầu óc đến toàn thân đều trống rỗng.

~*~

Trèo vào sân trường từ hàng rào cổng sau, Yu Jimin tìm một bãi cỏ khô ráo ngả lưng. Nhìn lại những gì bản thân vừa làm khi ở nhà Minjeong, thật sự Jimin không biết bây giờ nên biểu cảm như thế nào mới hợp tình hợp lí.

Thực chất ban nãy Jimin chỉ cố tình diễn một màn kịch trước Minjeong. Tính tình Minjeong không thể dùng sự dịu dàng mà chỉ bảo, cưng chiều hiển nhiên sẽ ỷ lại sinh hư, cho nên buộc chị phải vờ phát điên nóng nảy mắng mỏ một trận mới có thể làm cho người nọ tỉnh ra.

Bản thân Jimin không thể cứ tiếp tục tình trạng mỗi lần muốn biết người yêu mình nghĩ gì, cảm thấy thế nào đều phải mất hàng giờ đồng hồ đợi chờ.

Cho nên chị muốn thử liều mạng đánh cược một lần, nếu trong lòng Kim Minjeong đối với cái tên Yu Jimin có trọng lượng nhất định sẽ thay đổi. Hoặc không thì mọi thứ sẽ chấm hết.

Yu Jimin đặt tay lên vị trí trái tim ngửa đầu nhìn trời xanh bật cười thành tiếng. Sao bỗng nhiên lại đau thế nhỉ?

"Chị tìm tôi có việc gì?"

Bị tiếng nói cắt ngang màn tự kỉ, Yu Jimin thừa biết là ai,  ngồi bật dậy cũng không có quay đầu nhìn đối phương, ngữ điệu châm chọc nói:" Nhốt người khác vào nhà kho rồi tự chạy đến cứu như một anh hùng? Oách nhỉ Ning Yizhuo?"

"Minjeong biết?" Ning Yizhuo không có phủ nhận.

Jimin thật sự khá ngạc nhiên trước vẻ bình tĩnh của Ning Yizhuo.

"Tất nhiên là không."

"Vậy thì nói điều kiện đi." Hiểu ra vấn đề Ning Yizhuo nhếch miệng cười nói.

"Tôi đâu có nói là sẽ ra điều kiện." Jimin cố ý vờ vịt không hiểu, quay đầu lộ ra vẻ mặt âm trầm xong lại nở một nụ cười đầy hàm ý.

"Hiển nhiên, nếu không muốn nói điều kiện thì lúc này chị đã đánh gãy chân hay bẻ cổ tôi rồi Yu Jimin? Chỉ có Minjeong ngu ngốc mới tin chị dịu dàng tốt đẹp haha." Ning Yizhuo cười nói vẻ mặt đầy méo mó.

"Hợp tác vui vẻ Ning Yizhuo haha."

Yu Jimin cao hứng nối tiếp cười nói. Sau những tiếng ha hả thực chất là một tràng cười lạnh.

~*~

Góc nhiều chuyện: trời lạnh rồi, mau hắc hóa hết cho bổn cung =))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro