Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong bóng đêm, không rõ là người nào chủ động, lúc lấy lại tinh thần đôi tay cả hai đã tìm lấy đan vào nhau như một phản xạ tự nhiên. Nhận thức được điều này Jimin càng nắm chặt hơn, không ngờ phát hiện người bên cạnh kịch liệt run rẩy.

Là đang sợ hãi sao?

Tuyệt đối không buông tay, Yu Jimin xoay người dùng tay còn lại ôm lấy Minjeong vỗ nhẹ an ủi:" Đùng sợ, có chị đây rồi."

Cảm nhận được hơi thở của Minjeong dần đều hơn cùng cái gật đầu cọ nhẹ vào cổ, Yu Jimin chân chính hiểu được thế nào gọi là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất. Tham vọng muốn đóng băng thời gian bỗng tuôn trào tràn đầy cõi lòng. Tuy nhiên Kim Minjeong đã nhanh chóng thoát li khỏi cái ôm, thẳng tiến về phía cửa nhà kho.

Mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối, suy cho cùng rời khỏi nơi này vẫn là hơn, Yu Jimin nâng đôi chân phối hợp bước theo.

"Có lẽ đã bị khóa ngoài.". Đúc kết một câu sau cả buổi trời ra sức kéo mở, ban đầu còn cho rằng bị kẹt vật nào đó, nhưng xem ra không đơn giản như đến như vậy. Yu Jimin tức điên ném thẳng nắm đấm vào cánh cửa chai lì.

Bàn tay Kim Minjeong lần mò cầm lấy nắm tay đang vùi vào cánh cửa sắt lạnh lẽo của người bên cạnh:" Đừng làm hại bản thân Jimin."

Kì thật giữa hai người bọn họ, một người mất bình tĩnh người còn lại sẽ làm liều thuốc trấn an tinh thần. Nếu sợi dây liên kết này bị chặt đứt liệu có điều tồi tệ nào sẽ xảy ra hay không. Cho đến rất lâu về sau, cho dù là Kim Minjeong tinh tế hay vẫn là Yu Jimin thông tuệ đều vĩnh viễn không nhận ra được tầm quan trọng của điều này.

Ngoài trời mưa rất to, e rằng lúc này có kêu gào đến mấy cũng chẳng có người nào nghe thấy. Tốt nhất vẫn là tiết kiệm năng lượng giữa sức mình thì hơn. Tất cả điện thoại đều vì vướng víu mà ném ở trong cặp sách, lúc đi cất dụng cụ còn không có mang theo. Xem ra không còn cách nào ngoài việc trải qua một đêm ở nơi chết tiệt này, ông trời cũng thật biết cách trêu ngươi.

Tìm thấy được một tấm ván gỗ, Yu Jimin lập tức kê gần bên mép tường ngồi xuống thuận tiện kéo theo Minjeong ngã vào trong lòng.

Kiềm lại hành động muốn vùng vẫy của Kim Minjeong, thấy người nọ vẫn không có ý định ngoan ngoãn ngồi im, Yu Jimin đành phải lên tiếng:" Em trật tự nào Minjeong. Như thế này sẽ ấm hơn."

Quả thật trời mưa to, mùi ẩm mốc và khí lạnh ở khắp mọi nơi, về đêm hiển nhiên sẽ còn trở lạnh hơn. Thật sự có thể trải qua một đêm ở nơi như thế này hay sao? Tiếng sấm gầm vang trên đầu càng khiến ruột gan Minjeong co rút dữ dội hơn. Bẩm sinh Kim Minjeong đã luôn sợ những âm thanh to lớn, ngay cả tiếng nói quá to cũng dễ dàng gây nên chấn động trong lòng.

Ngoài ra tính tình Kim Minjeong kì thực rất lạnh nhạt, thường xuyên tách lìa bản thân với thế giới, rất ít người có thể thân cận. Tuy nhiên cũng có vài trường hợp ngoại lệ, giống như sự dịu dàng ôn hòa của Yu Jimin chưa từng khiến Minjeong cảm thấy chán ghét. Thậm chí còn muốn nhiều hơn.

Trời tối đen, đôi bên đều im lặng quả thực rất khó chịu, vẫn là Yu Jimin thiếu nghị lực hơn mở lời trước.

"Không phải bỗng nhiên mà Aeri..." Yu Jimin bất ngờ nói đến tên Aeri liền thấy được người trong lòng có chút cứng đơ, chỉ biết âm thầm cười khổ, hóa ra Uchinaga Aeri đối với Minjeong vẫn còn rất quan trọng. Lời muốn nói ra, lúc này đây thực sự nghẹn khuất.

Đối với việc Yu Jimin nửa nói nửa không, Kim Minjeong vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Điều này đã khiến Jimin được an ủi không ít, nhanh chóng lấy lại được tâm trạng. Tiện thể đưa tay nghịch vài lọn tóc xoăn của Minjeong mới lại lên tiếng:"Lúc Aeri hỏi em rằng chị đúng hay nó đúng, bởi trước đó tụi chị đã tranh cãi. Aeri bảo vì em tức giận nên bỏ đi không nói tiếng nào."

"Chị thì sao?" Bất giác hơi xoay, Minjeong đầy hứng thú hướng Jimin hỏi. Linh cảm cho thấy câu trả lời nhất định sẽ rất thú vị.

"Chị nói rằng em chỉ là đang ngượng."

"Tại sao?" Kim Minjeong giật thót người ngay lập tức vặn hỏi.

"Cảm thấy như thế thôi. Chị cũng muốn biết lí do." Thôi không nghịch tóc nữa, Jimin chuyển hướng ngắt nhẹ mũi Minjeong cười nói:"Chị còn mắng Aeri rằng mày chẳng hiểu cái đếch gì về Minjeong cả. Nghĩ kĩ lại thì giống như chị không hiểu em hơn."

Trở về dáng người xoay lưng lại với Jimin, hơi co người lại Minjeong lắc đầu vùi mặt vào đầu gối nhỏ giọng:"Nói là ngượng thì cũng không hoàn toàn sai. Khoảnh khắc chị lau mồ hôi mỉm cười trông rất thần thái , rất hút mắt. Em kiểu...kiểu cảm thấy rằng ôi mình sẽ đổ rầm mất phải ngăn điều này và rồi em bỏ chạy. Em là kiểu người nhất thời choáng ngợp bởi những thứ như thế, cho đến khi bình tĩnh lại em sẽ quên cảm giác ấy ngay. Không ngờ chị phát hiện được. Kì lạ lắm phải không?"

Lần đầu tiên chứng kiến Minjeong trải lòng nhiều như thế, mặc dù câu trả lời khá phũ tuy nhiên người mình yêu chịu mở lòng cũng đã là một điều may mắn. Yu Jimin lúc này chân chính hiểu được cảm giác dở khóc dở cười ra sao, đau đớn cũng không dám kêu than.

"Nghĩa là em thích hình ảnh chị lúc đó còn bây giờ thì không? Vậy ngày nào chị cũng đổ mồ hôi rồi vuốt tóc cho em xem chịu không?"

Hừ một cái, Kim Minjeong huých nhẹ vào eo Jimin, lập tức bị đối phương ngắt mũi trả đũa xong còn nghe thấy tiếng cười ha hả trêu chọc. Cuộc chiến được châm ngòi, Minjeong xoay người đối diện Jimin thủ thế tấn công, cứ như vậy hai kẻ trong bóng đêm thoải mái đùa giỡn bộc lộ mọi cảm xúc mà không lo bị bất kì ai nhìn thấy. Cho đến khi bụng một trong hai réo lên vì đói, cuộc chiến trẻ con mới được đình chỉ.

"Đói sao?" Bàn tay Yu Jimin đang véo má người trước mặt chuyển sang xoa xoa ngạc nhiên hỏi.

Cũng phải ngủ cả một buổi trời. Chợt nhớ ra bánh ngọt và nước khoáng khi vào nhà kho Minjeong có mang theo. Dường như chúng chỉ đánh rơi đâu đó quanh đây, nghĩ đoạn Yu Jimin thở phào nhẹ nhõm.

"Ở yên đây nhé chị tìm bánh và nước khoáng."

Vừa đứng lên cánh tay Jimin bị Minjeong níu lấy:" Cùng nhau đi ở đây tối lắm."

Là đang sợ hãi, suy nghĩ vừa thoáng chạy qua đầu liền khiến trái tim Yu Jimin mềm nhũn không thể chối từ.

Lần mò ở phía ngoài hoàn toàn không phát hiện thứ nào,  đành phải vào nơi đồ đạc bị bới tung trước đó.

"Cẩn thận nhé Minjeong." Nắm lấy tay Minjeong đỡ đứng dậy Jimin ân cần dặn dò.

Vừa dứt lời Jimin, bất ngờ có tiếng chuột kiêu chít chít rồi chạy ngang qua chân Minjeong. Theo phản xạ tự nhiên Kim Minjeong nhích người né tránh, vấp phải đồ vật dưới đất mà ngã nhào. Yu Jimin muốn đỡ lấy Minjeong cũng ngã nhào theo đó. Tiếng người ngã uỵch, còn có cả âm thanh sắt thép rơi leng keng choáng váng vô cùng.

"Jimin chị ổn không? Jimin?"

"Jimin?"

Trước kia Jimin luôn là người quan tâm lo lắng hỏi thăm Minjeong trước, lần này năm lần bảy lượt gọi tên không có đáp trả nhất định là đã xảy ra chuyện.

"Jimin?"

Minjeong bắt đầu hoảng loạn kêu gào, không ngừng lần mò trong bóng đêm.

"Minjeong.."

Âm thanh trầm ổn quen thuộc của Yu Jimin nhỏ giọng gọi tên làm cho Kim Minjeong mừng đến phát khóc. Cuối cùng cũng theo tiếng kêu mà tìm thấy người. Chạm vào mặt Jimin cảm thấy có chất lỏng chảy đến ngón tay, Minjeong tâm tình rối bời càng thêm hoang mang.

Rõ ràng trong này không hề có nước, lẽ nào... Rùng mình với suy nghĩ của bản thân, Minjeong lần nữa vuốt chất lỏng trên mặt Jimin đưa tay lên mũi ngửi.

Tanh! Là máu?

Bấy nhiêu từ ngữ thôi cũng đủ làm cho Kim Minjeong lung lay sắp ngã. Cố tát vào mặt cho bản thân tỉnh táo, Minjeong kéo Jimin trở lại nơi tấm ván đặt người tựa vào tường. Điên cuồng lục tung mọi thứ, cuối cùng tìm được trong túi áo Jimin một chiếc khăn vải, rất tốt có thể cầm máu.

"Chết tiệt."

Một tay chặn miệng vết thương trên trán Yu Jimin, cái chân lành lặn còn lại không ngừng đá vào cánh cửa sắt kêu gào mong có người đến cứu giúp. Tuy nhiên đói rét chiếm lấy cơ thể, thoáng chốc Kim Minjeong đã mệt đến không thể kêu gào thêm được nữa, bất lực buông một câu chửi thề.

"Minjeong."

Giọng Yu Jimin cất gọi như một cái phao cứu sinh, Kim Minjeong vốn đang trong trạng thái tuyệt vọng nhào đến ôm lấy Jimin không ngừng gào khóc. Không rõ vì vết thương ngoài da hay vì tiếng khóc xé lòng của người nọ mà nhói đau, khóe mắt Yu Jimin cũng không ngăn được rơi nước mắt.

Rõ là bản thân chị nói yêu Minjeong muốn bảo vệ chăm sóc Minjeong, ấy vậy mà chỉ trong một ngày Yu Jimin này lại làm người mình thề thốt thương yêu khóc đến hai lần. Tệ thật.

"Chị ổn." Vỗ nhẹ vào lưng Minjeong an ủi, đầu óc choáng váng của Yu Jimin cuối cùng cũng tỉnh táo một ít.

"Đau không? Nếu chị xảy ra chuyện gì em chết mất."

Bộ dạng vừa nấc nghẹn vừa lo lắng  của Minjeong thật sự khiến Yu Jimin không biết nên cảm thấy hạnh phúc hay đau lòng.

"Ừ đau lắm phải hôn mới hết đau được."Tránh cho Minjeong thêm lo lắng, Yu Jimin làm bộ cợt nhả trêu ghẹo.

Chỉ có điều, thoáng chốc đôi môi khô khốc bị một đôi môi khác chiếm dụng quả thật khiến Yu Jimin không khỏi ngỡ ngàng. Thoát khỏi mơ hồ, phát hiện Minjeong muốn rời đi, Yu Jimin lập tức luồn tay qua mái tóc xoăn nhẹ giữa lấy, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi mà bản thân chị luôn ao ước được nếm mùi vị một lần. Đúng như chị tưởng tượng, không chỉ ngọt ngào mà còn khiến toàn thân say hơn cả men rượu.

Cắn nhẹ đôi môi người trong lòng cảm nhận trái cherry đỏ mọng lan tỏa hương vị ngọt chết người ấy lại không kiềm được ham muốn muốt lấy mỗi lúc một nhiều hơn mạnh mẽ hơn. Ngay lúc này đây mặc kệ Kim Minjeong yêu ai, nghĩ về ai, muốn ai đều không quan trọng. Yu Jimin chỉ cần biết bản thân chị đang sống trong hạnh phúc, chị đang cực kì mãn nguyện. Nếu có chết đi cũng không phải hối tiếc.

Kim Minjeong không nghĩ ngợi được quá nhiêu, đối với nụ hôn điên cuồng của Yu Jimin cũng không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ biết nhắm mắt tùy đối phương định đoạt. Cho tới khi người nọ buông ra phải mất khoảng thời gian khá dài mới tỉnh táo trở lại.

Còn không kịp bối rối Kim Minjeong lại bị dọa cho điếng người vì phát hiện Yu Jimin đã ngất đi. Thật sự nếu chỉ một vết thương trên trán vốn không thể trở nên tệ đến thế, nhất định là còn nơi khác bị thương mà Jimin cố tình giấu đi. Đúng như Minjeong nghĩ, sau khi kiểm ra toàn thân lập tức phát hiện bắp tay trái của Jimin có một vết cắt khác vẫn còn chảy máu. Vội vàng dùng khăn buộc lại tạm cầm máu, kéo hai chân duỗi thẳng sau đó cởi áo khoác đắp lên người Jimin. Khẽ rùng mình mấy cái vì lạnh, Minjeong ngồi vào bênh cạnh để đầu Jimin tựa đầu vào vai phòng khi người nọ tỉnh lại có thể dễ dàng nhận biết.

Khí trời mỗi lúc một lạnh hơn, cơn đau nhức từ cổ chân lúc này mới ập đến trả thù vì đã bỏ quên. Đầu óc Kim Minjeong từng chút lâm vào mơ hồ, từ trong bóng đêm lần nữa bị nhấn chìm vào màng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro