Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian kết thúc học kì một đồng nghĩ với kì nghỉ hè đã đến. Mỗi năm trước khi chính thức nghỉ hè, trường học đều sẽ tổ chức dã ngoại một ngày một đêm, nhằm giải tỏa cho học sinh sau kì kiểm tra căng thẳng. Đối với khối 10 và 11 có thể tùy ý quyết định đi hay không đi, riêng khối 12 thì đó là bắt buộc, nếu từ chối tham gia sẽ nhận án tử bằng việc bị đánh dấu vắng mặt cả các buổi học trước.

Yu Jimin vô cùng ghét những buổi sinh hoạt tập thể như thế, chưa bao giờ Jimin tìm ra được điểm lợi ích nào ở các buổi dã ngoại ngoài ồn ào náo nhiệt và rắc rối một cách đầy ấu trĩ. Có người nói  đó là cách để các mối quan hệ thân thiết hơn, thực chất bọn họ chỉ nhân cơ hội kết thân với người quyền thế hơn, hòng mong cuộc sống dễ thở cùng một chút lợi ích cá nhân.

Giống như ngay lúc này, những kẻ chưa từng nói chuyện quá ba lần lại ra vẻ như rất thân thiết hay cố gắng lôi kéo Yu Jimin vào một trò chơi nhóm. Xong lại nịnh nọt rằng bọn họ rất thích Jimin, Jimin có bao nhiêu tuyệt vời..., và rồi có thể làm bạn thân hay không? Hài hước.

Chỉ có điều công việc sau này của Yu Jimin sẽ kết giao bằng hữu bởi những bản hợp đồng mang đến lợi nhuận lớn, và rồi cố gắng hiểu nhau hơn ở các bữa tiệc mà bằng hữu sẽ nhìn nhau với gương mặt giả dối và mỉm cười đầy trào phúng. Lừa lọc, nói dối, dùng mọi thủ đoạn hoặc bất cứ giá nào để đoạt lấy thứ mình muốn, đó là những gì Yu Jimin được dạy dỗ để có thể trở thành người thừa kế đúng nghĩa.

Nói thật thì từ lâu Yu Jimin đã chán ngấy cái cảm giác đứng ở trên cao nhìn xuống những kẻ vây quanh tâng bốc, nịnh nọt một cách mù quáng. Có thể nhiều năm trước Yu Jimin sẽ rất hưởng thụ cảm giác này, nhưng có một người đã thay đổi hết thảy.

Kim Minjeong

"Jimin nè, cậu muốn món nướng BBQ hay là Pizza?"

Cô bạn cùng lớp e dè vỗ nhẹ vai Yu Jimin  dò hỏi. Vốn từ lúc trên xe đến nơi tập trung, ngoài bị ép buộc chơi vài trò chơi thì Yu Jimin chỉ ầm ờ qua loa nói mấy câu gì đó với tên nam sinh mồm mép có tiếng, còn lại là một bộ biểu hiện chớ đến gần.

"Không cần."

Bị cắt ngang suy nghĩ mông lung Yu Jimin có chút nhăn mày khó chịu. Thoáng ngửa tay nhìn mặt đồng hồ, không ngờ rằng là đã đến giờ trưa, Jimin dứt khoác đứng lên phủi phủi nếp nhăn trên áo tính toán rời đi.

Chợt nhớ ra gì đó, Jimin có chút ngây người sắc mặt nhăn càng khó coi hơn, cô bạn có lòng tốt thăm hỏi ban nãy cũng bị dọa cho mặt mếu máo. Trước khi cô gái đáng thương bị khí tức âm trầm bất định của Yu Jimin dọa cho khóc, nam sinh được mệnh danh nhiều chuyện nhất trường Kwangya lao đến nhanh như gió hướng Yu Jimin báo cáo tình hình.

"Khối 11 tập trung ở khu gần bờ hồ, hẹn tại đang ăn trưa, Kim Minjeong có vẻ như không khỏe đã trở về khách sạn cùng Ning Yizhuo. Còn khối 10..."

"Đủ rồi."

Không dư hơi mà nghe thêm lời thừa thãi, vẻ mặt Yu Jimin giãn ra nhắm một đường đến khách sạn mà bước.

---

Cuối tháng sáu đã bắt đầu vào mùa mưa, tuy đã cẩn thận không để bản thân mắc mưa nhưng Kim Minjeong không hiểu sao bỗng nhiên bản thân lại bị cảm lạnh.

Cũng thật cảm ơn ngôi trường giàu có này, bởi vì hay có mưa bất chợt mà học sinh được trường cho thuê khách sạn phòng trường hợp xấu. Nếu không phải ở trong lều trại với cái mũi lúc nào cũng sộc lên chua xót thì thật sự không ổn.

"Cốc cốc."

Bất chợt tiếng gõ cửa phòng vang lên, ban đầu còn cho là Ning Yizhuo nhưng nghĩ lại thì rõ ràng là cô bạn mình có chìa khóa.

Lười biếng nhấc mình rời khỏi giường, Kim Minjeong thì thào âm thanh đặc giọng mũi nói với ra:"Tới đây, chờ một chút."

Cách cửa bật mở, Kim Minjeong có chút tròn mắt kinh ngạc. Yu Jimin bỗng nhiên xuất hiện gõ cửa, trên trán còn thấm vài giọt mồ hôi, hơi thở cũng rất sâu dáng vẻ dường như đến đây có chút vội vàng.

"Chị nghe nói Minjeong không khỏe, vào trong đi rồi nói."

Yu Jimin chủ động tiến vào bên trong, nắm tay kéo Minjeong trở về giường, một cước đá cánh cửa khép lại.

"Không có sốt."

Kim Minjeong trở về ngồi trên giường, Yu Jimin cũng theo ngồi bên cạnh dùng mu bàn tay áp lên trán Minjeong, tay còn lại tự áp lên trán mình đúc kết một câu.

"Chỉ là bị cảm lạnh sơ sơ thôi." Kim Minjeong có chút ngại ngùng đáp.

Nghĩ tới dáng vẻ vội vội vàng vàng vừa ban nãy của Jimin là vì nghe tin chính mình không khỏe, ngay bây giờ lại không ngừng biểu hiện lo lắng. Trong lòng Minjeong không khỏi rót đầy một cỗ ấm áp cùng ngọt ngào, ngọt đến trướng đau.

Ngoại trừ Choi Jinri ra chưa từng có ai sẽ vì Kim Minjeong mà lo lắng sốt vó về mấy chuyện vặt vãnh như thế cả.

Yu Jimin không nói gì rút tay về, sau đó lại giống như lấy ra một cái lọ nhỏ đổ ra một ít chất lỏng trên ngón tay, chị xích lại gần một chút vòng tay qua người Minjeong, ngón trỏ nhẹ nhàng cẩn thận mà xoa lên vùng mũi. Kim Minjeong dù đang nghẹt đến khó thở vẫn có thể nhận ra đó là mùi bạc hà.

"Tinh dầu bạc hà có thể giúp lỗ mũi giảm đau nhức."  Yu Jimin  vừa nói vừa đưa tay đẩy đầu Minjeong tựa vào lồng ngực chính mình, mặt chị chôn vào đỉnh đầu ngửi lấy mùi thơm trên tóc Kim Minjeong thấp giọng nói "Đừng có để bản thân đổ bệnh khi chị không ở cạnh."

"Nếu không chị sẽ đánh đòn em. Tất nhiên là sau khi khỏe lại."

"Có phải hôm qua lại làm bài tập tới khuya rồi tắm trễ không?"

"Em đúng là không biết nghe lời, Kim Minjeong."

"Có mệt lắm không?"

"Nhưng mà phải ăn gì đã, chị chắc là em chưa ăn, muốn ăn gì nào?"

Màn độc thoại của Yu Jimin kết thúc, Minjeong vẫn là an tĩnh co người lại dựa sát vào lồng ngực Jimin. Mãi một lúc lâu sau đó, Yu Jimin có chút khó hiểu mà nghi hoặc đưa tay bắt lấy cằm nâng mặt Kim Minjeong ngẩng lên nhìn mình.

Nhìn khóe mắt có chút ngấng nước đỏ lên của Minjeong, thoáng bị làm cho bối rối Yu Jimin mắt mở lớn ngạc nhiên xong lại lo lắng không yên.

"Đau ở đâu sao Minjeong? Hay chị nói gì khiến em buồn? Thật ra em nên nói ra cảm nghĩ của bản thân nhiều hơn. Chị không thể..."

Kim Minjeong đột ngột dùng hai tay chắn lại trước miệng Yu Jimin, hơi rũ mi mắt mà liên tục lắc đầu.

"Xin lỗi vì lúc nào cũng vô duyên vô cớ khóc trước mặt chị."

Giọng nói Kim Minjeong lạc hẳn đi, mất một thời gian ngắn mới có thể nén xúc động. Thật may mắn khi có người hiểu em như Jimin, vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi em nói hết lời.

"Chị không nói gì sai cả, chỉ là mỗi lần chị tốt với em làm em hạnh phúc đến đau đớn. Em sợ rằng bản thân sẽ áy náy nếu không đủ yêu chị để đáp lại....em càng sợ hơn nếu như em không kiềm lại bản thân mà....dựa dẫm vào chị quá mức điên cuồng....một ngày nào đó chị rời xa em như... Jinri, em sẽ tuyệt vọng đến chết....mỗi lần nghĩ đến em lại không thể thở nổi."

Kim Minjeong thở dốc mà nói đứt quãng một câu dài, Yu Jimin cảm thấy trái tim chị giống như cũng bị cứa từng nhát chí mạng theo mỗi nhịp ngắt của Minjeong. Hai tay chị ôm lấy mặt Minjeong lần nữa ép đối phương ngẩng đầu nhìn mình.

"Hãy tin tưởng chị."

Nước mắt lưng tròng làm mờ đi mắt, Kim Minjeong không nhìn thấy rõ biểu cảm của Yu Jimin nhưng em có thể chắc chắn trong đôi mắt ấy chính là vững vàng cùng kiên định và cả nhu tình.

Có thể tin tưởng Yu Jimin hay không? Câu này bản thân Minjeong đã từng tự hỏi qua chính mình không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng cũng đã có câu trả lời, Kim Minjeong nhẹ nhàng mà khẽ gật đầu.

Bốn mắt lặng lẽ mà nhìn nhau, Yu Jimin vẫn không có buông ra Kim Minjeong, nhận được câu trả lời vừa ý dù đó chỉ là một cái gật đầu cũng đã đủ làm cho chị vui đến phát điên. Yu Jimin cúi đầu muốn đặt một nụ hôn lên đôi môi vì đổ bệnh có chút nhợt nhạt nhưng chắc chắn đầy đủ ngọt ngào của đối phương.

Nhưng là ý đồ vừa thực thi được một nửa đã bị Kim Minjeong dùng hai ngón tay chặn lại trên cánh môi.

Kim Minjeong không biết là vì phát bệnh hay vẫn là do ngượng ngừng mà hơi đỏ mặt lên nói:" Không được, em sẽ lây bệnh cho chị."

Hai mắt Yu Jimin mở lớn, sau đó lại phì cười mà mạnh mẽ gỡ cánh tay Kim Minjeong ra, tay còn lại luồn vào trong tóc mà đỡ lấy sau gáy đối phương áp xuống một nụ hôn.

Không có dữ dội, không có nước mắt, cũng không có bốc đồng mà thập phần điên cuồng chiếm lấy như trước kia. Chỉ đơn giản là một nụ hôn xoa dịu chữa lành tâm hồn lẫn nhau, ngọt ngào thanh mát tựa như mặt hồ phẳng lặng mùa thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro