Tình - Lần Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung à, tan làm rồi đi uống vài ly đi! Park Jimin hớn hở quay sang Tae, nhìn người bạn thân với gương mặt đang ủ rũ dường như đã cho Jimin biết trước đáp án.
Tớ chẳng muốn đi uống đâu, hôm nay hơi mệt muốn về nghỉ sớm. Cậu mệt mỏi quay sang trả lời con người kia.
Thật mất hứng m... Chưa kịp nói hết câu thì có 1 cô gái đến bên chọc cậu.
Jimin à, không có Taehyung thì còn bọn tôi mà, nào đi thôi. Chị gái một tay xách thẳng Jimin đứng dậy kéo đi cũng không quên ghẹo Taehyung: Em cứ lo đi kiếm bạn gái đi chị sẽ trông chừng Jimin. Jimin cũng chỉ kêu vài tiếng rồi đành khuất phục mà nhập hội.

Taehyung mỉm cười nhìn, cái thằng bạn thân cấp ba của cậu vẫn tăng động như ngày nào. Không có chị Yunn chắc cậu sẽ bị càm ràm đến ê tai cho mà xem.

Cậu thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi công ty. Hôm nay quyết định đi bộ hít thở không khí, trời cuối thu nên có chút lạnh. Cậu xoa xoa cái cổ đang mỏi tiếp tục bước đi.

( nhà gần tòa soạn nhưng muốn đi bộ cho có cảm giác bị tư bản bóc lột, có động lực làm việc hơn) 

Đang mệt mỏi nhưng dường như đã có thứ gì đó thu hút cậu. Nhìn sang công viên bên cạnh cậu đoán hình như có nghệ sĩ nào biểu diễn đường phố, chẳng quan tâm lắm đâu, cậu định bước đi tiếp thì một giọng ca cất lên, nó giống như bài hát mà cậu hay nghe trên mp3 nhưng không nhớ tên nghệ sĩ và cũng chẳng biết mặt. Ngay từ khi câu đầu tiên cất lên thì cậu đã chắc chắn người hát bài hát trên mp3 hoàn toàn là con người kia.

Cậu vội bước nhanh về phía công viên đó, cũng mới bắt đầu nên cũng chưa có nhiều người lắm. Lựa một chỗ khuất khuất nhưng đủ để theo dõi người kia.

Bài hát cất lên cậu như một kẻ trồng cây si đứng nhìn người đang biểu diễn, tâm trí cậu bây giờ trống rỗng, bây giờ chỉ toàn là giọng hát người kia. Cậu lẳng lặng nhắm mắt thưởng thức.

Cho đến khi buổi diễn kết thúc và mọi người bắt đầu bàn tán thì tâm trí cậu mới thoát khỏi đó.

Tối hôm đó có một thanh niên không ngủ được, chỉ đành bật mp3 lên mà nghe.

Qua hôm sau, lại là một buổi tối tẻ nhạt. Lúc đi qua công viên cậu có nhìn vào nhưng hình như hôm nay không biểu diễn nữa, có vẻ đã đến nơi khác, cậu có vẻ hơi tiếc nuối. Đầu nãy ý định ra sông hàn mà dạo vài vòng cho đầu óc thư giãn, vừa đi vừa nhẩm lại những câu hát hôm qua nghe được.

Có vẻ anh rất thích bài hát này nhỉ? Một giọng nói cất lên làm cậu thoáng chút giật mình.

Nhìn xuống cậu thanh niên có vẻ say cậu ngồi xuống bên cạnh nói
Cũng không hẳn nhưng nó có vẻ hay. Cậu nghĩ thầm tối nào cũng nghe thì có gọi là thích không nhỉ, ơ mà người này nhìn quen mắt thế cố nhớ lại thì người kia lại cất giọng lên.

Mà anh hát hay đấy! Anh có khi hát còn hay hơn tôi nhỉ.

Cậu quay mặt nhìn kĩ con người kia thắc mắc.
Đã bao giờ nghe cậu hát đâu mà biết cậu hát hay, hay dở, với lại đây lần gặp đầu tiên mà.

Hôm qua tôi thấy anh đứng xem show của tôi.
Vậy sao? Cái gì, vậy cậu chính là người hôm qua hát trên sân khấu. Anh lúc này mới nhớ ra được.
Mà sao cậu lại ngồi đây, mà trông cậu hình như say rồi đấy, với cả tôi tưởng cậu đã chuyển sang tổ chức show ở nơi khác rồi. Cậu hỏi một tràng khiến anh cũng có vài phần bối rối.

Thật ra ba tôi khi biết tin tôi hát ở công viên thì cấm tôi không được đi hát nữa, cả cái công viên đấy cũng không được cho ai hát nên từ giờ anh chẳng thể xem show nào ở công viên ấy đâu.
Nghe vậy có vẻ ba cậu làm lớn lắm nhỉ?
Ha, lớn gì chứ lão già đó.... Anh chửi thề trong miệng gì đó mà Taehyung vẫn không nghe rõ nữa.

Ngồi một lúc lâu, người kia có vẻ đã ngủ cậu cũng định đứng lên đi về. Đi được một đoạn lại quay về chỗ người kia đang nằm lay lay người kia.

Này, tỉnh dậy đi về, nằm ở đây là mai bị cảm đấy.
Người kia cũng chỉ ưỡng ẹo vài tiếng lại quay ra ngủ.
Chỉ đành đem người kia về nhà thôi, ai bảo cậu là người tốt cơ chứ.

Ăn gì mà nặng thế, cậu khó khăn kéo anh dậy, cái con người đang lẩm nhẩm gì đó trong miệng mà cậu chẳng nghe rõ. Cậu quyết định gọi taxi về chứ cái thân con người ốm yếu này sao mà lết về nhà nổi, khi phải vác trên mình 1 con thỏ cơ bắp.

Về đến nhà cậu cũng chỉ để người kia lên sofa đắp thêm cái chăn, còn mình thì lo tắm rửa rồi đi ngủ, lòng tốt cũng có hạn muốn thêm thì nạp gói vip.

**

Sáng sớm anh giật mình tỉnh dậy xoa xoa cái đầu, hazz yếu mà còn ra gió, lần sau chắc chắn không uống rượu nữa đâu, tự cảm thán nhưng khi nhìn qua cái đồng hồ để xem giờ.
Ụa, cái đồng hồ đâu, đứng hình mất một giây thì nhận ra đây không phải nhà mình. Nghe tiếng động anh chỉ biết đi vào xem ai tốt bụng cứu rỗi tâm hồn của anh.

Xin chào. Anh lên tiếng khi thấy cậu đứng nấu đồ ăn, cậu cũng lên tiếng chào lại.
Anh tỉnh rồi sao, tôi có nấu canh giải rượu trên bàn, anh vệ sinh cá nhân rồi đến uống.

Anh cũng chỉ biết làm theo, cầm trên tay chén canh vừa uống vừa ngắm nghía căn nhà xinh xắn này.
Cậu thích vintage nhỉ, nhìn đơn giản nhưng lại toát lên sự tinh tế và thanh lịch. Anh nghĩ thầm trong đầu: cũng thật giống với chủ nhân của nó.

Ngồi mơ mộng một lúc thì cậu quay lại với hai đĩa đồ ăn trên tay:
Ăn thôi.
Cảm ơn cậu đã không bỏ lại tôi ngủ ở trên bờ sông hàn.
Không có gì, mà...anh.. Cậu nói lẩm nhẩm.
Cậu nói gì? Anh thắc mắc.
À, tôi chỉ không biết anh có còn hát nữa không thôi, tại tối qua theo lời anh nói, ba anh có vẻ không thích anh hát lắm nhỉ. Cậu cười trừ hỏi anh.
Lão già ấy cũng chỉ có vậy thôi, tôi vẫn sẽ hát. Anh có hứng thú đi xem không. Tôi tặng cho anh vài vé ghế nóng.
Tôi chưa biết được. Taehyung vừa ăn vừa ngẫm nghĩ. Thế thì sau này lời quá còn gì.

Ừm, có vẻ hơi muộn nhưng chính thức làm quen lại nhé tôi tên Jeon Jungkook 24t ca sĩ đường phố có chút danh tiếng.
Taehyung hơi bất ngờ nhưng cũng đáp lại.
Tôi tên Kim Taehyung 26t, biên tập viên thời trang có chút tiền.

Hôm ấy căn nhà của Taehyung dường như có nhiều ánh nắng chiếu vào hơn, và nó chiếu sáng trái tim nhiệt huyết của 2 chàng trai trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookv