19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonguk nhớ hồi những năm cấp ba, khi mà tới thời điểm các cô cậu học sinh như cậu tò mò về giới tính và tình dục. Lúc đó cậu đã nghĩ đơn giản rằng sau này khi quen một bạn nữa nào đó, người ấy cũng phải thương chú như mình mới được chứ, không hề mong muốn một cô gái xinh đẹp hay giỏi giang. Jeonguk thương chú, ngỡ như thương từ khi mới sinh ra đời.

Lúc nhỏ có thể vì cậu đáng yêu, cho tới cấp hai vẫn được cả nhà vô cùng quan tâm. Đi học về không có chú có thể quấn lấy ông bà xem TV, không có chú còn được cậu ẵm ra vườn chăm hoa, tỉa lá. Taehyung đã từng nói cho cậu biết lí do vì sao cậu sinh ra đời mà không còn mẹ, chú mang ơn mẹ rất nhiều nên sẽ thay mẹ nuôi nấng cậu nên người và Jeonguk sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của chú. Lúc nhỏ nghe mười phần hiểu được một phần, miễn là có chú Jeonguk không cần ai cả. Lớn lên thông suốt được mình vốn dĩ chỉ sống được bằng lòng biết ơn của chú đối với mẹ, nên Jeonguk có hơi thu mình trong nhà họ Kim. Cuối cấp ba, công ty nhà có chút vấn đề, ai cũng chạy đôn chạy đáo tìm hợp đồng, xoay sở vốn, Taehyung bận đến nổi một tuần Jeonguk mới thấy mặt anh ở nhà một lần. Cả ngày đi đi về về cũng chỉ nói được một hai câu với người làm, Jeonguk càng khép mình trong lứa tuổi dậy thì. Ngày tốt nghiệp không người thân tham dự, cậu nhận bằng xong nhét vào balo dù chưa chụp hình tập thể với lớp, bắt taxi thẳng tới một tiệm xăm nọ cậu đã để ý bấy lâu.

Một lần xăm cả tay nên sáng hôm sau cậu với ló mặt về nhà. Người đầu tiên nhìn thấy là ông bà đang ngồi uống trà trên sofa, sau đó là cô và cậu từ trên lầu hối hả đi xuống. Họ quá nhiều chuyện phải lo để bỏ chút thời gian ra la mắng hay hỏi chuyện Jeonguk. Nhưng trong ánh mắt họ đã vụt tắt đi.

Vài ngày sau đi công tác trở về, Taehyung gần như gầy rộc đi một vòng mà gõ cửa phòng cậu. Jeonguk hốt hoảng lấy áo khoác mặc vào đến nổi vấp hai chân vào nhau té trên mặt sàn.
Nhìn gương mặt mệt mỏi của chú cậu thương xót vô cùng, chỉ ước mình có thể gánh vác thay.

"Xin lỗi Jeongukie, chú bận quá không dự lễ tốt nghiệp của con được. Chú có mua quà cho con nè. Đừng buồn chú nha."

Cậu kìm nén lắm mới không khóc òa lên, kéo chú vào trong ngồi tự mình bóc quà cho chú xem. Là chiếc đồng hồ không mắc cũng không rẻ mà Jeonguk đeo tới bây giờ, dù có cũ sờn trầy chỗ này chỗ kia, cả kim không còn quay vòng nữa cậu vẫn luôn đem theo bên mình.

"Nghe nói Jeonguk mới xăm hình nhiều lắm, có thể cho chú xem không?"

"Wow, ngầu thật đấy! Jeonguk có đau không? Có khóc huhu ở chỗ người ta không đấy?"

Có khóc chứ, nhưng mà bây giờ mới khóc nè. Cậu cứ tưởng chú sẽ la mắng cậu rồi không thèm để ý cậu như những người còn lại. Ấy vậy mà chú còn hỏi cậu có đau không, điều chú quan tâm chính là cậu chứ không phải xem cậu là cái thứ đầu đường xó chợ, không hợp với gia đình này. Jeonguk nhớ cậu đã nhào tới ôm lấy chú vừa mếu máo vừa hỏi rằng chú không mắng con sao, chú đừng buồn Jeonguk nha.

"Không có gì hết, Jeonguk thích gì chú cũng ủng hộ hết, miễn là con thấy vui, thấy hạnh phúc. Tất nhiên là trừ những chuyện phạm pháp, không hợp lẽ là được. Nhưng mà Jeonguk đừng xăm nhiều như vậy nữa được không? Da con trắng, đẹp như thế này nè, xăm lên vừa đau và đen thui đó."

Đó cũng là nguyên nhân tại sao cậu lại để tay còn lại trơn chu dù ý định từ đầu là xăm cả hai cánh. Taehyung luôn như vậy, không thể bỏ mặc Jeonguk được, vì Jeonguk chính là bảo bối duy nhất của anh mà.

Ngồi trên xe tưd bệnh viện về, một tay anh giữ vô lăng, một tay bị cậu nắm chặt không buông suốt cả đoạn đường. Cũng may là anh thuận tay trái nên không gặp trở ngại gì. Kể từ khi gặp lại, ngoài cái ôm siết và câu nhớ chú, Jeonguk chỉ có nắm tay chú suốt.

"Được rồi Jeonguk à, tại sao lại bị như thế."

Taehyung mở lời xóa tan không khí kì lạ trong xe. Khi hỏi xong chỉ thấy cậu lại càng siết tay chặt hơn nhưng cũng không lại anh đau.

"Tại nhớ chú nên con không chú tâm chơi."

"Khụ...khụ..."

Anh sặc ho lên vài tiếng, rốt cuộc đành giữ im lặng lái xe về nhà.

"Chú Taehyungie, có phải vì chuyện đó mà chú tránh mặt con không?"

Đứng trước cửa phòng hai người, Jeonguk đột nhiên đi đến trước mặt anh hỏi. Bỗng nhiên nhắc lại chuyện kia khiến anh bối rối vô cùng. Hai má nóng lên không rõ vì sao .

"K-Kh..."

"Chú ơi, con chỉ có chú là người thân duy nhất trên đời thôi. Con thương chú lắm, chú đừng có không quan tâm đến con nữa được không? Con sợ lắm."

Đã rất lâu rồi không thấy một Jeonguk yếu đuối mếu máo khóc đòi ôm chú. Anh xoa đầu cậu nằm trên vai mình cảm nhận từng hơi thở dồn dập mà nhịp tim đập rộn ràng phía dưới. Mọi chuyện đều do anh, vì anh gọi cho cậu nên cậu mới phải làm thế để giúp anh. Vậy mà anh lại vì vậy mà không thể nhìn mặt cậu, lo sợ điều gì đó lẩn tránh sang Pháp hẳn hai tuần dù thật sự vấn dêd công việc chỉ cần hai ngày là đã giải quyết xong. Jeonguk to xác nhưng thực chất rất yếu lòng. Cậu là một đứa trẻ hiểu chuyện lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn tình thương nhưng không nói ra cũng không thể hiện vì sợ người khác phiền lòng sinh chán ghét.

"Ngoan, chú xin lỗi."

Mãi mới dỗ được cậu nhóc nín khóc. Taehyung yêu chiều hứa sẽ dành nhiều thời gian hơn cho cậu. Chuyện thực tập hoãn lại cậu chỉ được ở nhà để dưỡng thân, mấy cái số liệu, dấu mộc cứ qua phòng chú mà lấy. Mắt Jeonguk ướt nước nhìn đâu cũng thấy đáng thương, anh dùng ngón cái miết nhẹ nhàng mấy giọt nước còn đọng trên mi.

"Tối muốn ăn gì để chú dặn người nấu cho con."

"Không cần đâu ạ."

"Nhưng mà bây giờ chú giúp con tắm nhé, Jeonguk không cởi áo được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro