18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cả tháng rồi mới gặp sao cái mặt mày chù ụ thế kia?"

Eunwoo vỗ vai Jeonguk ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Hôm nay là cuối tuần, cả bọn hẹn mãi mới được một hôm rảnh rỗi tụ họp chơi bóng rỗ với nhau. Hơn một nữa là lớp bạn còn lại là đám bạn thân của cậu.

"Đúng rồi, chú xinh đẹp mà bọn tao chưa bao giờ thấy mặt lại không quan tâm mày nữa à?"

Bam Bam vừa tám chuyện với đám khác chạy tới chêm vào. Chuyện Jeonguk thích ông chú kia chỉ Eunwoo và Bam Bam là hai đứa thân nhất biết. Chung quy thì cũng biết chút đỉnh là cậu bạn thân yêu quý chú từ nhỏ tới giờ vẫn chỉ cong vì một người còn chú của cậu thì là kiểu người không nhúng tràm. Cho nên hai bọn họ biết kết quả rồi cũng chả đi tới đâu mà khuyên Jeonguk tìm người mới thì cậu chả chịu ai cả nên cũng chán nản vô cùng.

Jeonguk chỉnh lại vớ chân không muốn  bàn tiếp chuyện này. Trong lòng cậu rối bời lắm rồi, chú đi cả hai tuần liền mà còn chẳng thèm trả lời tin nhắn cậu, đôi lúc thấy đã xem nhưng cũng không hồi âm, các cuộc gọi thì luôn bị nhỡ làm Jeonguk nghĩ chú bốc hơi khỏi cuộc đời cậu luôn rồi vậy.

Cậu miên man nghĩ tới khi nghe tiếng dập banh ồn ả mới chấn tỉnh mà tiến lên dành bóng. Jeonguk như muốn chút hết bực bội vào trái bóng rổ, sức chơi vô cùng mạnh mà động tác cũng mạnh bạo vô cùng. Kết quả là cùng đội bạn xảy ra xô xác, được hai bên can ngăn mới tiếp tục trân đấu. Người kia không ưa Jeonguk liền trong lúc cả hai dùng tốc độ giành bóng, sử dụng thủ thuật kín làm Jeonguk gã lăn trên mặt đất. Khuỷa tay chảy máu dọc xuống bàn tay cơ hồ cậu không thể nhấc tay lên nổi nữa. Eunwoo điên máu nắm cổ áo người kia muốn đánh lộn. Jeonguk nhăn mặt chịu đựng chửi vài câu, để Eunwoo giải quyết với bọn chúng rồi mới cùng Bam Bam vào bệnh viện.

.

Taehyung vừa đi công tác ở Pháp trở về, chuyến bay dài làm cả người anh mệt mỏi vô cùng. Kéo vali dựng một góc ngồi phịch trên ghế sofa check điện thoại.

"Cậu Taehyung về rồi ạ."

Dì quản gia từ bếp chạy ra chào hỏi. Dì đã làm tại đây hơn 5 năm rồi nên mọi người đều thân như gia đình.

"Vâng, mọi người đâu rồi ạ."

"Cô cậu vừa ăn trưa xong quy về công ty còn ông bà chủ thì hai hôm trước đi Busan rồi ạ. Cậu Jeonguk lúc sáng mới đi ra ngoài hình như là chơi bóng rổ mà cậu ấy để quên điện thoại bàn."

"Dạo này cậu Jeonguk có chuyện gì nhìn mặt buồn lắm, dì có hỏi thăm mà cậu không nói. Cứ thơ thẩn thế nào ấy."

"Thế ạ, để con hỏi thằng bé. Tối dì nấu sườn nhé."

Dì tươi cười quay vào bếp chuẩn bị cùng lúc tiếng chuông điện thoại reo lên, là của Jeonguk không phải của anh.

"Hey Guk, mày đi khám sao rồi, có sao không? Tụi mày xong chưa tao chạy qua?"

Tim Taehyung hẫng một nhịp, anh gấp rút dò hỏi bên kia đầu dây.

"Xin lỗi, Jeonguk để quên điện thoại ở nhà. Tôi là chú của cậu ấy, Jeonguk bị gì thế?"

"A... chú của Jeonguk hả?... Vâng, Jeonguk chơi bóng rổ với tụi con bị té nặng lắm chú ơi. Chảy máu quá trời tay không cử động được. Bạn khác đưa nó tới bệnh viện trước rồi ạ."

"Làm ơn hỏi giùm tôi bây giờ Jeonguk đang ở đâu, tôi sẽ đến đó liền."

Chờ người kia đồng ý cúp máy, Taehyung liền quýnh quáng tìm ví tiền trong túi chạy ra gara khởi động xe. Nhận được địa chỉ liền tức tốc đạp ga ra khỏi nhà. Dù có muốn tránh mặt cậu thế nào thì cũng tạm gác qua. Jeonguk là cục vàng cục bạc của anh hỏi sao không lo lắng cho được. Lúc nhỏ chạy bị té một chút thôi là anh đã xót lắm rồi huống chi là bị nặng như thế. Nuôi thằng bé từ lúc mới chào đời, một miếng thịt của là do anh nuôi cơ mà.

Taehyung đậu xe ngoài cổng toang định chạy vào tìm Jeonguk đã thấy cậu tay phải băng một cục lớn, dây vắt qua cổ cùng một cậu nhóc đăng đi tới. Hai người trò chuyện qua lại không để ý phía đằng xa, Taehyung một thân vest đen chỉnh tề gọi rõ to tên cậu trước cổng bệnh viện đông đúc. Jeonguk và Bam Bam giật mình tìm hướng giọng nói, sau đó không kịp để cậu bạn định hình liền ném hết sổ khám, bao thuốc cho y mà chạy về phía chú.

"Chú Taehyungie..."

Bỗng nhiên nhìn hình ảnh như thế này của cậu, anh không biết nói gì nữa. Tay thì bó thạch cao trắng bóc, miệng thì mếu máo muốn trề ra tới nơi còn đôi mắt to tròn vẫn long lanh như cún con nhìn anh. Sao mà làm loe được cơ chứ.

"Cái thằng này, chơi kiểu gì mà thành ra như thế."

"Con nhớ chú lắm."

Không trả lời cậu hơi của anh một cách rõ ràng, nhưng cái cách Jeonguk dùng một tay còn lành lặn vòng qua eo kéo chú ôm vào lòng chính là câu trả lời tốt nhất. Ý muốn nói với chú rằng, tại nhớ chú đến phát điên nên mới thành ra như vậy đấy.








uhuhu em bé Tae hôm nay chính thức nhập ngũ rồi á 🥺 vài tiếng nữa thôi em chòn cũng đi nốt luôn chưa gì mà nhớ ơi là nhớ rồi 🥺🥺 trước khi đi còn phát cẩu lương á trời
á sao mới nhắc em chòn live rồiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro