14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan làm sắp đến, Jeonguk ráng gõ nốt mấy chữ trên bản báo cáo thì thấy điện thoại sáng lên.

[Tối ăn cơm với mọi người khỏi chờ chú]

[Đi liên hoan dự án]

[Vâng :(]

[Chú biết đang bĩu môi đấy nhé!]

[Tối sẽ mua đồ ăn khuya cho con]

Cậu phì cười vì mình thật sự đang bĩu môi. Jeonguk in báo cáo đặt lên bàn trưởng phòng rồi ra về.

Bàn cơm Kim gia hiếm khi đủ người, bây giờ mỗi ngày đều ăn cơm với ông bà, đôi khi là cả 6 người đều ngồi ăn tối cũng nhau. Cậu im lặng mà ăn, ngồi đối diện là cô cậu, phía đầu bàn là bà Kim. Ông đã đi đánh golf từ chiều còn chưa về.

Đột nhiên bà gắp cho cậu một miếng thịt cá, tuy hơi bất ngờ nhưng cậu cẫn lễ phép gật đầu cảm ơn.

"Jeonguk làm ở công ty thế nào?"

Giọng bà từ tốn vang lên. Trong lòng Jeonguk trước giờ bà với ông là hai người lớn tuổi điềm đạm nhất cậu từng thấy. Là người không thích nói nhiều, cảm xúc vui buồn luôn giấu bên trong rất khó đoán. Có lẽ là vì ông bà đã chiến đấu lâu năm trên thương trường nên mới khổ luyện thành như vậy. Jeonguk không tiếp xúc nhiều với họ nhưng cũng không hẳn bài xích vì mỗi lần gặp chú, ông bà đều rất quan tâm, săn sóc.

"Dạ cũng học được nhiều ạ."

Cậu nuốt hết thức ăn trong miêng rồi mới trả lời bà. Thấy bà gật đầu không nói gì mới tiếp tục ăn. Chuyện cũng không có gì nếu như người đối diện không lên tiếng.

"Thực tập sinh thì cũng chỉ làm mấy cái lặt vặt thôi mẹ."

Cô ba Taeyeon húp ngụm canh nóng hổi, vừa chẹp miệng khen ngon vừa nói vào. Jeon ngưng đũa nhìn thẳng người đối diện, vẻ mặt người đó xem thường mình vô cùng.

"Vâng đúng rồi ạ, "

"Nhờ lệnh của CẤP TRÊN việc vặt cũng nhiều lắm."

Jeonguk nhấn mạnh, vừa nói vừa nhìn cô như muốn đối chất. Cô ấy nghe có vẻ hơi giật mình nhìn lại sau đó lại né tránh ánh mắt của cậu. Bữa ăn cứ thế trôi qua mà Jeonguk còn chưa ăn hết một chén cơm.

.

Taehyng bị tắt đường đến trễ. Đối tác cùng team làm dự án đã đến đông đủ cả. Còn hẹn ăn tối xong sẽ di chuyển qua đi karaoke.

Đây là dự án bí mật nằm tung ra sản phẩm mới có tính năng vượt trội cũng như độc quyền trên thị trường. Vì để đối thủ cạnh tranh không thăm dò được, mọi người đã bí mật làm việc ngày đêm suốt 2 tháng trời. Hiện tại đã hoàn thành xong mọi thứ, chỉ chờ tung sản phẩm vào ngày ấn định. Chắc chắn sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ.

"Chủ tịch Kim cũng lên hát một bài đi chứ."

Đối tác tên Lim Hwan Gum cạn ly với anh, sởi lởi mời gọi. Taehyung tựa vào ghế da nhấm nháp vị vang đỏ lắc đầu mỉm cười nhìn nhóm người trẻ múa hát phía trước.

"Để bọn họ vui là được rồi."

Gã gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ánh mắt dán lên người Taehyung chăm chú. Anh không để ý, chỉ thấy cổ họng bắt đầu nóng ran, cả người đều khó chịu. Anh nới lỏng cà vạt cho thoái mái, hơi thở bắt đầu trở nên khó khăn. Gã nhìn Taehyung cứ vặn vẹo người giả vờ hỏi han, tay đặt lên đùi trong của anh ma sát.

"Anh Kim sao thế? Không khỏe à."

Dưới sự khiêu khích của đối phương,  Taehyung khó khăn nhích mông xa ra. Cả người như có hàng ngàn con kiến bò lên, Taehyung nghĩ anh biết mình bị gì rồi.

Chắn chắc trúng thuốc!

Nơi hạ bộ đã ngóc đầu dậy, gã Lim áp sát bên người nói mấy lời mời gọi anh không nghe rõ. Lý trí gắng gượng đứng lên muốn trốn ra bên ngoài nhưng lại bị hắn bắt lấy tay kéo về. Âm nhạc bao kín khắp phòng, mọi người khác vai nhau ca hát, vài người đã sỉn ngủ gục trên bàn chả ai để ý đến hai sếp lớn.

"Vội vàng đi đâu vậy anh Kim."

"Tiệc chưa tàn mà."

Taehyung vùng vẩy trong vòng ôm của gã. Thuốc ngấm dần khiến người anh không còn sức lực. Dùng hơi sức cuối cùng lấy cùi trỏ thúc vào hạ bộ của đối phương nên anh mới thoát khỏi gã và bước đi loạng choạng ra khỏi phòng. Không để anh kịp thở, Lim Hwan Gum đã tung cửa đuổi đến. Taehyung dùng hết sức bình sinh chạy về cuối hành lang. Vài lần bị gã túm lấy áo ngã lăn nhưng vẫn may thay giằng co được mà thoát thân.

Trên hàng lang cũng có nhiều phòng hát, anh nghĩ mình nên đập cửa cầu cứu nhưng sợ người bên trong không để ý vì phòng hát đều cách âm nên cứ thở dốc mà chạy. Đột nhiên lúc anh sắp bị đuổi tới thì một phòng hát mở ra, người bên trong dồn ra ngoài thành một tốp đông chen vào khoảng cách giữa hai người. Hắn vì đụng trúng người ta nên phải dừng lại xin lỗi trong khi Taehyung nhanh chân nấp vào nhà vệ sinh gần đó vì anh chạy không nổi nữa rồi.

Vừa khó thở vừa mệt vừa khô nóng, vật bên dưới cũng đã trướng đau khiến Taehyung muốn khóc òa lên thôi. Anh run rẩy lấy điện thoại trong túi để cầu cú.

"J-Jeon...Guk...chú bị...t-trúng thuốc...cứu...cứu chú với...karaoke đường...lầu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro