12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng lúc cửa phòng mở ra, Taehyung đi cùng trợ lý vào nghe rõ mồn một câu nói thô thiển.

"Ông nói cái gì đó?"

Cả phòng ban đều trợn mắt bất ngờ khi thấy chủ tịch cùng vị thư ký đứng ở cửa. Nhất là vị trưởng phòng giây trước còn mạnh miệng quát mắng, giây sau đã như con rùa rụt đầu cười ngượng nhìn anh.

"Từ khi nào trong tập đoàn có lối hành xử như thế? Hả trưởng phòng Kwon?"

Ông ta run sợ ậm ừ không nói nên lời. Đôi mắt khẩn trương nhìn khắp phòng cầu cú nhưng hận thay là mọi người đều im lặng nhìn xuống đất.

"Trưởng phòng Kwon trong vòng 2 tiếng nữa tôi muốn thấy bản tường trình về sự việc này. Tôi không chấp nhận cách ứng xử thiếu tôn trọng như thế trong văn hóa công ty."

"Cậu" anh chỉ Jeonguk "Lên văn phòng gặp tôi."

.

"Tại sao không nói cho chú biết?"

Taehyung ngồi trên sofa rất không hài lòng nhìn cậu nhóc từ nảy đến giờ luôn tránh né ánh mắt của anh.

"Vào công ty nào cũng vậy thôi. Không cần phiền đến chú."

Cậu một mực không nhìn anh, ánh mắt chạm tới các đầu ngón tay đang vờn lấy nhau trên đùi. Jeonguk nghĩ mình vẫn sẽ chịu đựng được thôi. Chỉ là hình ảnh hai người thân mật cứ quanh quẩn trong đầu khiến cậu tức điên.

"Trong phạm vi của chú, không bất cứ ai có thể khi dễ con."

"Chú biết con không muốn mọi người biết chúng ta là người một nhà. Chú sẽ đáp ứng. Nhưng không có nghĩa là chú sẽ làm lơ."

Giọng nói Taehyung có lẽ hơi cao lên khiến Jeonguk phải ngước nhìn. Sau đó cậu cụp mắt quay làm tiêu điểm ban đầu. Được rồi, cậu có thể tức giận, có thể cãi lại bất cứ ai cậu muốn trừ chú.

"Con hiểu rồi."

"Chú không cần truy cứu ông ta đâu."

Jeonguk chờ mãi mà không thấy chú đáp lại. Ngẩng mặt lên liền thấy người đối diện kho lưng ôm bụng mặt không còn tí máu. Cậu hoảng loạn chạy đến quỳ một chân dưới ghế ôm lấy đầu anh lo lắng.

"Sao thế? Chú chưa ăn gì đúng không???"

Thấy chú nhăn mặt gật đầu cậu muốn điên mất thôi. Hai tay đỡ lấy má của chú có thể cảm nhận được khớp hàm siết chặt cứng mỗi khi tới cơn đau.

Jeonguk quen thuộc chạy tới bàn lầm việc lấy cặp táp của anh tìm được gói thuốc sữa dành cho bệnh bao tử mà bồi anh uống. Từ lúc đó Taehyung thấy Jeonguk cứ nhíu mày không thôi. Dù đã ngồi trong nhà hàng ăn toàn món cậu thích nhưng đôi chân mày vẫn dính sát lại với nhau.

Jeonguk giận thật sự! Tại sao cái người kia được ôm được hôn chú mà còn để chú quên ăn trưa tới đau bao tử nữa? Không biết chú có bệnh à? Không lo lắng cho chú à? Hàng ngàn thắc mắc hiện lên trong đầu cậu về mối quan hệ giữa chú và người đàn ông cao như cây xào nọ tới nổi chú kêu hai ba lần mới giật mình đáp lại.

"Ngày mai đi làm bình thường nghe chưa."

"Vâng"

"Có gì thì phải nói chú."

"Vâng"

"Không được tự ý bỏ việc như vậy không tốt."

"Vâng"

"Jeonguk hết thương chú rồi đúng không?"

"Vâ... Đâu... Con không có..."

"Thế sao Jeonguk không nói chuyện với chú, không thèm nhìn chú nữa. Chú có phải người ăn hiếp con đâu, sao con giận chú. Tại con mà chú mới lỡ bữa trưa đó. Vậy mà còn chơi trò im lặng với người ta."

Jeonguk đã nói cho bạn biết, chú của ẻm không thích bị làm lơ chưa? Mỗi lần như thế khuôn mặt nghiêm túc của chú sẽ xìu xuống, đôi mắt to sẽ buồn và long lanh lên như cún con bị bỏ rơi. Tất nhiên việc này rất là hiếm thấy vì ai mà ngó lơ con người hoàn mỹ như thế. Cậu biết được là khi Kim gia nói chuyện với nhau, cậu chỉ toàn quan sát chú. Khi ông bà Kim cùng cô cậu bàn nhau về việc mua sắm thứ gì đó chú thường không thích tham gia vào. Đôi lúc góp ý vài nhãn hiệu thì nó lại không nằm trong thương hiệu yêu thích của họ thì sẽ bị ngó lơ. Thế là chú sẽ bĩu môi ngồi một góc chơi điện thoại, có hôm thì kéo cậu đi lên phòng chơi game với khuôn mặt dỗi vô cùng.

"Không mà, con chỉ đang suy nghĩ một chú thôi. Không thương chú thì thương ai, con chỉ có một mình chú thôi."

Cậu buông đũa chạy qua đối diện ngồi kế anh. Vừa dỗ vừa bóc vỏ tôm sạch sẽ mới đưa vào miệng chú. Vậy mà chú liếc cậu một cái rồi không thèm để ý đến cậu nữa.















Đẩy nhanh quá trình hoi ngược tới nơi, dụ này mới hot nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro