chanteur.tatoeur/kv/15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook biết taehyung bình thường đáng yêu lắm, em đòi gì cũng chiều nhưng mà đã tức giận thật rồi thì khó mà nguôi lắm.

vừa tỉnh lại là anh đuổi em đi liền luôn, không muốn nhìn thấy mặt em nữa. jungkook muốn khóc thật sự, thà anh đánh hay mắng em cũng được chứ anh đừng không muốn nhìn mặt em nữa.

taehyung dự định nhập viện ba ngày để còn nhanh chóng chạy lịch trình đang dang dở. cũng may là chỉ toàn lịch trình quay trước nên không cần phải báo truyền thông khiến fan anh phải lo lắng.

khoảng bảy giờ tối quản lý kim seokjin cùng anh bàn xong công việc bước ra khỏi phòng bệnh vip. y ngồi xuống cạnh jungkook ngồi trên ghế ngoài hành lang xử lý công việc trên laptop.

"anh nói giúp chú mày lắm rồi, có vẻ ẻm vẫn chưa hết giận đâu."

kim seokjin, anh họ của cậu, cũng tức là con trai ruột của dì eumji, người chữa trị cho taehyung.

jungkook nghe anh nói chỉ biết thở dài, phải làm sao để anh chịu nói chuyện với cậu đây.

"tất cả là tại em ngu ngốc cả. nếu em bình tĩnh một chút thì đã không khiến ảnh phải nằm đây rồi."

"thôi anh đi đây, thằng bé bảo tối ngủ không ngon, ráng mà nắm cơ hội."

anh quản lý đi rồi, em mới cẩn thận bước vào phòng. taehyung không chịu nói gì với em cả, em mua cháo cũng chả thèm ăn, em gọt trái cây cũng không thèm ngó tới. em bước vào, hai người chạm mắt nhau chưa đầy một giây thì anh đã quay hẳn vào tường chơi điện thoại. vì hành động xảy ra quá nhanh, tay ghim truyền nước biển nhói lên khiến anh giật mình la lên một tiếng. jungkook hốt hoảng chạy tới cầm tay anh xem xét.

"anh có sao không, tay bầm hết rồi này."

mặc kệ jungkook có như sắp mếu tới nơi thì anh vẫn lạnh lùng rút tay lại, như không có gì xảy ra mà quay mặt đi. em buồn xo kéo ghế ngồi bên giường, tay vừa lấy thuốc bôi dì đưa trên tủ đầu giường vừa nhẹ giọng kêu anh.

"hyungie ơi, mình bôi thuốc nha."

chuyện là để vết thương bên dưới mau lành, dễ dàng hoạt động, đi đứng hơn, bác sĩ đã dặn anh nhờ jungkook hay ai đó bôi cho anh. dì biết anh sợ đau nên dọa anh là thuốc bôi vào vết thương hở rất xót, nếu anh tự bôi có thể phải mò đi mò lại mới đúng chỗ sẽ khiến phía dưới rát hơn. nhân cơ hội đó, jungkook năn nỉ anh để mình bôi thuốc cho, chứ anh có muốn ai khác thấy mình trần trụi thế đâu. thế là anh cũng im lặng coi như là đồng ý.

jungkook nhẹ nhàng kéo quần thun bệnh viện xuống, tự trách rằng mình đã làm gì để trên làn da láng mịn ấy hằn những vết trầy li ti máu như thế. bàn tay em khẽ chạm qua đôi gò mông khiến anh run lên. em bóp một ít chất gel màu đục từ tuýp thuốc, ngón trỏ chạm khẽ vào vết thương nơi thầm kín. nghe anh suýt xoa mà tim em cũng rung lên, miệng không ngừng bảo "em xin lỗi" đến gấp mất thôi. khi ngón tay đã chui được một đốt vào để bôi mặt trong vết thương, jungkook nghe anh thút thít liền hoảng lên.

"anh ơi em xin lỗi, em sai rồi. anh đánh em, la em đi. anh cầm ghế phang em cũng chấp nhận, anh đừng im lặng một mình chịu đựng như vậy được không?"

jungkook chỉnh quần anh lại, chồm lên bao bọc lấy anh, tự nhủ là dù anh có đẩy ra em cũng không buông đâu. em hôn lên dòng nước mắt cứ rơi mãi. 

"em về đi, xong việc rồi."













_____

hiiiii, huhu xin lỗi mọi người vì ra chap trễ như vậy ạ :((( mình còn cả hai bài luậ chưa làm xong và cả ktra nữa huhuuhu TvT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro