Tưởng tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroo và Tsukishima đang trong mối quan hệ yêu đương bí mật được 2 năm. Nói là bí mật nhưng thật ra ai nhìn vào cũng thấy họ là một cặp.

Mỗi ngày anh đều gặp cậu, cùng nhau đi chơi, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau bàn về những trận đấu lẫn kĩ năng mà đôi bên cần cải thiện. Từng giây từng phút bên cậu khiến cho anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ gói gọn trong người con trai đang đi bên cạnh anh, Tsukishima Kei.

" Kei, anh yêu em. Chụt. "

" Thôi đi Kuroo-san. Chúng ta đang ở công cộng đấy. "

Vẫn như mọi hôm. Anh đều gửi lời yêu đến cậu. Đó là cách anh thể hiện tình yêu của mình, cũng như có thể chứng minh với cậu rằng anh vô cùng yêu cậu, sẵn sàng hôn cậu, nói ra lời yêu ở bất kì nơi nào mà không sợ người khác sẽ nghĩ gì về mình.

" Hôm nay em vẫn đến xem anh luyện tập chứ !? "

Anh nở nụ cười hướng mắt chờ câu trả lời từ cậu. Cậu gật đầu đáp lại câu hỏi của anh.

Sau khi tốt nghiệp năm 3. Anh vẫn tiếp tục tham gia vào CLB bóng chuyền ở ngôi trường đại học mà anh đang theo. Cả hai cùng đi đến CLB. Vừa bước vào phòng thể chất, từ xa đã có giọng nói quen thuộc vang lên.

" HEY HEY HEY !!! Chắn bóng cho tôi nào bạn hiền. " - Bokuto chạy đến, Akaashi cũng theo sau.

" YO !!! Hôm nay tôi mang theo Tsuki đến nữa này. " -Kuroo.

" ... " - Akaashi.

" Sao vậy, Akaashi ? "

" ...Không có gì đâu Kuroo-san " - Akaashi lắc đầu.

Cả ba người đều vào sân luyện tập cùng với các thành viên khác, riêng Tsukishima thì chỉ ngồi tựa lưng vào tường rồi quan sát trận đấu. Mỗi lần ghi điểm từ những cú chặn, anh đều hướng mắt đến cậu, khoe khoang thành tích anh tạo ra. Không khí đang vui vẻ bỗng trầm xuống khi anh hướng mắt gọi tên cậu. Có lẽ anh cũng cảm nhận được điều đó. Các thành viên đều đang nhìn về phía anh, ánh mắt của họ thể hiện lên sự lo lắng pha chút đáng thương.

" Mặt tôi dính gì sao mà các cậu nhìn lắm vậy? "

Kuroo lên tiếng hỏi nhưng người thì lắc đầu, người thì lảng tránh mắt của anh. Cuối cùng lại không hiểu được gì.

Kết thúc buổi tập thì trời cũng đã sụp tối. Anh và cậu chia đường mà về, do anh cùng đường với Bokuto và Akaashi nên ba người họ đã đi chung với nhau. Tận dụng điều đó mà khoe đủ điều về Tsuki cho đôi cú kia nghe.

Đến sáng hôm sau, anh không thể liên lạc hay nhắn tin cho cậu. Anh đã gọi rất nhiều cuộc, gửi rất nhiều dòng tin nhắn cho cậu nhưng lại không nhận được hồi âm.

Anh cũng thông cảm cho cậu. Dù gì năm nay là năm cuối rồi, cậu phải tập trung vào việc học. Làm gì ngày nào cũng có thời gian đến chơi với anh.

Vài ngày trôi qua, vẫn không thể liên lạc được, những dòng tin nhắn anh gửi cách đây một tuần vẫn chưa được cậu trả lời. Anh sốt ruột lo lắng, anh bỏ hẳn một ngày học để tìm kiếm cậu. Chạy khắp nơi, mọi ngóc ngách, từ Tokyo về Miyagi để tìm cậu. Anh lúc này như muốn phát điên lên, anh biết tìm kiếm cậu ở đâu bây giờ? Không có cậu, cả thế giới đối với anh chỉ là hai màu trắng đen.

Anh quay về Tokyo với trạng thái bất lực, đôi mắt không biết từ lúc nào đã xuất hiện vết thâm, mái tóc kì lạ của anh rối cả lên do chúng bị vò quá nhiều lần.

" Mọi người có thấy Kei của tôi đâu không? Có ai liên lạc được với em ấy không? Có ai biết em ấy đang ở đâu không? Nếu biết, xin hãy nói cho tôi biết đi. Làm ơn. "

Anh đi đến CLB, gửi gắm hy vọng liên tục vào những câu hỏi. Giọng nói anh run lên, bắt đầu nghẹn ngào thốt ra từng câu.

Không khí im lặng đến mức đáng sợ. Nhìn anh bây giờ không khác gì chú mèo con bị chủ nhân bỏ rơi. Akaashi bước đến trước mặt anh. Trầm ngâm nghĩ về việc gì đó một lúc rồi cất tiếng.

" Kuroo-san. "

Giọng nói mang cảm xúc đau thương của Akaashi khiến anh đang gục đầu nhìn dưới sàn phải ngẩn lên.

" Tsuki, em ấy mất rồi. "

Câu trả lời không khác gì tiếng sét đánh ngang tai anh. Điều này thật vô lý, một tuần trước cậu còn mỉm cười bên cạnh anh cơ mà. Sao lại có thể xảy ra việc này được?

Tay anh run lên, con tim thắt lại. Anh lùi lại vài bước, liên tục phủ định điều mà Akaashi vừa thốt ra.

" Đây là sự thật. Buộc anh phải tin nó, Kuroo-san. Cách đây 1 năm, anh và Tsuki đang trên chuyến tàu điện ngầm từ Miyagi đến Tokyo. Bất ngờ tàu xảy ra tai nạn, khiến rất nhiều hành khách phải ra đi. Trong đó có cả Tsuki và anh là người may mắn sống sót sau vụ việc đó. "

Mặc cho Kuroo có đang phủ định như thế nào thì Akaashi cũng phải buộc kể ra. Vì hắn biết, nếu không nói ra thì mọi chuyện sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. Hắn thấy anh không nói gì liền tiếp tục.

" Sau vụ tai nạn đó, bác sĩ đã nói sẽ để lại những di chứng. Tsuki mà thời gian qua anh trò chuyện chỉ là do trí tưởng tượng từ di chứng của anh tạo ra mà thôi. Tsuki thực sự em ấy đã chết rồi. "

" Tôi biết chuyện này không nên giấu cậu nhưng... bọn tôi xin lỗi. "

Bokuto không biết nên nói gì với người bạn thân nhất của mình ngay lúc này, ngoại trừ câu " xin lỗi ".

Kuroo biết được sự thật, sự thật rằng suốt chừng ấy thời gian qua. Tất cả mọi thứ về cậu đều do anh tưởng tượng ra. Người con trai anh yêu đã chết thật rồi. Không có từ nào có thể miêu tả cảm xúc anh lúc này. Đau thương? Tuyệt vọng? Mất mát? Không. Tất cả đều không đủ. Đôi chân không trụ nỗi mà khuỵu xuống, tay anh ôm ngực, gục đầu gào thét lên. Âm thanh vang khắp phòng thể chất như muốn xé nát tim người nghe. Anh không thể tưởng tượng nỗi cuộc sống anh khi vắng bóng cậu là như thế nào.

" EM LÀ ĐỒ NÓI DỐI. ĐÃ HỨA SẼ BÊN ANH MÃI MÀ !!! "

" Đừng khóc, Tetsurou. Em yêu anh. Xin lỗi vì đã để anh lại một mình. "


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

Tui không hiểu sao tui lại nghĩ ra như vậy được nữa. ༎ຶ‿༎ຶ
Đối với một đứa dở văn như tui thì viết như vậy vẫn còn kém rất nhiều nên nếu có sai xót gì mong mọi người góp ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro