chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukishima đang ngó nghiên ở một tiệm trò chơi để tìm thứ gì đó mà không thấy đâu, kuroo âm thầm đứng phía sau ngắn nhìn thân ảnh ấy không khỏi nở nụ cười

" Tìm gì vậy ?" đi đến đứng bên cạnh cậu , cậu nhóc này vẫn như vậy dù có nghiêm túc đến cỡ nào thì cũng không che dấu được phần đáng yêu ẩn sau

" không... Không có gì... Anh đi theo tôi àk? " khi nãy là cơ hội cho anh Bokuto và anh Akaashi giải quyết việc của mình nên cậu mới rời đi, giữa chừng thì nhìn thấy một thứ thú vị trong quầy đồ chơi này mới đến, không ngờ anh ấy lại theo cậu đến tận đây

" Anh không được phép àk " vừa nói vừa áp sát lại gần cậu, chỉ cách vài milimét chỉ cần không cần thận di chuyển có thể sẽ hôn nhau

Đột ngột ngơi thở đậm nồng nam tính ngay sát bên mũi làm cho cậu sững sốt vài giây mà đỏ mặt lùi ra phía sau, quay người bỏ đi còn không quên để lại một câu " tùy anh "

Thế là anh vẫn đi bám theo phía sau của Tsukishima , nhìn người đi nhanh phía trước mặt càng lúc càng đỏ, anh không nhịn được mà cười thầm, bao nhiêu thời gian rồi sao vẫn đáng yêu đến lợi hại như vậy

Nhớ năm đó khi anh đã tốt nghiệp cứ ngỡ đâu bản thân sẽ chỉ có thể chăm chú vào việc học ở đại học thôi, nhưng nhờ anh vẫn còn giữ liên lạc với Bokuto và akaashi mà còn có thể thường xuyên chơi bóng chuyền với họ còn có cả Tsukki, em ấy bởi vì cần học hỏi thêm về bóng chuyền nên cũng thường xuyên chơi cùng họ

Nhưng được một thời gian thì anh phải sang nước ngoài để cũng cố lại công ty của cha mẹ anh đang gặp rắc rối , thời gian ấy hai người đã có mức thân mật lớn hơn so với trước chỉ là vẫn chưa xác định hẹn hò mà anh lại đi không lời từ biệt, điện thoại cũng bị cắt đứt hoàn toàn không thể liên lạc lại với ai

Mà một năm trở lại đây mọi chuyện khá ổn thỏa nên người đầu tiên anh muốn liên lạc lại là cậu nhưng đã không thể nữa, anh nghĩ có thể cậu đã chặn số của anh, có thể cậu giận anh vì đi mà không nói một lời, anh nhắn cho Bokuto Akaashi hỏi thì ra cậu đã đổi số liên lạc mới, nhưng họ lại không rõ lí do

Nên anh chỉ có thể lưu số cậu lại nhưng không dám gọi hỏi thăm cậu, có một lần anh không nhịn được mà bấm số cậu gọi đi chờ đến khi đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh lùng của em ấy ngày nào không thay đổi, anh mới hoàn hồn lại trong lúc rối như tơ vò trong công việc mà không khống chế được điện cho cậu

Đầu bên kia alô vài lần vẫn không ai trả lời nên có hơi nghi ngờ, anh chuẩn bị mở miệng trả lời lại thì nghe đầu bên kia truyền đến giọng một người con trai hỏi

' Kei à, ai vậy? '

' em không biết chắc là lộn số '

' Dạo này có nhiều điện thoại lừa đảo lắm, nên cẩn thận, đến giúp anh một tay với '

Cuộc gọi kết thúc anh vẫn chưa thể hồi phục lại tinh thần của bản thân, em ấy đang ở cùng với một người con trai khác còn gọi tên thân mật đến vậy , bấy lâu nay anh cố gắng làm việc cố gắng làm việc gắng để quay lại thật sớm để làm gì, để nhận được gì chứ

Anh đã suy sụp một thời gian dài không có tinh thần để mà làm việc, cứ thế công việc kéo dài thêm, anh đã suy nghĩ việc sẽ ở lại nơi này làm việc để không đau khổ nữa, cho đến khi Bokuto liên lạc nhờ anh trợ giúp anh hỏi ' tại sao ?, tôi đang bận lắm'

Bokuto lại trả lời ' cậu không muốn biết vì sao Tsukki đổi số mà không liên lạc cho cậu dù một lần à '

Anh vẫn còn đau buồn khi nhắc về cậu ấy anh tuyệt vọng nói ' không cần thiết nữa em ấy sẽ không cần tôi nữa đã có người thay thế chỗ tôi rồi '

Trông khi anh đang cực kì khó chịu khi phải nói ra những lời này thì đầu bên kia lại chuyền sang tiếng cười lớn của Bokuto , Bokuto nói Tsukki làm gì có quen ai mà thế chỗ của cậu chứ, rồi lại cười phá lên vì anh hiểu lầm với không chịu được cái giọng đau khổ của anh

Nói ra hết tất cả anh mới biết , từ khi anh đi Tsukishima đã rất đau buồn, chả còn tâm tình gì nữa mà tin vào tình yêu của ai, số liên lạc mới thì do một lần cậu không cẩn thận mà làm mất điện thoại, cả số và hình ảnh của anh đều biết mất không còn bóng dáng

Từ đó cậu cố gắng thay đổi chính mình, mà không thể quên đi những hình hai người đã từng ở bên nhau, anh đi rồi cậu cũng quên đi bản thân, ăn không ngon ngủ không yên suốt mấy tháng trời, nên cơ thể cậu trở nên rất yếu rất dễ sinh bệnh

Có một hôm trong lúc đang đi mua thuốc thì gặp phải tai nạn, một chiếc xe  tải vì tránh đi cô bé chạy thẳng ra giữa đường theo mẹ mà không may là đầu xe lại hướng về phía cậu, đến lúc mọi thứ xảy ra thì mọi người đã thấy một chàng trai trẻ nằm bất tỉnh cách đầu xe tải 2m

Có một người có lòng tốt gọi xe cấp cứu , ở bệnh viện đến khi gia đình cậu đến thì cũng là lúc cậu tỉnh lại, cậu không có chuyện gì chỉ là ở tay trái đụng khá nặng nên bị trặc khớp, bác sĩ nói phải ở lại điều dưỡng nhưng cậu lại nói ' chỉ là bị thương ở tay trái cậu có thể về để học , sắp phải thi lên năm hai rồi'

Gia đình cậu khi nghe cậu nói lại thấy rất lạ , khi gọi bác sĩ đến hỏi thì mới biết cậu bị mất trí nhớ trong khoảng thời gian hai năm qua , vì có lẽ những kí ức đó là những điều mà cậu muốn quên đi và hay đó là những điều làm cậu ta không vui nên ảnh hưởng đến não cậu khi đang hồi phục

Anh đã suy nghĩ rất nhiều không ngờ mình chỉ đi được chưa được một năm mà có nhiều chuyện xảy ra đến như vậy , việc anh rời đi lại ảnh hưởng nhiều đến cậu đến vậy, cậu ấy đã rất đau không muốn nhớ đến anh cũng là đúng

Nhưng khi nghe có một người con trai khác gọi tên thân mật với cậu như vậy anh lại cảm thấy khó chịu, nghĩ đến cậu không nhớ bất kì điều gì lúc họ bên nhau, hiện tại cậu ở bên người khác thể hiện những cảm xúc những điều khi xưa họ đã có, anh lại không thể bình tĩnh được

" Anh không sao chứ ? Trong anh không được ổn cho lắm?" giọng nói của một cô gái cắt ngang đi suy nghĩ của Kuroo, trước mắt anh hiện tại là hình ảnh một cô gái trẻ đang dìu lấy người con trai trong lòng của anh, anh hốt hoảng mà bước nhanh về phía Tsukishima đỡ lấy cậu từ trên người cô gái kia

Gương mặt cậu đỏ bừng lên ánh mắt thì hơi mê mang , miệng thì không khép lại mà thở hỗn hển , chắc có lẽ ở ngoài nắng quá lâu là bị say nắng rồi

" Tsukki .... Tsukki.... " anh vỗ nhẹ lên hai má nóng bừng của cậu mà gọi tên, thấy cậu chỉ nhìn mình với ánh mắt đó làm anh khó mà khống chế được cảm xúc của mình muốn ôm cậu ngay

" cảm ơn em, đây là bạn của anh, để anh chăm sóc cậu ấy " Kuroo quay sang nói với cô gái kia rồi đỡ lấy cậu rồi đi, cậu không còn tý sức lực nào nên chỉ có thể tựa hết vào người Kuroo

" Tsukki tỉnh táo lại nào anh đưa cậu tới bệnh viện nhé " Tsukishima nghe thấy nhưng không mở miệng trả lời mà chỉ lắc lắc cái đầu đang tựa lên vai của Kuroo , làm cho Kuroo lại không nhịn được mà cảm thán trong lòng dù đang bệnh nhưng em ấy vẫn thật đáng yêu , nhưng lại phần lo lắng nhiều hơn

" vậy anh đưa cậu về, cậu sống ở đâu " hỏi tiếp nhưng lần này không thấy cậu phản ứng lại nữa, Kuroo lại càng lo lắng hơn nữa, anh chỉ có thể lái xe của mình mà chạy về nơi ở của chính mình , đỡ cậu ngồi vào ghế phó lái thắt dây an toàn cẩn thận rồi quay lại lái xe ra cổng

Đậu xe vào bãi ,xuống xe anh quan sát trạng thái của Tsukishima một chút rồi anh trực tiếp bế Tsukishima lên theo kiểu công chúa mà đi vào nhà, đặt cậu lên giường rồi anh quay người tìm trong phòng khách hộp thuốc y tế

Tsukishima cảm nhận được bản thân đang không nằm trên chiếc giường của mình, nhưng độ mềm mại ở phía sau lưng cậu ngăn lại phản kháng của cậu, được cảm giác an toàn thiếu thốn bấy lâu nay bao bộc lấy, không tự chủ được mà vùi mặt vào chiếc gối nằm kia dụi dụi một hơi

Kuroo bước vào phòng bắt gặp hình ảnh này mà không khỏi sững sốt vài giây rồi khôi phục lại tinh thần, nhưng vài giây ngắn ngủi ấy lại là biết bao nhiêu xúc động, người mình thương đang trên làm nũng trên chiếc giường của mình, có biết bao là sủng nịnh được hiện lên trên đôi mắt của anh lúc này

" Tsukki đừng vùi mặt vào gối của anh nữa, uống thuốc đi nào " Kuroo ngồi xuống cạnh bên giường đặt cốc nước ấm lên bên bàn đầu giường , kéo cậu ra khỏi gối nằm để cậu dựa vào đầu giường , đưa thuốc và ly nước ấm cho cậu

Nhưng cậu lại không nhận lấy nó mà nhìn chằm chằm vào Kuroo, hai người ngồi đối diện nhìn nhau vài phút, mới thấy cậu dời đi tầm mắt tránh đi ánh mắt nóng bỏng của anh

" đây....là đâu ? " có vẻ do hơi choáng đầu giờ mới nhận thức được mình đang ở một nơi xa lạ

" đây là nhà anh" dừng một lúc anh nói tiếp" vì cậu không cho anh đưa cậu đến bệnh viện với cả anh không biết nhà cậu nên mới đưa cậu về "

" cảm ơn anh, vậy tôi về đây" nói rồi cậu xuống giường vừa đứng lên đã đứng không vững mà ngã xuống, * keng * kuroo lẹ mắt mà giơ tay chụp lấy cậu làm rơi cái ly nứơc nãy giờ anh vẫn còn cầm

" cậu không sao chứ ?" mặc kệ cái ly ấy anh lo lắng mà hỏi thăm cậu, cậu lại làm như xa lạ mà đẩy anh ra, vì lùi mạnh về sau nên cậu lỡ va vào bàn làm việc bên cạnh giường

" tôi không sao " quay người rời đi cậu chạy khỏi ngôi nhà , không biết vì sao mà cậu có một cảm giác sợ hãi kì lạ, cậu có cảm giác Kuroo trước mắt rất khác với Kuroo mà cậu quen biết

Từ anh trai cậu biết được sao vụ tai nạn kia bản thân mình đã quên đi một số thứ của lúc trước, chỉ có thể nhớ được từ cuối năm một những việc sau đó thì không

Cậu không biết phần trí nhớ cậu đã quên ấy đã xảy ra chuyện gì nhưng những người bên cạnh cậu thay đổi một cách rất khác

Ví như Akaashi và Bokuto vậy họ giờ là người yêu của nhau, với cả Kuroo luôn làm những hành động kỳ lạ với mình, còn nhìn mình bằng ánh mắt khác thường nữa

Mặc kệ đi dù sao cậu cũng chả nhớ được gì suốt mấy năm nay rồi chỉ cần thích ứng nó thôi như việc mình cố gắng theo kịp mọi người ở trường vậy

" aycha, lúc nãy lùi hơi quá rồi, eo đau quá, trán lại còn nóng nữa, hôm nay phải nghĩ một bữa thôi"

" Haizzz, điện thoại để mai lấy vậy"

___________________
























Hết gòi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro