chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lên đại học Tsukishima đã phải tự mình thích ứng với việc vừa học vừa làm, cũng nhờ có đàn anh lúc trước quen nhau khi còn ở câu lạc bộ, nên hiện tại cậu đang làm ở một quán Bar mà Akaashi phụ trách là một bartender ở đó cũng được mấy năm rồi

Nhưng mấy ngày nay công việc ấy là do cậu đảm nhiệm vì một số vấn đề cá nhân , cũng nhờ có Yamaguchi và vài người làm chung trợ giúp cậu nên cậu cũng không chạy rối rắm lên vì việc chào hỏi khách , mà một phần là do khả năng quan sát của cậu mà có thể làm rất tốt công việc của mình

"ây hôm nay cũng không đi làm sao? " Anh chàng với mái tóc được nhượm trắng một nữa này đang rối rắm đến bù đầu bứt tóc này thật khó mà kìm chế được khi người yêu của mình lại cố tình tránh mặt mình

"anh Bokuto tìm ai mà chán nản vậy? " Tsukishima vừa lắc cocktail vừa trêu chọc người trước mắt, cậu là người hiểu rõ hơn ai hết trong tình huống này nhưng vẫn ngoài ý muốn không can thiệp vào

" còn ai vào đây Akaa... Àk không A đã tránh mặt anh ba ngày rồi đấy" anh không biết tại vì sao kết thúc hôm hợp tác công việc kia xong thì Akaashi không thèm để ý đến anh một lần

" em nghĩ anh đã vô tình làm gì khiến anh ấy giận rồi " cậu rót cocktail ra chiếc ly trước mắt rồi trang trí một thêm que bánh kèm theo một chiếc ống hút màu trắng bắt mắt

" anh biết, nhưng anh không biết mình đã làm gì? " Akaashi khá lạnh lùng trong mọi tình huống cho nên cậu ấy sẽ không nói bấy cứ điều gì đâu, thật là khiến cho người khác khó lường trước được

" K mang đến bàn anh như cũ nhé hai ly " sau khi thấy Tsukishima gật đầu thì mới rời đi trong tình trạng không mấy có tinh thần

Đến bàn quen thuộc của mình ngồi dựa vào chiếc ghế dài không ngừng thao tác lên điện thoại , anh đã thử mọi thứ nhắn tin gọi điện thậm chí anh đã ở trước cửa nhà đập cửa nhà Akaashi nhưng không ai trả lời anh, ngoại trừ ông chủ nhà chết tiệt cứ đến đuổi anh đi

Cứ như anh có thù với ổng từ kiếp trước hay sao mỗi lần anh đến ổng lại có mặt đúng lúc ở đó để làm khó dễ, có hôm còn hâm dọa sẽ báo cảnh sát bắt anh chỉ vì lý do quấy rối trước phòng Akaashi và làm phiền những người xung quanh

Anh nhớ cậu sắp phát điên lên rồi, anh muốn được gặp cậu, muốn được giải thích, muốn được ôm cậu thật mạnh, muốn được hôn cậu , muốn giở trò lưu manh...

"còn sống không anh bạn của tôi " Kuroo trên người mặc âu phục bắt mắt đi đến ngồi bên cạnh anh bạn của mình

"đến rồi , trễ vậy? " Bokuto nằm dài trên ghế không hề có dấu hiệu ngồi dậy, tay gác lên đôi mắt mệt mỏi mà thở dài"àk hẹn hò..."

" Kuroo mà cũng có lúc hẹn hò sao, tin được không chứ ?" Kuroo nhún vai không tỏ gì là quan tâm đến câu hỏi dù sao nó cũng không phải việc quan trọng" hôm nay làm sao? "

" Akaashi bơ tôi rồi " Bokuto nhận lấy chai rượu vừa được mang đến rót ra ly cho hai người

" hiếm thấy thật " Kuroo nhận lấy ly rượu được chuyền đến nhấp một ngụm rượu " rượu ngon"

" đương nhiên, nó chỉ đặc biệt nơi này mới có đấy" Bokuto nâng ly rượu lên nhấm nháp không vơi , tâm trạng không tốt thì rượu gì cũng là vô vị

Chai rượu ưu thích của bản thân mà hôm nay lại chả có tý hứng thú nào , rượu đắng sẽ làm vơi đi tâm trạng mà chả đúng gì cả, nó làm cho tâm trạng càng tồi tệ hơn nhìêu

"Ơ không phải kia là cậu nhóc tàn nhan luôn bám theo cậu bốn mắt hồi trước sao" Kuroo nhìn theo một nhân viên phục vụ vừa mới đi qua mà thắc mắc, tại sao cậu nhóc kia lại có thể có mặt ở đây được

"đúng rồi cậu ấy cùng với Tsukki cũng làm thêm ở đây " Bokuto hất mặt về phía quầy Bar ám chỉ cậu con trai ở bartender đứng ở đó

" cậu vậy mà lại cho hậu bối làm ở nơi như vầy" Kuroo chê cười cậu bạn mình đúng là rảnh rỗi không có gì làm lại đi làm những chuyện tốt này, một ông chủ hiểu rõ nhất là việc này mà lại nhận nhân viên dễ dàng như vậy

" nơi như vầy....là có ý gì, cậu thì biết cái gì ngoài công việc của cậu đâu chứ" Bokuto khinh thường đáp

" được rồi được rồi là tôi sai " Không còn gì có thể phản bát lại lời Bokuto vì lời ấy là đúng bấy lâu bản thân chỉ cấm đầu vào công việc nên chỉ có thể giơ tay đầu hàng

" Cậu ngày mai đi với tôi một chuyến"

" Làm gì?"

" thì đến khu vui chơi mà cậu vừa với mở, mai là khai trương đúng không" Bokuto gian xảo liếc nhìn Kuroo với gương mặt đắc ý, Kuroo cũng không thể làm gì hơn ngoài việc cười trừ "cậu cũng biết lợi dụng thật đấy"

Hai chàng trai bắt đầu vừa uống rượu vừa ôn lại kỉ niệm mấy năm trước mà không để ý xung quanh luôn có những ánh mắt thèm thuồng nhìn hai người , ánh mắt như muốn ngay lập tức bổ nhào vào hai người mà ôm ấp

Bình thường chỉ có ông chủ thôi là đủ khiến người ta khó cưỡng rồi, hôm nay lại có thêm một anh chàng đẹp trai mê người như vậy, không chỉ nữ mà có cả nam nhìn chăm chú về hai người họ mà nhỏ dãi

Cách đó không xa cũng có một cảnh mà khiến cho người ta phải nóng mắt, hai con người đang quấn lấy nhau hôn hít nồng nhiệt , tay hai người sờ mó vào da thịt của đối phương , môi lưỡi quán lấy nhau , thân thể người áp trong bức tường lộ ra da dẻ mịn màng

Trong lúc mọi người đang say sưa với những điệu nhạc thì Tsukishima đã đi đến phòng thay đồ cho nhân viên, hôm nay là cuối tuần nên quán rất đông khách cậu chỉ nghĩ ngơi một chút, cậu lấy chiếc điện thoại trong tủ của mình nhìn những tin nhắn được hiện lên trên đó một lúc rồi mới nhắn trả lời , cậu đặt lại chiếc điện thoại lại chỗ cũ uống một chút nước mới quay lại công việc của mình

Đến 2h sáng quán mới có thể dọn dẹp mà đóng cửa ,Tsukishima và Yamaguchi cùng nhau đi bộ về trên con đường vắng không ai nói với nhau một lời vì đã mệt đến nổi chả mở lời được rồi, chỉ khi đến nơi ở của Tsukishima hai người mới nói lời tạm biệt nhau mà ai về nhà ấy

Vào nhà Tsukishima nhảy ngay lên chiếc giường ấm ấp, hôm nay đã quá sức với cậu rồi hai tay không thể nhắc lên nổi nữa, chỉ có thể lười biến trên giường mà ngủ mất khi nào không hay

Sáng hôm sau cậu bị đánh thức bởi ánh sáng chiếu vào từ ngoài cửa sổ, đôi mắt nheo lại chóng đối với ánh sáng chói chang kia, tay lần mò cặp kính trên bàn mang lên , khuôn mặt chưa tỉnh ngủ từ từ bước đi vệ sinh cá nhân , vài phút sau bước ra với khuôn mặt tỉnh táo vài giọt nước vẫn còn động trên tóc chải xuống gương mặt trắng nõn không tì vết kia

Đi đến khu bếp nhỏ của mình để làm bữa sáng, làm giữa chừng mới nhớ ra điện thoại đã bỏ quên ở quán rồi, hôm qua làm mệt quá chỉ biết lết xác thật nhanh để về nghỉ ngơi mà quên bén mất, giờ làm sao để liên lạc với anh Akaashi đây

Cốc cốc cốc

Bữa sáng vừa làm xong thì bỗng có tiếng gõ cửa cậu chỉ đành để bữa sáng của mình lên bàn ăn mà đi ra mở cửa

" gọi điện cũng không nghe nhắn tin cũng không trả lời, anh cứ tưởng em vẫn còn ngủ nướng chứ"Akaashi trên tay cằm cái túi trắng tay còn lại bấm điện thoại đang đứng trước cửa nhà cậu

"điện thoại em để quên ở quán rồi, anh đến sớm vậy đã ăn gì chưa ?" Tsukishima đứng sang một bên nhường đường cho Akaashi đi vào trong

"vẫn chưa , anh mua cả cho em nữa ăn rồi mình đi" bỏ chiếc điện thoại vào túi quần , đi đến bàn ăn

" Tsukishima em sao lại ăn món khô khan này, ăn của anh đi , em còn bệnh đấy"

Akaashi ngồi vào bàn lấy từ trong túi ra hai tô cháo nóng hổi mình một tô đối diện một tô , Tsukishima ngồi xuống đối diện ngẩn người hồi lâu

"ăn đi còn chờ gì? " Akaashi ngước mặt lên nhìn biểu hiện của cậu, gương mặt uể oải không có một chút tinh thần nào

"em không có hứng ăn, với lại em sao ăn hết cả tô này"

"ăn đi ... , mà hôm nay đi đâu?" từ tối hôm qua Akaashi đã nhận được tin nhắn của cậu nói hôm nay đi chơi để giải toả cậu còn chưa có trả lời là nơi nào

"hửm là công viên mới tên là " Desumi " thì phải hôm nay mở được giảm giá" Tsukishima vừa nghịch tô cháo trước mắt vừa trả lời

"em ăn đi em ăn rồi chúng ta mới đi"Tsukishima miễn cưỡng ăn vài muỗng cháo, xong bữa sáng thì dọn dẹp, hai người cùng nói chuyện vui vẻ đi đến công viên Desumi , đến cổng hai người khá mở mang tầm mắt đúng là công viên mới mở có khác, người đông đúc như lễ hội những tiếng cười nói la hét đều có thể nghe rõ

Tsukishima đã có vé đặc biệt từ trước nên có thể đi qua cổng chào dễ dàng mà không cần xếp hàng , Akaashi cũng khá tò mò nên đã hỏi vài câu, Cậu chỉ có thể nói qua loa là được một người kì lạ tặng cho

Hai người cùng nhau chơi vui vẻ một lúc thì nghĩ ngơi ở một băng ghế gỗ trắng ở gần một tiệm bán kem, Tsukishima phụ trách đi mua kem vì cậu đã thua Akaashi trong trò kéo búa bao

Dưới bóng cây to lớn che đi ánh mặt trời gay gắt nhưng cũng không tránh được cái nóng của ông trời tỏa ra như muốn thiêu đốt người ta vậy, Akaashi ngồi trên ghế lấy tay quạt lên khuôn mặt để cái nóng bớt dần nhưng có vẻ là không có tác dụng

Chú ý nhìn về phía của Tsukishima mà không để ý có một thân hình đang dần bước đến gần từ phía đằng sau, bỗng có một cơn gió thổi vào cơ thể đang đổ mồ hôi, cái mát khiến Akaashi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cứ ngỡ đâu là gió tự nhiên đang vỗ về người ta thay cho ánh mặt trời gay gắt kia

"mát không? "

"um"đang hưởng thụ cơn gió mát bỗng giọng nói cất lên làm Akaashi giật mình quay lại , đập vào mắt cậu là người con trai với gương mặt đang cười mỉm nhẹ nhàng nhưng kèm theo đó lại có chút tuổi thân

"Anh...anh Bokuto.... Anh làm gì ở đây? " Akaashi kinh ngạc lui về phía sau giữ khoản cách với hắn "Anh .... "

"Anh Bokuto ở đây để xin lỗi anh" Tsukishima trên tay hai cây kem cùng với 1 người con trai khác đang vừa liếm kem vừa đi đến

"Kuroo cũng có ở đây? " càng thêm kinh ngạc khi phát hiện thêm một con người quen thuộc nữa xuất hiện

" chào lâu rồi không gặp, tôi bị tên ngốc kia kéo theo " đang thong dong đứng bên cạnh Tsukishima thưởng thức cây kem mát lạnh mà bất mãn chỉ về hướng Bokuto

"Tsukishima em lừa anh đúng không ?" Akaashi có chút tức giận lườm qua phía Tsukishima, thế mà lại bị lừa nhưng không ngờ đến, Tsukishima lại lừa mình dễ dàng như vậy đáng nhẽ mình phải phát hiện ra từ lúc vào cổng rồi mới phải

"là anh đã nhờ Tsukki và kuroo giúp anh, anh mới có thể gặp em mà giải thích" Bokuto bất mãn đứng bên cạnh Akaashi nhưng không quên quạt cho anh mát

"Em không muốn nghe"Akaashi đứng dậy nhận lấy cây kem trên tay Tsukishima rồi quay đi, Bokuto vội vàng đuổi theo phía sau, để lại hai con người bất đắc dĩ kia ở phía sau bình thản liếm kem

Hai người đi ở phía sau Akaashi và Bokuto để hai người họ có chuyện gì thì giải quyết riêng với nhau

" nóng thế này còn bắt tôi trông trẻ con"kuroo vừa nhìn cặp đôi phía trước vừa ca thán

"Anh nói ai là trẻ con? "Tsukishima đi bên cạnh khẽ liếc nhìn anh với ánh mắt đầy triều mến

"Anh không nói cậu đâu, anh nói hai tên đằng trước kìa, có thấy giống người đã thành đạt không" Kuroo gắp gáp xua xua tay

"có lẽ..."

" Tsukki cậu vẫn còn chơi bóng chuyền chứ? "Kuroo hơi bối rối gãi đầu không biết phải tiếp tục cuộc hội thoại của hai người như thế nào

"không hẳn ... Chán thì sẽ cùng mọi người ở trường chơi vài trận " cậu khẽ nhìn sang phía Kuroo, anh đã cao hơn từ khi lần cuối hai người gặp nhau"anh về nhật từ khi nào ? "

"àk vài hôm trước "

-vậy khi nào lại đi ?" Tsukishima cuối gằm mặt không dám ngẩn đầu che dấu gương mặt khó tả của bản thân mình

"mọi việc đã ổn thỏa nên có thể là ở lại bao lâu tùy thích"Tsukishima bỗng cong khóe môi lên một lúc rồi bình tĩnh trở lại cậu không rõ tại sao mình lại có chút vui vẻ, nhưng không thể thoát khỏi tầm mắt anh đang nhìn chằm chằm vào cậu không rời

Kuroo rời đi cũng đã gần 3 năm, anh không ngừng nghĩ đến một người không thể quên được hình bóng ấy, sau khi giải quyết việc của gia đình ổn thỏa anh trở về để tìm người ấy, muốn được ở bên bù đắp lại những năm tháng anh không thể làm

Nhưng đã qua thời gian dài mà hình ảnh người ấy vẫn không phai mờ , và hiện tại đang ở trước mắt mình đây người con trai với làn da trắng mịn bóng loáng, mái tóc vàng ngắn để lộ ra chiếc gáy hơi đỏ lên vì trời nóng, đôi môi nhẹ nhàng căng bóng, ướt át vì liếm kem , gương mặt nghiêm túc, đáng yêu ngày nào giờ đã trở nên thánh tú, dịu dàng hơn , gương mặt tỏa sáng mang theo chiếc kính cận lại càng đẹp trai...

Không được rồi chỉ mới đi cạnh một chút mà đã không thể kiềm chế được bản thân ngắm nhìn người bên cạnh rồi, quá lộ liễu rồi, Kuroo mày thật không có tiền đồ mà

Bỗng có tiếng xì xào ở phía trước mới thu hút ánh nhìn ở anh và cậu quay trở lại hiện tại , mọi người đều hướng về hai người con trai lúc nãy còn đi cùng anh và cậu mà giờ đã là tâm điểm của mọi người rồi

"mày không có mắt àk , đông người như vậy thì đi phải nhìn phía trước đi chứ làm dơ áo của tao rồi mày tính sau "

"Akaashi không sao chứ? " Bokuto bên cạnh lo lắng đỡ lấy Akaashi đứng dậy

" em không sao" Akaashi khẽ nhăn mày "em chảy máu rồi " Bokuto nắm lấy lòng bàn tay đang bị xước đến chảy máu

"này đang không xem tao ra gì àk, người mày nên hỏi là tao mới đúng đây, áo tao dơ rồi cộng thêm tiền tổn thất tinh thần nữa , hai đứa mày tính sao đây"Người đàn ông khá to cao hơn hai người khoanh tay trước ngực lên giọng kiêu ngạo, tỏ vẻ tức giận hậm hực, rõ ràng là đang cố ý làm cho lớn chuyện lên đây mà

kuroo và Tsukishima cũng tiến về phía này, anh và Bokuto chắn ở phía trước Tsukishima đang đỡ Akaashi

"anh bạn có phiền lòng gì àk? " Kuroo đứng chắn trước mặt tên to con ấy mà cười một cái

"mày không thấy sao còn hỏi "

" Ô trước khi nói đến việc của bạn tôi thì nói đến việc của anh trước nhé, theo quy định của công viên thì lỗi anh đã vi phạm là không được vứt rác bừa bãi, không được thu tiền hối lộ, phải tôn trọng người khác, giờ đến việc của bạn tôi thì ngoài việc làm dơ quần áo của cậu ấy, còn làm cậu ấy bị thương "

"Mày... "

" nếu anh còn thắc mắc việc gì thì chúng ra có thể tìm đến bảo vệ để biết rõ thêm " Bokuto bên cạnh bồi thêm một câu khiến cho tên to con kia phải cứng họng, người phụ nữ bên cạnh có lẽ phiền phức nên đã nói với tên ấy mấy câu rồi kéo đi

"hừ coi như hôm nay tao xui xẻo"

"chơi vui vẻ nhé"Kuroo và Bokuto nói một hơi khiến cho ai cũng trố mắt nhìn hai anh, kinh ngạc có ngưỡng mộ có , sẽ rất ít người có dũng cảm để chất vấn với tên to con đó, hai con người này cũng khó mà đụng vào

Một lúc sau bảo vệ chạy đến mọi người thấy vậy mới từ từ tản ra, Kuroo phụ trách việc nói chuyện tường thuật lại cho bỏ vệ việc khi nãy, rồi dặn dò mấy câu mới trở lại chỗ ba người

" Akaashi anh không sao chứ? "

" a không sao trầy nhẹ thôi "

" Này Bokuto đi đâu đấy "Kuroo gọi theo Bokuto đang chạy nhanh đi đâu đó , một lúc sau anh quay lại thấy ba người họ đang ngồi ở bồn hoa gần đó chờ anh, anh chạy ngay lại trên tay cằm theo vài miếng băng cá nhân ngồi xuống dán vào vết thương trên tay của Akaashi

"này Bokuto cậu lấy đâu ra mấy cái đó vậy, trông công viên làm gì có chỗ bán" Kuroo đứng một bên cười thầm trong bụng, anh bạn của tôi cũng biết lấy lòng lắm chứ

"Tôi đi xin người ta"Nghe được câu nói ấy khiến cho mặt Akaashi bỗng đỏ lên một mãng , Bokuto cũng có ngày vì mình mà bất chấp chạy đi xin người ta băng cá nhân, vẫn chưa kịp thở đã ngồi xuống dưới chân mình dán cho, mồ hôi đổ ướt hết cả áo rồi

"chỉ là vết thương nhỏ anh cần phải làm như vậy" chỉ trầy trên tay một chút đâu có quá nghiêm trọng lắm để một thời gian sẽ lành ngay thôi

"chỉ cần em bị thương dù là vết thương nhỏ đối với anh đều rất nghiêm trọng"Dán xong Bokuto đứng dậy đối diện với Akaashi mặt đối mặt với cậu, lại là khuôn mặt tuổi thân đó mà nhìn cậu, cậu liếc nhìn xung quanh không thấy Tsukishima và Kuroo đã đi đâu để cậu cầu cứu

" Akaashi nhìn anh đi, Akaashi đối với anh em là quan trọng hơn bất kì ai, tuy anh không biết em giận anh việc gì nhưng, anh xin lỗi em tha lỗi cho anh được không, đừng giận anh nữa mà"hai tay giữ lấy khuôn mặt trắng trẻo mền mại để cậu ở đối diện với mình, áp trán vào nhau , Akaashi rời đi ngay lập tức vì trán cậu đang đổ mồ hôi khá nhiều, lại còn nóng nữa

" không biết ... Tại sao anh lại xin lỗi" Akaashi nắm lấy tay đang ở trên mặt mình lấy xuống nhưng vẫn đối điện với người trước mắt lắng nghe họ nói

"ờ... Chắc anh đã làm gì quá đáng nên em mới giận anh có phải không" Bokuto xấu hổ lấy gãi phía sau đầu

"... Không, chỉ là mấy hôm trước em thấy anh âu yếm một cô gái đẹp ở trong quán, em... Em không có ý gì cả chỉ là thấy anh rất vui" Akaashi cũng ngượng ngùng , cậu thấy Bokuto vui như vậy cũng không muốn làm phiền nhưng chỉ cần nghĩ đến là cảm thấy khó chịu

"a là cái hôm anh đưa một cô gái ra khỏi quán àk"

" ... "

"em đừng giận, em đừng giận ý anh không phải vậy, hôm đó cô ấy uống say chỉ vô tình dựa vào người anh, anh không làm gì cả, với lại anh chỉ gọi taxi cho cô ấy rồi về nhà ngủ chứ không hề làm gì cả" Bokuto vội vàng giải thích

" ... "

" tin anh đi mà Akaashi, thật sự anh không làm gì có lỗi với em đâu, anh có thể thề với trời nếu anh mà có làm gì có lỗi với em anh sẽ bị đau bụng không ngừng , chết không tòa... " thấy đối phương không trả lời mình thì bồi thêm một câu chắc chắn

"không cần thề độc như vậy , em... Em tin anh được chưa" Akaashi lấy tay chặn miệng đối phương lại không cho nói tiếp

"thật chứ Akaashi em không còn giận anh nữa chứ" Bokuto vui vẻ thở phào rồi lại cười híp cả mắt, chỉ cần đối phương tin tưởng anh thì chẳng còn gì phải lo nữa

" um" Akaashi gật đầu nhẹ đồng ý bỗng có một sức lực kéo cậu về phía trước vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cậu, mùi mồ hôi nồng nàng của người con trai cậu yêu khiến cậu đầu óc trống rỗng mà vô tình vương tay đáp lại cái ôm đó

"Akaashi anh có thể hôn em không" Bokuto thì thầm vào lỗ tai cậu, hơi thở nóng ấm phả vào tai khiến cậu run lên một hồi

"không được, rất nhiều người ở đây" Hai người họ chỉ có thể dừng lại với cái ôm mãnh liệt sau bao ngày hiểu lầm , để tránh cho hai phía thêm ngượng ngùng Bokuto đành mở lời trước

"khụ khụ... kuroo và Tsukki đi đâu rồi nhỉ" Bokuto vội vã nhìn tìm kiếm xung quanh không thấy bóng hai người quen

"từ nãy đã không thấy rồi" Akaashi cũng ngó theo

"gặp lại người của mình quên ngay bạn mình , kệ hai đứa nó đi, Akaashi đi chơi đu quay đi" nắm lấy tay Akaashi bước đi vui vẻ một hồi vẫn không quên cằm quạt vẫy mát cho đối phương

- được

______________________________________

Tác phẩm đầu tay xin chỉ bảo thêm
ᕕ( ՞ ᗜ ՞ )ᕗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro