#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----

Từng tia nắng lần lượt ngã vào người Tsukishima, khiến cậu tỉnh giấc. Ánh nắng gay gắt, cùng với cơn đau còn thoang thoảng khiến cậu khó chịu. Tsukishima bóp nhẹ thái dương, cậu ta chẳng nhớ gì nữa, tâm trí chỉ toàn một màu đen hỗn loạn. Phải mất đến một lúc, cậu mới nhận ra rằng mình đang ở một nơi khá xa lạ đối với bản thân. Cái mùi hỗn tạp ở sau tấm màn trắng lúc trước bây giờ lại xộc lên trong khứu giác cậu, khiến Tsukishima như muốn nôn ra một lần nữa.

"Đây là chỗ quái nào cơ chứ?"

Như một thói quen, cậu nhanh chóng tìm lại cặp kính của mình.  Đưa kính lên rồi đẩy vào, khuôn mặt cậu ta trông vừa vặn với cặp kính vuông đó. Vừa định rời giường, cậu đã bị ngăn cản bởi  tiếng lạch cạch của cửa vang lên, một người khác tiến vào rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại một lần nữa.

"Một..người đàn ông?"

Tsukishima chưa kịp suy nghĩ xong, cậu chậm rãi lướt nhìn người đàn ông với dáng hình cao lớn đó, đang từng bước một tiến gần hơn với chiếc giường của cậu.

"Kuroo...Tetsurou?"

--

Tsukishima trông khá bất ngờ khi thấy anh ta ở đây, và khuôn mặt cậu không khỏi khó chịu khi nhìn thấy Kuroo. Anh ta đang đứng ở đây, với nụ cười chỉ vừa nhìn một chút đã làm cho người ta thêm bực tức,

"Anh ta ở đây làm gì chứ?"- Tsukishima lại thắc mắc một lần nữa, nhưng thay vì là anh ta trong suy nghĩ, hình ảnh của chính cậu lại hiện lên, nhưng thật tiếc rằng, không phải là ở nơi này.

Là cậu, người đang nôn thốc nôn tháo dưới gốc cây.

#

Cơn đau tràn về, như rằng nó đã từng xảy ra, điều đó làm Tsukishima đau đớn đến mức ôm đầu ngã xuống. Niềm đau như xé cả ruột, không thể kìm thêm, cậu kêu lên vài tiếng, khiến Kuroo ngoài kia không khỏi thắc mắc lý do, đành chạy đi trấn an cậu một chút rồi đi tìm đến một vị bác sĩ quân y.

Tsukishima sau khi được tiêm thuốc và truyền nước, cậu lại trở về với giấc ngủ, nhưng lần này, lại có Kuroo ở cạnh.

---

Kuroo nhìn cậu con trai đang say giấc ấy, cậu ta thật đẹp, tựa như một đóa hoa, nhưng mang chút đau buồn của mùa thu và có khi là cả của cái chết. Ngẫm đi ngẫm lại, đến giờ, anh mới tự hỏi bản thân,

-Tại sao mình lại bỏ tâm ra để lo lắng cho một người như Tsukishima chứ?

Câu hỏi đó dường như chính anh cũng chẳng trả lời được, đó là một cảm giác thật sự khó hiểu với Kuroo. Nhưng anh cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, thật kì lạ, nhỉ?

Anh đau buồn thay cho Tsukishima, lo lắng cho cậu ta vì ăn quá ít, thậm chí hiện tại, cậu đã dẫn chính bản thân mình đến đây chỉ vì mong muốn được gặp cậu thêm một lần nữa. Anh cười cho qua, rồi lại đặt cho câu hỏi cho bản thân, tại sao kẻ sát nhân như anh, một người có thể mặc kệ bao nhiêu mạng sống rồi thẳng tay dẫn họ đến cái chết, nhưng hiện tại lại là kẻ mang lòng lo lắng cho một thế thân của linh hồn người trần như thế này?

Nhưng chính Kuroo hiểu rằng, đây không phải là sự thương hại, cũng chẳng phải là một nhiệm vụ anh cần phải thực hiện, đơn giản, đó là một thứ tình cảm, giữa con người với con người, một thứ tình cảm làm người ta cuống cuồng lên vì nhau, làm người ta cảm thấy hạnh phúc khi được người kia đáp lại. Nhưng tiếc rằng, bản thân anh và cả Tsukishima cũng chẳng thể hiểu rõ ràng việc đó.

Anh lại đảo mắt tới cậu con trai mái tóc vàng kia, không biết là gì, nhưng Kuroo cảm thấy chẳng thể dứt khỏi cái nhìn về cậu. Anh ta giờ mới nhận ra, rằng tên của người đang nằm ở đây, một chữ anh cũng không biết, liệu rằng sẽ có cơ hội cho một kẻ như Kuroo hỏi chứ?

--

Tsukishima bỗng nhăn mặt, trông cậu có vẻ khó chịu gì một điều gì đó, hai tay đan chặt vào nhau như đang cầm một thứ gì đó. Nhưng có vẻ, cậu ta đang rất sợ hãi, cả người Tsukishima run lên, mồ hôi chảy khắp nơi trên cơ thể cậu, Kuroo thấy tình hình chuyển biến xấu, đành tiến tới mà nắm lấy đôi tay run rẩy kia. Cứ theo đà, Tsukishima cũng dịu theo, rồi im hẳn, cậu lại trở về một giấc ngủ yên bình.

Kuroo biết, Tsukishima còn đau.

-

Sau một lúc nghỉ ngơi, Tsukishima trở về từ giấc ngủ, cũng như lúc nãy, cậu chẳng nhớ một thứ gì cả. Kể cả những việc cậu mơ tới, cậu còn không nhớ lấy một chi tiết. Chỉ còn cơn đau vương lại, níu giữ Tsukishima không thiếu một giây. Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng gắt sương mai sáng nay bỗng chợt chạy nhanh khỏi tầm mắt, giờ chỉ còn màu ráng của hoàng hôn, dù là vậy, nó vẫn đẹp một cách bình yên trên ngọn núi ngoài kia.

Cậu quay người, giật mình khi nhận ra bên cạnh cậu còn một người khác, là Kuroo. Có lẽ anh ta đã ở cạnh cậu suốt sáng nay, rồi cũng kiệt sức rồi ngủ đi, cậu cười thầm vì cảm thấy Kuroo như một tên ngốc, cái dáng ngủ của anh ta rất kì dị, từ đó có lẽ Tsukishima cũng đã đoán ra mái tóc của anh ta từ đâu mà tới. Với sự tò mò không thể kiềm chế, cậu đưa tay tới chạm thử vào mái tóc anh. Nhưng ai đâu ngờ, vừa chạm vào thì Kuroo lại mở mắt tỉnh dậy, làm cậu giật mình thêm một lần nữa. Kuroo đứng dậy, vươn vai, rồi anh quay lại nhìn cậu,

"Lại cái nụ cười chết tiệt đó"-

Tsukishima thầm nghĩ trong đầu khi nhìn thấy vẻ mặt anh ta. Cậu có vẻ cũng khó chịu không kém khi vừa tỉnh dậy đã phải chứng kiến cái khuôn mặt đánh ghét ấy của Kuroo.

--

Kuroo nhớ đến việc anh vừa nghĩ lúc nãy, đành lật đật đến bên giường Tsukishima, hỏi dồn dập,

-"Nè, tên cậu là gì ấy nhỉ? Chúng ta cũng đã quen biết nhau nhưng tôi tới giờ vẫn không biết tên cậu"

-"Tại sao tôi lại phải trả lời anh?"

Kuroo khựng lại, anh ta không ngờ rằng câu trả lời là như thế, đành bày ra cái vẻ mặt thất vọng ủ rũ trước mắt Tsukishima.

--

Căn phòng yên lặng bỗng bị đánh thức bởi tiếng của quân lính bên ngoài, họ đang tập hành quân. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Kuroo đầy tự tin khoe với Tsukishima,

"Này, tôi sắp được lên trên tuyến đầu đó! Chúng tôi sẽ đánh bại quân Đức, rồi đất nước chúng ta sẽ yên bình trở lại, và tôi sẽ có tiền haha!!"

-"Chúc mừng anh, cơ mà tại sao anh lại phải nói cho tôi?"

-" Để khoe! Và tôi cũng mong cậu chúc cho tôi điều gì đó thật may mắn!!"

-" Anh ngưng nhảm nhí đi, không đời nào...- câu nói của Tsukishima chưa kịp dứt, cánh cửa căn phòng mở ra một lần nữa, nhưng lần này là Bokuto và Akaashi.

Akaashi vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, anh bước từng bước đến bên giường bệnh, dúi vào tay Tsukishima một món quà, luôn miệng nói,

-" Nghỉ ngơi đi, đống thư của cậu đã được tôi giao xong thay cả rồi, hãy lấy lại sức đã"

-" Cảm ơn Akaashi, nhân tiện, đây là món quà gì thế?"

-" Bí mật, tôi và Bokuto-san đã chuẩn bị cả đêm đó"

Đến lúc này, Tsukishima không biết trả lời gì ngoài một lời cảm ơn, Bokuto lao tới ôm cậu, bảo rằng hãy sớm chóng khỏe, Tsukishima dù mặt vẫn không cảm xúc, nhưng trong lòng cậu bỗng có chút lay động vì vui.

---

Kuroo gặp lại Bokuto, cả hai kéo nhau ra khỏi căn phòng, Kuroo trầm tư suy nghĩ một lúc, rồi mở lời bằng một câu hỏi,

-" Có cách nào giúp cậu ấy đối diện với sự thật không, ý tôi là cậu nhóc bốn mắt?"

-"Hmm.." Bokuto chống tay lên cằm rồi cố gắng suy nghĩ, nhưng rồi câu trả lời vẫn chỉ là

"Tôi chịu rồi.."

-"Thế tại sao Bokuto-san đây biết nhiều việc thế, cả tôi lẫn Tsukishima đều không nghĩ anh biết nhiều đến như vậy"

-" Ngầu chứ?"

Không để Kuroo trả lời, Bokuto kéo sát tai anh ta lại và bảo,

"Bởi vì đó là bản năng của những người cục trưởng!"

-----

Bokuto và Akaashi đã quay về, Tsukishima lại có thể yên tĩnh mà nằm xuống, vì lúc nãy Bokuto quá ồn ào, khiến cậu ta không khỏi khó chịu. Không khí bỗng nhiên trầm lặng giữa hai người, rồi bị phá vỡ ngay tức khắc bởi câu hỏi của Tsukishima,

-"Anh...có muốn viết thư cho ai đó không?"

Kuroo khá bất ngờ vì câu hỏi, tự bản thân nghĩ lại, anh nhận ra bản thân cũng chẳng còn ai đáng để gửi thư đến. Nhưng rồi, anh cũng cười lên một cái, rồi gật đầu,

"Thôi thì viết đại cho ai đó cũng được.."
---

Cứ thế, màn đêm dần buông xuống, trong lúc Tsukishima say giấc, anh viết thật nhanh lá thư, rồi gói gọn nó trong chiếc túi của cậu. Kuroo đảo mắt một về cậu lần cuối, rồi rời khỏi căn phòng và quay về binh cục để chuẩn bị lên tiền tuyến...

----

end chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro