#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----
Không khí ấm áp dưới cái nắng hè không bao lâu cũng đã trôi đi. Tsukishima tỉnh dậy và nhận ra người bên cạnh đã đi từ khi nào. Loay hoay một lúc Tsukishima mới biết rằng cậu đã ngủ ngon đến mức chợp mắt đến tận trời chiều.

Cậu giật mình, nhớ ra chính cậu có hẹn với bộ trưởng cục quân nhân ở đây, tức là Bokuto-san. Không lề mề thêm, cậu xốc cái túi rồi lại đeo lên vai, chàng trai với những nỗi niềm còn lại, tiếp tục bước đi trên con đường đầy màu của hoàng hôn.

------

Bầu trời lưu luyến những tia nắng cuối cùng, rồi đành vùi trong những đám mây ở tận phía cuối trời. Nó đẹp, nhưng đẫm mùi đau thương, như những kí ức mà Tsukishima luôn cất giữ ở sâu bên trong mình.

Cái gió lại một lần nữa chạm lên xác thịt cậu, bước đi trong không khí như thế này cũng đủ làm cậu khó chịu. Vì cơ bản, Tsukishima đủ tinh tế để nhận ra rằng, vẫn còn mùi máu và đau thương của những nỗi oan ức vương lại nơi này.

Đi một lúc cũng chẳng biết đã mất bao lâu, cậu đến điểm hẹn, là cánh đồng phía Tây, cũng là nơi cậu cất đi bản chất thật sự của mình ở tận sâu dưới mảnh đất khô cằn ấy.

-----

"Hình như vẫn còn sớm, Bokuto-san giờ chắc chỉ vừa kết thúc buổi tập trận"- cậu thầm nghĩ.
Tsukishima leo lên một đồi cát, trông nó cũng chẳng cao lắm, nhưng đủ để cậu quan sát hết khu quân nhân và cả cánh đồng ngoài kia.

Cậu con trai 17 tuổi, một mái tóc vàng hoe hòa cùng với sắc cam vàng của khung trời vô tận. Tsukishima đang không nghĩ về một cái gì cả, có lẽ cậu ta không muốn vướng mắc thêm một thứ gì trong đầu nữa. Vì chỉ riêng sự bí ẩn của Kuroo cũng đã khiến cậu ta tức điên lên vì khó hiểu.

Tsukishima chợt nghĩ đến Akiteru - người anh trai của cậu ta, người mà cậu vô cùng ngưỡng mộ.

"Không biết bây giờ ảnh đang làm gì nhỉ?"- Một câu hỏi chợt lóe lên tâm trí của cậu.

Khi xưa, cậu cùng anh trai rất hay đi chơi cùng nhau, đặc biệt là ở nơi cậu đang nằm- cánh đồng phía Tây. Cậu ngưỡng mộ anh ta vì anh có thể làm tất cả mọi thứ, một cách "siêu phàm". Đó là cách một đứa trẻ nghĩ khi nó thích một ai đó, và nó luôn cho rằng người ấy thật hoàn hảo.

Khi biết Tsukishima thích bánh ngọt, chiều ngay hôm chiều tà, Akiteru đem đến cho cậu một hộp bánh dâu. Khi ấy, cậu đã ăn rất ngon.

Và cả lúc biết Tsukishima thích chơi cùng những món đồ chơi khủng long, nhưng lại không có tiền để mua, anh ta đã dùng một cái thùng xốp màu xanh đội lên người, đóng giả thành một con khủng long to lớn và thật hung bạo. Những ngày xưa đó, Tsukishima thật sự đã rất vui.

Chợt kí ức ùa về, cậu nhớ người anh trai ấy, là Akiteru, đến mức thật muốn về lại quê nhà chỉ để ôm anh ta một cái.

Thật hiếm khi cậu có thời gian để làm những việc như này, vì trước khi cậu vào quân sự, có một điều khác làm cho Tsukishima chẳng còn nghĩ đến việc nghỉ ngơi hay bước chân ra khỏi nhà, cậu ta bị ám ảnh, đến mức ngay cả hiện tại, cậu ta vẫn đang lừa chính bản thân mình bằng những ảo tưởng hảo huyền.

----

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt, cậu giật mình quay lại với hiện thực khi nhận ra một giọng nói hào hứng quen thuộc vọng lại từ phía sau, đó là Bokuto-san.

"Hey hey hey!! Tôi đã đến trễ sao?"- Bokuto tròn mắt nhìn về phía Tsukishima hỏi.

" Đúng đó,và tôi đã đợi anh khá lâu rồi."

Bokuto đang cố để trèo lên núi đồi cát, trông có vẻ anh ta có chút khó khăn vì  cứ bị trượt xuống liên tục.

"Xì, đợi một chút thì sao chứ? Nhưng mà tôi có thể mượn tay cậu một chút không? Có lẽ đồi cát này trông có vẻ hơi cao quá so với tôi!!?"

"Tại sao một bộ trưởng cục như anh có mỗi cái đồi cát nhỏ cũng leo không xong thế ạ?"

"Chỉ vì tôi không thích cố sức thôi!"- Bokuto tỏ ra vẻ mặt giận dỗi

"Anh có lẽ cũng hơi vô dụng một số việc đó."- Tsukishima đưa tay ra.

Bokuto nắm lấy tay cậu rồi dùng lực thật mạnh đạp lên, cuối cùng thì anh ta cũng đã lên được cái ngọn đồi cát ấy. Không lòng vòng thêm nhiều lời, Bokuto chọn cách nói thẳng vào việc:

"Thế lý do cậu hẹn tôi là gì?"

"Chỉ là tôi có hơi thắc mắc về một người trong khu của anh, tôi có thể hỏi chứ?"- Tsukishima nâng kính lên, để lộ rõ bộ mặt nghiêm túc của mình.

"Oyaaa?? Cậu hứng thú với người trong cục tôi sao? Thế tên cậu ta là gì?"

"Kuroo..Tetsurou"

Sau khi nghe được cái tên, Bokuto lại một lần nữa tròn mắt lên, nhưng anh ta không ồn ào nữa, thậm chí còn rất im lặng. Nhận ra có điều bất thường, Tsukishima không ngần ngại vào hỏi:

" Có chuyện gì bất thường về người đó sao?"

Sau một lúc im lặng, Bokuto cũng đã chịu đáp lời,

" Tôi nghĩ, cậu không nên biết quá nhiều về người đàn ông này, anh ta... không quá tốt hay xứng đáng để cậu làm bạn đâu."

Nhận được câu trả lời, Tsukishima bất thần, là chuyện gì mới được cơ chứ? Anh ta là thành viên tổ chức bí ẩn gì hay sao? Tại sao lại nghiêm trọng đến thế?

Biết rằng không thể trả lời hết đống câu hỏi trong đầu, cậu quyết định hỏi về việc của sáng nay, có lẽ như để kéo dài thêm cuộc trò chuyện.

"Tại sao..không ai chữa thương cho anh ta vào sáng nay? Y tá trong đó cũng không thiếu đâu, tôi đoán thế?"

"Vì anh ta.. không có tiền để trả cho dưỡng phí."

Tsukishima như chết đứng, chưa kịp định hình hết mọi việc thì Bokuto đã tiếp lời:

"Tôi đoán cậu ta không chịu nhận thư của cậu? Thật ra lý do Kuroo không nhận thư của cậu là vì đó chỉ là đống phiếu nợ của gia đình cậu ta gửi đến cho cậu chi trả. Cậu ta tham gia trại quân sự này chỉ vì nghe rằng khi chiến đấu đến hậu chiến tranh, mỗi quân nhân sẽ được trả phí rất hời."

Bokuto tiếp tục,

"Anh ta sẽ thẳng tay giết người được giao nếu được trả công hậu hĩnh, như phải nói rằng, Kuroo là một con quỷ trần gian thật sự."

Tsukishima vẫn không tin những gì mình đã nghe, trong đầu cậu chỉ còn vang lại những gì mà cậu nghe được từ Bokuto. Đến bây giờ cậu mới nhận ra rằng,

Anh ta vẫn có thể cười, trong khi mang trên mình một danh phận người đời sẽ cho là " dơ bẩn " và một mình gánh cả một nỗi lo lắng lớn.

Anh ta vẫn có thể ngủ ngon lành cạnh Tsukishima, dù cho cái bụng của anh đói reo vì không có tiền trả tiền ăn cho quân sự, nên anh ta mới trốn ra nơi đó.

..

" Thôi trễ rồi, tôi đi trước nhé, tạm biệt cậu!!" - Nói rồi Bokuto leo xuống rồi rời đi trong khi Tsukishima vẫn đang ngơ ngác.

--
Bầu trời sắc cam đã từ khi nào ngả tối, những vì sao đầu tiên đã xuất hiện, chỉ còn Tsukishima ngồi đó, với nỗi cô đơn và những điều khó tin vừa lợ ngợ nhận ra.
Nhưng rồi, cậu đã biết rằng, cậu không hề ghét anh ta về điều đó, một cảm giác nào đó, một điều khó tả đến mức đã khiến cho Tsukishima chẳng muốn tránh xa anh ta một chút nào.
--

Một bóng người lấp ló sau gốc cây, rồi từ từ tiến ra khỏi cái thân gỗ xù xì đó.

Kuroo đã bước đến đồi cát ấy.

-----
end chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro