#13 - end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuỗi ngày sau khi anh ta biến mất, đã thật sự là một cơn ác mộng đối với Tsukishima.

Cậu từ bỏ, mọi thứ, mặc đi những người còn yêu thương cậu, cậu vẫn quyết chẳng níu kéo bản thân mình ở lại nơi chốn đau thương ấy một lần nào nữa.

Tìm về với căn phòng xưa, nơi chỉ vỏn vẹn chút hơi nắng len qua khe cửa, trầm uất, tối tăm, như chính những gì Tsukishima nghĩ. Tâm trí cậu lạc lõng, như buông thả bản thân mình ở nơi khác. Cậu cứ nằm đó, nhìn trần nhà, rồi buộc chính cậu đau đớn ngày qua ngày, không ăn uống, cũng chẳng thể ngủ cho qua cơn ác mộng vốn tồn tại ngay trong cậu ngay bây giờ.

Nỗi đau đối với Tsukishima mà nói, đã quá lớn.

Từ bao ngày, tự lừa dối bản thân bằng cái suy nghĩ viễn vông vốn chẳng thể thật ấy, cậu tin, tin rằng cậu đang đợi, đợi một ngày Akiteru tới ôm chầm lấy cậu cùng một chiếc bánh, cứu vớt cậu khỏi cái nhân gian đầy rẫy tội lỗi.

Rồi thì, tất cả mọi thứ vỡ tan tành, giấc mộng cũng chẳng còn đấy. Tsukishima ôm đau thương một mình, dằn vặt bản thân, cáu nát chính tâm tư của mình để rồi, tới tận giờ cậu nhận ra mình chẳng thể lừa dối thêm một lần nào nữa.

Thế gian rộng lớn, sầu buồn lại càng thêm chồng chất, hóa ra đó giờ, chỉ là cậu ngỡ.

Nhưng rồi, một ngày nọ

Một người đàn ông với cái vóc dáng kì cục đã đến bên cậu và cho cậu, những cảm giác như chính lúc Akiteru ở bên.

Thật, yên bình.

Là một lần, cậu được ngủ quên trời đất, dựa trên vai người kia, từng hơi ấm như sang dần cậu, dù là trưa hè nóng bức, cậu vẫn chẳng muốn buông anh ra.

Là một lần, cậu được nhìn một người cười thật tươi, nhưng lại chẳng cảm thấy khó chịu trong lòng.

Là một lần, cậu lo lắng cho người kia, và rằng cậu cũng muốn anh ta lo lắng cho chính mình.

Là một lần, cậu đã hiểu được định nghĩa của cái đẹp, là anh ta, Kuroo Tetsurou.

Và rồi vẫn thật tàn nhẫn, đời mang anh ta đến bên cậu những giây phút ngắn ngủi, rồi lại mang anh đi khỏi cậu bằng chính lá thư cuối cùng.

--

Tsukishima vẫn ngồi đó, ôm chặt lá thư vẫn âm ẩm mùi máu, lòng đau quặn, cảm tưởng như nước mắt lại rơi, nhưng chẳng thể nữa rồi. Cậu đã khóc thật nhiều những ngày nay, đến lúc này, chẳng còn gì để tượng danh cho nỗi đau khổ đang cồn cào trong người cậu nữa.

Lại một lần nữa, và là lần cuối.

Cậu không hiểu.

Cậu không hiểu, thứ cảm giác cậu dành cho Kuroo là gì.

Một thứ tình cảm? Vì điều gì?

Vì anh ta tựa như Akiteru? Hay vì nỗi niềm cô đơn cậu mang bao năm tháng?

Tsukishima không hiểu, một chút cũng không.

Chỉ biết rằng..

Cậu muốn ở bên anh ta, dù ở đâu, muốn lo lắng cho anh từng vết thương dù sâu hay nhẹ, muốn tựa mình vào anh để cảm nhận hơi ấm ấy một lần nữa, muốn chạm vào anh, muốn mọi thứ..

Nhưng hơn hết,

Tsukishima Kei, muốn Kuroo Tetsurou quay lại và xé tan lá thư trong tay cậu và nói rằng

"Anh về rồi.."

Những gì trọn vẹn ở cảm xúc như dâng ở đỉnh điểm, cậu hét thật to dù chẳng ra tiếng, lần này thì cậu chẳng khóc ra lệ nữa, là máu. Cậu đã muốn tất cả, nhưng chẳng ai có thể cho cậu thêm điều gì nữa mà lại lấy đi của cậu, rất nhiều.

Tsukishima hận, hận cái sự tàn độc của chiến tranh, và cái vô tâm của thế giới này.

Cậu tự hỏi, nếu Kuroo ở đây, anh ta sẽ làm gì?

Liệu anh có ôm lấy cậu? Có dỗ dành cậu? Có bảo với cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi? Nhưng không.

Kuroo chẳng còn ở đây nữa, thật sự không còn.

Và nếu,

Cậu đến gặp anh ta thì sao?

Đúng, mọi thứ sẽ thật đẹp, và cậu có thể từ trên khinh bỉ cả cái thế giới này. Suy nghĩ lé loi trong đầu, cậu lấy áo lau đây dòng "mi đỏ" trên mặt, từng bước rời giường tìm đến chiếc ghế gần nhất.

Ở nơi vĩnh hằng kia, chắc chắn anh ta đang đợi cậu, đợi cậu đến và ôm thật chặt anh ta. Chắc chắn như vậy.

Từng kỉ niệm tràn về lần cuối trong mỗi bước đi của Tsukishima đến gần hơn chiếc ghế ở giữa phòng.

Từng hình ảnh, từng kỉ niệm thật đẹp, nhưng đau lòng.

Cậu tiếc cho những gì cậu đang làm dở, và tiếc cho bệnh nhân ở quân y cậu vẫn chưa chữa khỏi.

Và tiếc cho Bokuto và Akaashi.

Bọn họ rất tốt, nhưng Tsukishima chẳng thể ở lại nữa, từ tận đáy lòng, cậu không thể chịu đựng được nỗi đau này. Căn phòng này không có ai, xung quanh đen mực như một khoảng không chỉ có mình cậu, đứng đấy, không gian ấy tựa như vô tận, tiếng hét của cậu vọng lại, đau đớn tột cùng.

Tsukishima vương tay, lấy sợi dây thừng  mà trước đây cậu dùng để dựng một căn lều nhỏ cùng với Akiteru ở ngoài, buộc lại thật chặt, như dồn hết tâm tư của mình vào, rồi treo lên chiếc móc ở đỉnh ngôi nhà.

Mọi thứ đã hoàn hảo, còn cậu thì không.

Cậu vẫn đứng đó, run rẩy loạng choạng,

cậu sợ.

Nhưng,

"Cả anh Akiteru và tên mào gà chắc đang cười nhạo mình trên đấy, mình muốn đánh họ một cái.."

Cậu cười, thật tươi, một lần cuối

Rồi từ từ đưa mình vào chiếc dây kia, từ nay, mọi thứ đã kết thúc tất cả.

Tsukishima dần mất ý thức, hình bóng Kuroo hiện lên mờ nhạt trước mắt, xoa đầu cậu cười nhạt.

Cậu đã gặp lại anh rồi, như những gì chính cậu mong đợi. Anh ta ôm lấy cậu, rồi buông những lời trước khi cả tầm nhìn của cậu rơi vào vô thức,

"Kei ngốc quá, nhưng không sao, anh ở đây.."

Mọi nỗi đau biến mất, Tsukishima đã đi, nhưng miệng cậu vẫn cười, có lẽ, đây là lần đầu tiên cậu tìm thấy hạnh phúc.

--

Ngày x tháng x, Tsukishima Kei, một bác sĩ quân y đã được phát hiện là đã tự tử trong tư thế treo cổ, trên túi có đeo một lá thư.

đề chữ "hẹn bốn-mắt trong tương lai"


end.

-

Hi, lâu rồi ha, tới bây giờ mình mới thực sự kết thúc được cái truyện này huhu, mình rất xin lỗi vì nó không hay như các bạn nghĩ. Nhưng đây là chút ít mình góp được cho fd KT, dù nhỏ, nhưng mình cảm ơn các bạn đã theo dõi suốt thời gian qua.

Xin chào và tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro