#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngày 29/08/1914 - Nhật tham gia phe Hiệp ước, tuyên chiến với Đức..

..

Cậu là Tsukishima Kei, một người đưa
thư cho quân nhân phía Tây Nhật Bản. Cuộc đời an nhàn của cậu thật sự kết thúc khi gia đình ép cậu ta vào làm trong quân sự Nhật. Nhưng mà, ai để tâm chứ, cuối cùng thì cậu vẫn chọn một công việc nhẹ nhàng thay vì phải tận tay giết những người khác..

--

"Tsukishima, cậu sao đấy, khó chịu à?"- Akaashi,người làm chung bộ phận với cậu, liền hỏi khi nhận ra nét mặt cậu ta bỗng nhiên nhăn nhó một chút.

Tsukishima nắm lại tâm trí, trả lời như muốn cho qua chuyện này:
"Không có gì, chỉ là tôi khá bực mình khi nhớ lại lý do tôi bị đày vào đây". Chẳng để Akaashi tiếp tục câu chuyện, Tsukishima đành bịa ra một lý do nào đó mà cậu dùng cả chục lần để nói dối mỗi lần muốn tránh xa một ai, rồi từ biệt Akaashi vẫn còn ngơ ngác nhìn.

--
Tsukishima xếp lại chồng thư, buộc chúng bằng một sợi dây mỏng màu đen rồi thoăn thoắt đặt gọn vào trong chiếc túi. Cậu đeo nó lên vai, mò mẫm rút ra tờ bản đồ nhòe nhoẹt được trưởng bộ đưa cho cách đây hai tuần. Cậu thở dài, rồi bắt đầu bước đi trên con đường vương đầy những gì còn lại từ chiến tranh..

Chiến tranh, nói thẳng ra thì chẳng phải là gì quá đáng sợ với cậu, từ bé cậu đã được chứng kiến khung cảnh ấy, máu văng tung tóe khắp nơi khiến cậu dần quen thêm với mùi mặn tanh của nó, đắng cay như chính nỗi đau cậu mang trong lòng..

| Khu B | Quân tiền tuyến |

Mở cửa bước vào, cậu đã khó chịu ngay vì cái mùi hỗn tạp khó biết từ đâu, chỉ ngửi qua người ta có thể nghĩ ngay rằng nó đến từ máu, bãi nôn, nước mắt và rượu bia của chính những người quân nhân ở đây.

"Một trại quân sự tệ hại"- Tsukishima thầm nghĩ.

Đành bỏ qua sự khó chịu do không khí mang lại, cậu nhăn mặt, bóp mũi của chính bản thân rồi chạy đi tìm người trưởng cục. Trên dãy hành lang đông đúc dòng người ngồi hai bên, Tsukishima đánh ánh mắt khỏi những kẻ đang cười nói với khẩu súng trên vai, cố tập trung nhìn vào khoảng không phía trước.

Người đàn ông đó chẳng ai khác là Bokuto, Bokuto Koutarou.

"Hey hey heyy!! Bốn mắt-kun lại đến đưa thư à? Thật sự cảm ơn cậu nhé, không có cậu thì tôi cũng không biết Akaashi của tôi đang như thế nào"- Bokuto hớn hở.

"Thế tại sao anh lại không gặp hẳn cậu ấy mà hỏi xem, không những thế còn truyền thư qua tôi là trung gian?"

"Vì em ấy giao thư ở khu khác, thật đáng ghét!"- Bokuto nhăn nhó, mái tóc của anh ta cũng đang căng lên theo cảm xúc. Giờ thì Tsukishima đã tin rằng cái thứ tóc hai màu của Bokuto thật sự kì diệu rồi.

"Với cả,nhắn qua thư mới lãng mạn!! Thôi được rồi, về việc chính, quân tiền tuyến vừa đánh trận xong đang ở kia, phiền cậu hãy đến đó!"- Bokuto chỉ tay về phía cửa có tấm màn trắng mỏng.

"Họ vừa trở về cách đây không lâu đâu nên trong đó có rất nhiều người bị thương, thậm chí là nặng. Xin hãy cẩn thận khi họ đang nghỉ ngơi"- Bokuto ghé sát lỗ tai Tsukishima nói.

--

Cậu bước qua tấm màn, chọn cách đứng lại một phút để nhìn quanh. Đây thật sự là quân nhân, những người còn có thể "trở lại" sau chiến tranh. Trên gương mặt họ đầy những niềm đau đớn, máu vương vãi mọi góc tường. Đó là hiện diện của nỗi đau, lớn đến nỗi như rằng căn phòng chỉ toàn một màu của sự sợ hãi cái chết. Nhưng đối với Tsukishima thì không, cậu quen với cái chết, quen với mùi máu, quen với những nỗi đau mà nhân loại hiện tại phải gánh chịu. Chỉ đơn giản, thứ mà cậu trai 17 tuổi này phải gánh chịu một mình những ngày qua còn lớn hơn cả cái chết, một sự ám ảnh kinh hoảng tột cùng.

Cậu bước tới bên bàn, xốc chiếc túi bên hông lên rồi lấy ra từng bức thư. Nét chữ nguệch ngoạc ghi tên của từng người, cậu nheo mắt nhìn dòng viết, quay người nhanh chóng tìm kiếm chiếc giường bệnh mang cùng cái tên đó.

Mọi người đều vui mừng khi nhận lấy lá thư, người ta hối hả cảm ơn cậu, rồi lại nở một nụ cười để đón nhận nó, như thể mọi nỗi đau vừa nãy đã biến mất hoàn toản vào hư không.

Nhưng Tsukishima thì ghét nụ cười đó, ghét cái sự hạnh phúc mà người khác đang đeo trên mình.

Cậu tặc lưỡi khó chịu, tự nhủ bản thân cần nhanh nhẹn hơn nữa để kết thúc công việc, mắt hướng tìm những chiếc giường còn lại.

"Làm nhanh rồi rời nơi này cho xong"- Cậu thầm nghĩ.

Nhưng đến chiếc giường bệnh cuối cùng, nằm ở góc tường, đó là giường của một gã trai, thân hình trông có vẻ to lớn, nhìn qua thì có vẻ chỉ lớn hơn cậu 1-2 tuổi. Nhưng gương mặt anh ta thật sự không có một mảnh cảm xúc. Tsukishima bỗng nhận ra sự khác lạ, người đàn ông này không được các y tá chữa trị, dù máu chảy loang ra cả giường. Nhưng rồi cậu hiểu ra bản thân không cần nghĩ đến, cậu chẳng buồn quan tâm nữa, cầm lá thư nhanh tay đưa về phía anh ta. Anh trông có vẻ mệt mỏi, còn chẳng buồn quay mặt về phía cậu để nhận bức thư, đôi mắt cứ đăm chiêu vô định vào một khoảng không xa. Cậu bất ngờ, xen trong tâm trí cậu là niềm thắc mắc lớn.

"Ai cũng vui vẻ khi nhận thư từ quê làng mình gửi đến, tại sao anh ta lại?"-

Tsukishima thầm hỏi bản thân. Tính tình dễ khó chịu của cậu lại bộc lên, Tsukishima đành tức tối rút lá thư về lại trong tay.

Rồi thì cũng chẳng còn cách nào khác, cậu quay chiếc phong bì mỏng ấy ra xem, tìm kiếm dòng tên của người đang trơ mặt ra đằng kia..

"Gửi đến:Kuroo Tetsurou"

----
end chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro