cẩm chướng quên lãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tsukishima kei mắc một căn bệnh lạ, mỗi khi thức dậy sẽ quên hết tất cả, tất nhiên là kuroo tetsurou chẳng phải ngoại lệ, em chỉ nhớ bản thân mình là ai, tsukishima kei. 

khi tỉnh mộng, em luôn trong tình trạng hoảng loạn, đó là lần đầu tiên, em ôm đầu mình, đôi mắt sợ hãi nhìn hắn, sao mà xa lạ quá, hắn không thích. nhưng rồi hắn ôm em vào lòng, xoa tấm lưng người kia một cách dịu dàng, đến lúc em nhớ được hắn, em khóc, như một đứa trẻ thơ. 

hắn đưa em đi khám. 

đúng thật, em bị bệnh, nó mập mờ sâu trong não em, chỉ chờ cơ hội để phóng đại, chết tiệt, sao hắn chẳng nhận ra dạo này em dễ quên đến nhường nào. buổi hẹn với hắn, kỉ niệm yêu nhau, việc làm, hay đôi khi có chút hoang mang nhìn hắn, như thể muốn hỏi hắn là ai. 

kei khóc, gục đầu xuống, hắn chẳng biết làm chỉ cả, chỉ biết vỗ về như đang an ủi một đứa trẻ, hắn làm một thằng tồi, hắn tự trách mình vậy đấy, đến nỗi hắn chỉ muốn đập bản thân mình nhừ tử thì thôi. 

nhưng em lại là người xin lỗi hắn.

"em xin lỗi... em chẳng nhớ gì hết... em sợ... sợ lắm..." 

hắn cũng muốn khóc, mắt hắn rưng rưng, sống mũi cay cay, vậy mà vẫn cố gắng gượng lại, xoa nhẹ mái đầu vàng kia, hắn là sắp không còn được gặp em như thế này nữa rồi sao? 

hắn cũng sợ, một nỗi sợ tưởng như vô hình. 

thở hắt ra một hơi, tetsurou nói:

"được rồi, về thôi!" 

kei rụt rè hơn hẳn, em biết mà, rồi em sẽ chết, trở thành một ánh sao trên bầu trời cao, trở thành một vị tinh tú kia, em chẳng tự hào chút nào, bởi tất cả những gì em muốn chỉ là sống thôi. thành một ngôi sao sáng có gì là tuyệt vời hay thú vị chứ? kei không thích đâu, em chẳng thích chút nào cả. ở trên đây sẽ chẳng có người bạn quen, và người yêu, bố mẹ, anh trai. ở đấy em đơn độc một mình, với vô tận vũ trụ. 

hôm nay, tetsurou trổ tài nấu ăn cho em, vậy mới biết hóa ra hắn đã học nấu ăn từ lâu chỉ để nấu cho em ăn, không phải đợi ngày này mới nấu đâu, một phút giây nào đấy, rồi hắn sẽ bộc lộ hết, ước gì căn bệnh tác quái kia chẳng đến bên em, nó như đang giằng xé người nhỏ từng ngày. 

rồi em sẽ chết. 

em biết mà. 

nhưng em không có gan để chết. 

chưa được... 

ước mơ của em thì sao? 

món cháo bí đỏ rất ngon, hắn rất vui vì em khen, lau đi những giọt lệ bên khóe mi, hắn nhẹ hôn lên mí mắt em, dịu dàng và ấm áp làm sao, vậy nên kei mới chẳng nỡ đi được đấy. mái tóc đầu cả, hắn nở một nụ cười với em, như những chuyện vừa rồi chẳng có. em, hắn, vẫn hạnh phúc. chẳng có gì có thể chia lìa cả hai. không một ai, không một thứ gì. 

giá như sự thật cũng là vậy. 

"tetsurou, em yêu anh" 

hắn dừng lại đôi chút, nhìn em, một nụ cười dịu dàng vụt qua ngay bên. 

muốn lưu giữ lại hình bóng ấy là cả đời. 

"ừm... anh cũng yêu em" 

rồi hắn hôn, hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy, lưu luyến lắm, xao xuyến sao. 

thật đáng yêu nếu trong lòng cả hai không như một cơn sóng lớn, họ cứ sợ hãi một điều gì đó, rồi sớm muộn cũng đến, có thể, hay cho tetsurou lưu lại từng kí ức mỗi ngày. hắn ân hận sao lúc xưa kia chẳng lưu lại từng khoành khắc bên nhau, để rồi giờ sắp xa thì muốn quay trở về. 

nắm lấy bàn tay thon gọn của người kia, hắn cười, một nụ cười chua xót. 

cay đắng như muốn vỡ òa ngay tức khắc. 

đây có thể không phải lần cuối... vậy lần cuối, là bao giờ? 

chiều ấy họ qua nhà akaashi keiji và bokuto koutarou chơi, chẳng nói cho cả hai về bệnh của em, koutarou vẫn thế, tăng động như thường ngày còn keiji là đi theo anh thôi. 

và dường như, keiji đã nhận ra gì đó. 

trong lúc tetsurou đang quậy tưng bừng cùng koutarou, keiji hỏi em: 

"trông em xanh xao quá" 

đúng là người tinh tế, nhìn đã hiểu ngay. 

kei nắm chặt lấy áo hoodie, môi mím lại, tay hơi run. 

sợ lắm. 

mỗi lần như vậy, nỗi sợ lại dâng trào. 

"anh akaashi... anh nhận ra gì từ em..." 

"yếu ớt" 

thẳng thừng như vậy. 

em thở dài. 

"em xin lỗi..." 

"không có gì phải xin lỗi cả, đó chẳng phải lỗi của em nữa, chẳng ai có lỗi trong chuyện này, sự sống và cái chết. có ai quyết định được đâu?" 

kei bỗng ghét bản thân em nhường nào, keiji ôm lấy em, như bảo chẳng sao cả. 

mong bản thân đừng khóc, em cảm thấy muốn vỡ òa ngay tức khắc, nhưng vẫn cố ngắn bản thân lại. những giọt nước tràn ly sẽ lấy tay áo lau, lau đến rát mắt. bên cạnh keiji ấm áp thật, keiji hiểu tất cả mà em còn chẳng phải nói một lời nữa. 

thật may mắn... vì ngày ấy họ gặp nhau. 

mùa hè, là mùa tuổi trẻ. 

khi trên đường về, kei bảo em thèm kem, nên tetsurou mua cho em một cây kem dâu ngon, còn hắn là vị socola, chẳng ai nói với nhau câu gì cả, nín thít, bí lời, cạn ngôn. 

là bây giờ sao? 

"tetsurou... em muốn bánh kem dâu" 

"cưng à, kem dâu của em còn chưa hết" 

"sắp rồi đây..." 

nhưng em chẳng vội vàng làm gì, cứ từ từ thảnh thơi, cách chơi bóng chuyền hồi xưa của em cũng như vậy. và kuroo tetsurou là người chỉnh lại em, làm em có một đam mê lớn với nó, em đã nói lời cảm ơn rồi, năm cuối với tetsurou là quá tuyệt vời. vì hắn đã gặp em vào mùa hè. 

với nụ cười ngọt ngào trên môi, hai đứa học sinh cấp ba biết ơn nhau, vì đối phương có chúng chút đam mê, chút hạnh phúc, vui vẻ, rồi là cả tình yêu nữa. 

chẳng biết phải cảm ơn nhau bao lần mới đủ, nỗi niềm ấy, tâm tư ấy, giãi bày trong một ngày mưa rơi, đáng tiếc thật, đáng nhẽ ra hắn phải lựa chọn chỗ khác chứ. chẳng lẽ trú mưa cùng một chỗ thôi cũng bốc đồng vậy sao? 

phải xin lỗi em mới được.

cuối cùng bánh kem dâu của em cũng tới, kei vui vẻ như được thưởng quà lớn, hắn chỉ đơn giản là ngắm em thôi, đủ thoải mái rồi. 

hắn sắp không thể nhìn em được nữa, người ta sắp rời bỏ anh, vì cái chết đang đến gần, cấp bách. điều duy nhất vơi đi nỗi nhớ, chỉ có thể là bên nhau. 

một thời gian nữa, em sẽ chết. 

hôm sau khi thức dậy, em chẳng nhớ gì cả, chỉ biết khóc, và sợ hãi nhìn hắn, tetsurou cũng sợ lắm, liền chạm lên tay em, nắm chặt lấy, rồi ôm em vào lòng. 

"anh là kuroo tetsurou đây mà..." 

ôm em, cho đến khi nào em cảm thấy dễ chịu hơn. 

điều hắn làm chỉ có thể giúp em cảm thấy hạnh phúc hơn ở cuối cuộc sống bộn bề này. 

"anh xin lỗi..." 

đầu em đau nhức, như muốn moi móc thêm, kuroo tetsurou là ai? em đã cố nhớ, đến khi nhận ra, em lại khóc. 

hắn chẳng thích chút nào, nhưng chẳng ngăn được từng giọt lệ tội lỗi. 

cả hai đều cảm thấy mình thật ngu ngốc, vì chẳng làm đối phương có thể hạnh phúc. 

"kei à... anh xin lỗi... anh thật vô dụng quá..." 

"tetsurou..." 

nghẹn ngào làm sao, giọng em ngờ vực, như chẳng thể tin được. 

chết thật đấy, em ghét bản thân mình cỡ nào. 

điều đấy diễn ra suốt một tuần, đến nỗi em phải ghi gần hết quyển vở. 

kuroo tetsurou. 

tên hắn. chỉ vậy thôi. 

mỗi lần như vậy, em lại khóc, mắt em sưng đỏ lên rồi, làm hắn sợ hãi nhường nào khi người của hắn bị vậy, tình yêu đời hắn... 

"anh xin lỗi..."

"không phải lỗi của anh... là em..." 

kei mua một bông cẩm chướng, tỉa cành thật đẹp rồi cắm nó vào bình hoa, cả ngày cứ ngẩn ngơ nhìn nó khiến tetsurou khó hiểu. 

"em thích cẩm chướng à?" 

"vâng... chúng đẹp mà nhỉ?" 

hắn cười nhạt. 

"em thích chỉ vì đẹp thôi?" 

"anh biết cẩm chướng có ý nghĩa gì không?" 

"hửm? là gì?" 

"tôi sẽ không bao giờ quên người" 

chỉ là một loài hoa, hay là một lời hứa.

em sẽ chẳng quên hắn. 

việc quên lãng dần một ít đi, tetsurou coi đó là sự tiến triển mới, rất vui vì mỗi sớm em nhận ra hắn và ôm lấy hắn, chẳng còn khóc nấc lên nữa. 

kei của hắn... 

kei che giấu đi sự biến đổi, em đau nhức đầu hơn, và chắc chắn là không ổn một chút nào. 

đến nỗi hắn phải đưa em đi bệnh viện vì sự gào thét trong nước mắt, từng giọt lệ rơi bên hai gò má. 

"em! em cảm thấy như mình sắp chết đến nơi...!" 

"không đâu... đừng lo lắng" 

hô hấp em từ gấp gáp một cách vụng về, dần dần trở về bình thường, điều hòa nhịp thở, tay vẫn kéo lấy chiếc áo phông của hắn, nước mắt rơi lã chã, môi mấp máy đôi lời xin lỗi. 

tự bao giờ, mỗi lần bên nhau, họ lại xin lỗi đối phương. bởi cả hai thấy mình thật vô dụng, chẳng làm được gì cho người kia cả, khiến tình yêu đời mình phải đau đớn đến mức nào, hối hận vì chẳng thể khiến họ hạnh phúc được. 

niềm vui, như vụt mất. 

kei ngủ gật trong vòng tay hắn, đương nhiên rồi, sự ấm áp vẫn còn mà. 

là chưa phải lúc... 

hôm sau, hắn đưa em đi tái khám. 

kết quả còn dữ dội hơn nữa. 

em sẽ không qua khỏi, cùng lắm, chỉ có một tuần duy nhất thôi. 

đôi mắt sưng đỏ ấy mới buồn rầu làm sao, nay trông em thật vô hồn, chẳng còn cảm xúc nữa, như thể, vốn dĩ em biết nó sẽ đến, và em đang đợi nó. 

không được, hắn sẽ níu em lại, dù chỉ là vô vọng. 

vẻ mạnh mẽ ấy chẳng cầm cự được nữa, nắm chặt lấy tay em.

"ở lại với anh đi..." 

làm ơn. 

hắn sẽ cầu xin, thề thốt sẽ chẳng làm tổn thương em dù chỉ một chút, mong em sẽ nghe thấy tiếng lòng này, ông trời xét soi cho đôi tình nhân, cho hai trái tim nhỏ ấm nóng có nhau. xin hãy nhìn xuống chúng, và rủ lòng thương. 

cho họ được yêu nhau, quá khứ, hiện tại, tương lai, cả đời. 

"quên em đi..." 

như cách em thức dậy sau một đêm, quên mất đi người luôn bên em là ai. 

"không thể, kei" 

người yêu. 

cẩm chướng vẫn vươn tới ánh nắng, rực rỡ ban ngày. 

với một tuần cuối, kei muốn em là người hạnh phúc nhất, hắn cũng muốn vậy dù trong lòng thì dậy sóng, một cơn sóng sợ hãi. 

em vẫn cười, vẫn vui vẻ, chẳng lẽ không có thứ gì đã đến bên, khiến lòng ta đau nhói? 

2, 3, 4, 5, 6,7. 

chủ nhật. 

nay là ngày cuối rồi. 

em vẫn cười dù trước đó khóc rất nhiều. 

sắp hóa tro tàn rồi... 

"kuroo tetsurou, em thật sự rất yêu anh! yêu từ lâu lắm rồi!" 

giọng em khàn khàn, một người ôm yếu bệnh tật, em gầy dù ăn rất nhiều. 

với sức lực cuối cùng, lời yêu vẫn là trao cho hắn. 

"ừ, anh cũng yêu em... kei" 

cuối cùng, tình yêu vẫn thế.

"hãy quên em đi..."

"..." 

đau lắm, khi tình yêu ấy... 

"em yêu anh..." 

một nụ hôn, chua xót, đắng cay, chia xa. 

đau buồn biết bao. 

hôm ấy trời đẹp, còn chuyện tình họ thật buồn. 

--- 

kuroo tetsurou cầm bông cẩm chướng, đi từ tốn đến bên một bia mộ, cười nhạt. 

"anh đến đây rồi, kei, thật xin lỗi vì chẳng thể hứa với em" 

đâu ai quên được người mình yêu sâu đậm chứ? 

"đến giờ anh vẫn độc thân" 

nghẹn ngào quá.

"em muốn về làm vợ anh không?" 

xa vời quá. 

"anh yêu em" 

tôi sẽ không bao giờ quên người. 

dù người đã nói với tôi rằng hãy quên đi, những kí ức đôi ta, lời hẹn thề non nớt, nụ cười vương nắng, sơ mi ướt sũng. 

sẽ mãi yêu người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro