Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– –

Ciel Phantomhive bước từng bước chậm rãi xuyên qua vô số căn phòng lớn nhỏ, ánh trăng hắt từ những cánh cửa sổ hình vòm vào trong hành lang trải dài hun hút và vắng lặng. Cậu đã quen với từng ngóc ngách ở đây như trong lòng bàn tay, và Nữ hoàng thì tin tưởng cậu đến mức không phải sai bất cứ tên hầu cận nào đi cùng cả.

Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng được mở ra từ bên trong, Nữ Hoàng ăn mặc giản dị và không mang mạng che mặt đen như lúc xuất hiện trước công chúng đang trầm tư ngồi trên chiếc sô pha nhung đỏ hướng về phía cửa sổ. Ciel quỳ một chân xuống sàn nhà trải thảm, tay phải đặt lên ngực trái với thái độ cung kính khẽ cúi đầu:

"Ciel Phantomhive, bái kiến Nữ Hoàng."

"Đứng lên đi Phantomhive."

"Tạ Nữ Hoàng."

Tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm vang vọng khắp London rộng lớn nhưng không đủ phá vỡ đi sự tĩnh lặng cùng bóng tối phủ trùm, nó chỉ như một nốt điểm xuyết góp phần tạo nên sự bí ẩn của thành phố sương mù.

"Đã khuya vậy rồi, chẳng hay Nữ Hoàng gọi ta đến có việc gì?"

"Ồ, 12 giờ rồi sao?"

Nữ Hoàng xoay người lại đối diện với Ciel, vẻ mệt mỏi chẳng hề che giấu, đôi chân mày khẽ nhíu lại căng thẳng.

"Ngươi biết ta rất tin tưởng ngươi mà, đúng không?"

"Người hoàn toàn có thể tin ở ta. Phantomhive đã định sẵn sẽ luôn bảo vệ khu vườn của Nữ Hoàng."

Đôi mắt xanh ngọc như bắt được chút ánh sáng bạc của mặt trăng bên ngoài cửa sổ mà loé lên đầy tinh tế.

"Mãi mãi."

"Vậy ta yên tâm rồi."- vị Nữ Hoàng đáng kính gượng cười nhẹ- "Ta hôm nay vội vã gọi Phantomhive đến đây thật sự là vì có việc gấp. Ta đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, rốt cuộc vẫn phải nhờ đến ngươi rồi."

"Xin Nữ Hoàng cứ ra lệnh."

– –

Con ngựa đen tuyền kéo theo cỗ xe bóng bẩy lao vút đi giữa màn đêm. Ciel Phantomhive hờ hững chống cằm nhìn qua cửa sổ hướng về những dãy nhà đã sớm bị sương đêm lu mờ mất. Thật lâu sau, cậu khẽ lên tiếng chỉ đủ để một người phải lắng tai thật kĩ mới có thể nghe thấy.

- Ngươi biết gì về Công tước William Simons không?

Bóng đen im lặng ngồi cạnh bên cậu đến lúc này mới chậm rãi trả lời:

- Tôi không biết, nhưng nếu cậu chủ ra lệnh thì tôi sẽ lập tức đi điều tra ngay.

- Hmm. Chuyện như vậy, thảo nào Nữ Hoàng vội vã triệu ta tới vào giờ này.

- Nữ Hoàng lại có việc cần đến cậu sao, cậu chủ?

Tay quản gia ấy khẽ mỉm cười, đôi môi mang đầy tiếu ý cùng ánh mắt đỏ lướt nhẹ qua mái tóc khẽ bay vì gió thổi loạn của Ciel.

- Sao? Ngươi không muốn giúp ta à?

Ciel nhếch môi khinh miệt.

- Hah, nào có. Mệnh lệnh cậu giao cho, kể cả có tan xương nát thịt tôi cũng sẽ vì cậu mà làm.

- Ngoan.

Ciel gật đầu hài lòng. Đúng như hắn nói, chỉ cần tay quản gia ấy ở bên cạnh cậu, cậu sẽ chẳng cần phải lo sợ bất cứ thứ gì đang hay sẽ xảy đến nữa.

Sebastian, quả là một con chó nghe lời.

- Hình như cậu đã buồn ngủ rồi, phải không?

- Bao lâu nữa chúng ta về tới nhà?

- Cũng là một thời gian khá dài đấy. Nếu mệt, cậu có thể dựa vào tôi mà ngủ.

Lời vừa dứt, Ciel Phantomhive đã ngả đầu vào bên tay trái của Sebastian mà nhắm mắt. Hắn mím môi nhìn chăm chăm vào làn mi mỏng khẽ rung rung theo từng hơi thở của ngài Bá tước, êm đềm như một chú mèo cuộn tròn trước lò sưởi vào trời đông lạnh giá.

- Oi ya oi ya, Ngài bất cẩn như thế, không sợ tôi sẽ làm gì Ngài sao?

- Ngươi sẽ không.

- À phải, tôi sẽ không.

Hắn lại mỉm cười.

- Hãy điều tra về Công tước William Simons, ta muốn khi tỉnh dậy sẽ biết mọi thứ về ông ta.

- Yes, my Lord.

Cỗ xe ngựa tiếp tục đón gió mà lao vun vút vào màn đêm dày đặc. Những kẻ còn đang cố chấp lang thang ngoài đường giữa tiết trời thế này chỉ thoáng thấy con ngựa kéo đang ra sức mà chạy với hai bóng người ngồi âm trầm trong xe, dường như khi đó một người đang dựa vào người còn lại mà nghỉ ngơi thực thoải mái.

- Ồ, hoá ra, là tình nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro