oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowercase.
sebastian's POV.


ngày/tháng/năm.

kể từ khi cậu mở đôi mắt của mình, tôi đã chẳng còn cảm xúc khi trước.
mắt của cậu, màu xanh biếc mà tôi yêu bị che lấp bởi màu của máu tươi.
từ bao giờ tôi đã không còn thói quen nhìn sâu vào đôi mắt ấy. thật thú vị khi cậu có thể điều khiển cảm xúc của kẻ đối diện, khi chỉ cần nhìn vào chúng. và ngay cả tôi cũng bị cuốn hút từ lúc nào.
chỉ tiếc rằng, tôi là một con quỷ, có thể thấy được bản chất của con người.
tôi tận hưởng những suy nghĩ của cậu , giống như đang xem một vở kịch hay. giờ thì, tôi chỉ nhìn thấy một màu đen kịt.
thật khó chịu.

ngày/tháng/năm.
cậu thích trà earl grey và bánh ngọt. tôi luôn mang cho cậu điểm tâm vào lúc hai giờ chiều, nhưng đôi khi , cậu thích bướng bỉnh, đòi hỏi một tách trà, miếng bánh trước bữa tối.
tôi không thể nào cãi lại. đương nhiên rồi, vì đó là mệnh lệnh.
mỗi khi cậu nhấm nháp miếng bánh trong khuôn miệng mình, tôi cũng nhận ra,
cậu chỉ mới 13 tuổi.
khi cậu soạn đống tài liệu ấy,
cậu là bá tước Phantomhive.
hay tôi có thể nói,
khi cậu mở mắt ra,

cậu chẳng là ai hết.

ngày/tháng/năm.
tôi nhìn những bông hồng trắng sau vườn, chợt nhớ lại bông hồng trắng khi trước của tôi. chúng thấm vào những giọt máu, rồi dần dần bị ăn mòn.
tôi thả chúng xuống đất, dùng lửa để đốt chúng đi, trở thành tàn lụi.
tôi ước gì tôi cũng có thể móc hai con mắt của cậu ra, để chúng hoà với ngọn lửa và biến mất khỏi thế gian.

ngày/tháng/năm.
hôm nay mọi người hỏi tôi cậu đã đi đâu.
thật xin lỗi , tôi lại không biết, cho dù là quản gia của cậu.
tôi đâu còn thói quen luôn bên cậu như trước.

ngày/tháng/năm

tôi tắm cho cậu như thường ngày.
làn da cậu mượt mà và trắng mịn, nhưng người cậu lại thật gầy. vai cậu nhỏ , tôi nghĩ dường như mình có thể dùng một tay mà ôm trọn lấy.
đôi khi tôi cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa.

tôi tưởng như mình đã mất trí mà lao vào cậu, dùng chính hàm răng của mình để cấu xe làn da cậu, cho màu đỏ tanh tưởi bao trùm lấy cậu và tận hưởng hương thơm của nó đến tận cùng của màn đêm.

nhưng, tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
hai tay cậu khua khua trước mặt tôi, bỗng che đi đôi con ngươi đỏ thẫm.
tôi nhíu mày.

ngày/tháng/năm
hôm nay cậu dậy sớm hơn thường ngày.
lúc tôi bước vào phòng lúc 8 giờ sáng, cậu ngoảnh mặt lại nhìn tôi, ngồi trên giường, để ánh nắng buổi sớm hắt lên thân thể. tôi có thể thấy rõ qua lớp áo sơ mi đôi vai và xương quai xanh của cậu.
tôi đã hỏi:
"hôm nay cậu dậy sớm hơn."
đúng ra , đó chẳng phải một câu hỏi. nhưng tôi biết, cậu cũng sẽ hiểu ý tôi mà trả lời.
phải, vẫn luôn có sự đồng thuận như thế.
tôi nhắm lại mắt, bỗng cảm thấy thật hoài niệm.

"ta không ngủ được."
phải rồi.
ngài là quỷ, ngài đâu cần phải ngủ nữa.
tất cả những suy nghĩ vụt tăm khỏi tâm trí tôi.



ngày/tháng/năm
ngài dần dần mất đi vị giác và sự thèm ăn.
cứ mỗi khi đến bữa, tôi chỉ có thể mang cho ngài ít sữa nóng, hoặc trà bánh.
tôi nhớ đến vẻ mặt non nớt của ngài , khi ngài mắng tôi không thể làm đồ ăn. tôi đành mang cho ngài sữa, ngài đã hỏi có thể thêm mật ong không.
ngài quả là một đứa trẻ hảo ngọt.

ngày/tháng/năm
ngài chán nản.
ngài đã bảo tôi chơi cờ vua cùng ngài. tôi đưa ra một điều kiện nho nhỏ.
"kẻ thua sẽ làm mọi điều kẻ thắng yêu cầu."
tôi có thể thấy rõ sự háo thắng trong mắt ngài. một kẻ có lòng tham vô đáy như vậy, dại gì mà không từ chối?
"để xem ngươi có thắng được ta không thôi."
ôi nào. tôi hơn ngài cả nghìn tuổi.
làm sao ngài có thể thắng tôi chứ.
con vua của ngài rơi xuống nền đất lạnh.
ngài thua.
"nói những gì ngươi muốn đi."
tôi mỉm cười.
"xin cậu thứ lỗi."
tôi đứng lên, rũ bỏ vẻ ngoài đoan trang. tay vươn lên nới lỏng cà vạt.
tôi tiến đến, ép cậu vào tường. để ngoài tai mọi lời của cậu, tôi áp môi mình lên bờ môi tôi hằng mong muốn khi trước.
tôi đưa lưỡi mình hớp trọn hết không khí của cậu, khuấy đảo bên trong đến khi cậu bần thần.
cậu dùng chút ít sức lực mà cố gắng đẩy tôi ra. rốt cục, cậu cũng chẳng thể chống cự mà ngả xuống chiếc ghế bành.

giống một con vua ngã khỏi bàn cờ định mệnh.

cơ thể cậu dần mềm nhũn trong lòng tôi. tôi rời ra khỏi cậu, bế cậu đặt lên chiếc giường.
tôi và cậu cứ mãi dây dưa như vậy. và rồi tôi chợt bừng tỉnh. vội vã buông cậu ra, nhìn xuống.

ngài bá tước của tôi.
khuôn mặt ngài phiếm hồng vì nhục dục. sợi chỉ bạc mê người trên môi kéo xuống cằm. trong cơn mê loạn, tôi đã cởi bỏ vài nút cúc áo , làm phô ra hai vai và xương quai xanh , ửng hồng như thể những đoá hoa nở rộ.

tôi lại nhìn vào đôi mắt kia.
đôi mắt mà tôi căm ghét.
tôi không biết tôi đang mơ hay tỉnh, tôi lại thấy nó nhuộm một màu xanh.
màu xanh của sự thuần khiết tôi yêu. nhưng lại là màu xanh của tuyệt vọng, màu xanh bị vấy bẩn.
tôi chẳng nhận ra từ khi nào , ngài trở thành một con quỷ sa ngã.

tôi thua trắng.

rốt cục , tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp.

dưới thân tôi hiện tại, vốn chỉ là một con quỷ , chẳng hơn mà chẳng kém.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro