Chap 5: Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương lòng không tự lành chỉ bởi câu xin lỗi.Nhưng Vết thương nào  rồi cũng lành  dù chúng để lại những vết sẹo...
Đã 2 tháng kể từ việc đó, Kuroo và bạn không hề nói chuyện với nhau một lời nào. Anh ấy có tìm bạn không? Có, anh ta có tìm bạn nhưng ,bạn một lần nữa trốn tránh mà không đối mặt với Kuroo. Anh ấy gào tên bạn và đập cửa liên tục , nhưng bạn không hề mở cửa mà chỉ để im lặng làm câu trả lời cho mọi câu hỏi .
'' Y/N! Tớ biết cậu ở đó! Cậu ra đây đi! Đừng trốn tớ nữa '' Kuroo đập cửa liền tục, anh ta không bỏ cuộc , anh ta muốn gặp bạn , muốn lần nữa . Nói câu xin lỗi và nói lời yêu với  bạn. Em biết anh ta sẽ nói yêu em, anh ta sẽ ôm em nhưng em không dám bước ra vì sợ. Sợ rằng tình yêu anh ta dành cho em là giả dối và là sự ích kỉ vì không ai yêu thương anh ấy nên anh ta mới tìm đến em. Em muốn gào lên rằng bản thân vượt qua rồi, '' em'' - người từng yêu Kuroo đã chết rồi. Em không còn yêu anh ta nữa, không quan tâm nữa. Dù tình yêu này được đáp lại nhưng đau lắm rồi. Em sợ khi nỗi đau này vơi đi bằng tình yêu, những kỉ niệm hay phút , vết thương lành lại. Nhưng rồi , một lần nữa ,Kuroo sẽ cứa em thật sâu , thật nặng , một lần nữa tim sẽ rỉ máu, một lần nữa tình yêu sẽ khiến em thất vọng.
'' Làm ơn, đi đi '' Bạn thều thào, gục ngã trên sàn, nước mắt trãi dài trong yên lặng. 
'' Tớ--Tớ'' Kuroo khóc, chất giọng run run và nghẹn ở cổ, siết chặt tay mình, anh cố gắng để đập cửa nhưng mỗi lần càng nhẹ hơn. VÌ anh ta biết , anh ta không có tư cách tìm bạn. anh không có tư cách đòi hỏi bạn yêu anh ấy, chấp nhận anh ấy . Vì chính anh ta là người tổn thương bạn, người khiến bạn sợ hãi mà không dám yêu, không thể sống hạnh phúc khi được yêu. Nhưng  làm ơn! Làm ơn! Để anh ấy được ở bên bạn một lần nữa. Anh anh muốn có cơ hội để khiến bạn cười, để khiến bạn bên anh ấy, khiến bạn hạnh phúc, khiến bạn là của anh ấy. Kuroo biết bản thân không đủ tư cách ...nhưng anh ta vẫn muốn bên bạn. Gục đầu vào cửa , anh ta cầu xin :'' Làm ơn, làm ơn--Đừng bỏ tớ''

.

.

.

.

.

.

.

Im lặng thật lâu.........

Bạn quyết định đối diện anh ta, bạn không trốn tránh nữa. Khẽ mở cửa, nhanh chóng vẻ mặt Kuroo từ đau khổ chuyển sang bất ngờ, hạnh phúc rồi lai đau khổ . Biểu cảm trên gương mặt anh ta như đống hỗ độn, vai run , xúc động . Anh ta to lớn nhưng bây giờ thật nhỏ bé 
'' Y/N---Y/n. '' Kuroo lẩm bẩm , tay run , cầm lấy vai bạn. Dừing như anh ta không tin rằng bạn đã chịu gặp anh ấy , không tin rằng được anh ta được bạn tha thứ, không tin rằng anh ấy được nhìn thấy bạn, sau bao đau khổ anh ta gây ra , sau bao chuyện thì anh ta vẫn được nhìn thấy bạn. 
'' Testuro . Cậu  đừng khóc, đừng kêu tên tớ nữa. Tớ mệt lắm rồi , tớ yêu cậu nhưng tớ sợ cậu---- . Tớ không muốn chịu bất kì ---''
Anh ta ôm chầm lấy bạn , siết bạn thật chặt như sợ bạn biết mất , sợ bạn bỏ anh ta. Bạn không hiểu tại sao ? Tại sao Kuroo lại sợ bị bỏ rơi đến thế....
'' Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi . Tớ xin lỗi. Hãy cho tớ một cơ hội, tớ sẽ bù đắp cho cậu, tớ sẽ yêu cậu . Làm ơn, hãy để tớ yêu cậu vì tớ yêu cậu rất nhiều''

'' Cậu không yêu tớ , Kuroo ạ . Cậu chỉ muốn được quan tâm thôi, cậu chỉ muốn được yêu , cậu chỉ không muốn bị bỏ rơi thôi. Chấp nhận việc đó đi''

.

.

.

.

.

.

Lâu rồi không viết, viết chap này mà lòng cứ đau đau:))) 
Mong mọi người thích, hãy bình chọn và bình luận để thể hiện sự thích của các cậu nha. Thiệt tình là tớ định drop , không có ý định drop mà là quên luôn :((( , quên viết tới đâu. Nhưng nhờ những bình luận của mọi người nên tớ mới lú lên nè ;33 . Cảm ơn vì đã hóng và theo dõi nha, hãy theo dõi để có những thông tin mới nhất về chap mới nha 
Xin lũi. Tui mê Hawks ( mha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro