chap3 - sự thật hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroo: em làm gì vậy?

Kenma hơi giật mình, nhanh tay bỏ lọ thuốc vào ngăn kéo đóng lại.

Kenma: k-không gì, anh nấu nhanh vậy.

Kuroo bước vào phòng, đặt bát cháo lên bàn, ôm lấy cậu

Kuroo: đừng làm anh sợ nhé.!

Kenma ngạc nhiên trước giây phút này, tay cậu không tự chủ được mà ôm lấy anh. Trong tâm trí cậu thật sự muốn khoảnh khắc này sẽ ở đây mãi mãi chứ không phải là thứ kỉ niệm giết chết con người.

Kenma: em không sao đâu, anh đừng lo

Kuroo: ngồi xuống đi, anh đút cho, để nguội bây giờ, có bánh táo cho em nữa này.

Kenma: em tự ăn.

Anh muốn chính mình là người chăm sóc em từng tí một nhưng dưới ánh mắt đó anh lại mềm lòng chiều theo ý cậu.

_______

Kenma: Kuroo

Kuroo: hum?

Kenma: nếu em giấu anh chuyện gì anh sẽ bỏ qua cho em chứ?

Kenma ngồi gọn gàng nhìn ra bên ngoài của sổ, bầu trời gần xuân xanh thẳm như một dải lụa trải dài nhưng vẫn còn cái rét cuối đông

Kuroo khựng lại một lúc khi nghe câu hỏi đó.

Kuroo: anh không hẳn, em giấu anh chuyện gì sao?

Kenma: không..em hỏi vậy thôi.

Cậu nhìn anh, cười mỉm. Tiến về phía Kuroo, cậu rút đầu mình vào ngực anh, ôm anh lại. Kuroo nhân cơ hội này mà xoa nhẹ, hôn lên mái tóc pudding đó.

Kenma: anh thật sự phiền phức lắm đó Tetsurou! - cậu ngước lên nhìn anh, mỉm cười như thể khoái chí.

Anh nhìn vẻ mặt của cậu, chẳng kiềm chế nổi mà đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.

Kuroo: em còn nhớ câu nói hôm qua của em lúc về nhà chứ?

Cậu như nhớ ra thứ gì đó nhưng phải phủ định việc này. Nhanh hay muộn Kenma cũng phải rời xa thế gian, phải rời xa vòng tay ấm áp của anh, tất cả đối với Kuroo sau này chỉ còn là kỉ niệm, là một phần kí ức.

Kenma: câu nói gì cơ?

Kuroo: hả? Em không nhớ thật à?

Kenma: em nhớ không có nói gì cả.

Anh thất vọng khi đoán tất cả chuyện hôm đó chắc chỉ do ảo giác?

Kuroo: buồn thật, chắc do anh tưởng tượng ra thôi.

Kenma vẫn nhớ câu nói đó chứ, chỉ vì quá yêu anh nên phải nói dối như vậy, *giá như mình không tồn tại thì Kuroo sẽ không phải chịu cú sốc lớn, cho dù là sớm hay muộn anh cũng sẽ biết thôi..em có lỗi với anh..Kuroo*

Kenma chồm dậy, đặt lên má Kuroo 1 nụ hôn. Tuy cả 2 đã làm điều này rất nhiều khi còn nhỏ nhưng đối với Kuroo đây là điều
cần phải thật sự trân trọng hết mức.

________

Kenma: anh còn nhớ em từng nói bóng chuyền không thật sự vui chứ?

Kuroo: anh nhớ chứ!

Kenma: em thật sự chẳng thể hiểu được, dạo gần đây em khá thích nó! Nhưng sẽ vui hơn nếu được chơi cùng Kuroo như lúc bé nhỉ?

Kuroo: ohh, đó giờ chưa được nghe em nói như vậy, vậy là em đã thích bóng chuyền rồi sao - anh vuốt tóc cậu

Kuroo xúc động khi nghe Kenma nói điều đó. Ai mà chẳng hạnh phúc khi người mình yêu lại có cùng sở thích với mình chứ. Nhưng anh không thể biết đó chỉ là thứ mà Kenma muốn thực hiện nhiều lần trước khi cơ thể mình biến thành tro bụi.

Kenma: giá như được chơi với anh thật nhiều, được đến giải mùa xuân và ghi nhiều điểm nhỉ

Kuroo: tất nhiên rồi, đến khi em khỏe lại chúng ta còn ghi được nhiều điểm hơn thế nữa!

Kenma vốn không muốn gieo hy vọng cho anh nhưng cậu thật sự đã yêu anh quá rồi *Phải chi bản thân mình học được cách buông bỏ*
________

Hôm sau lúc trống tiết ở lớp, anh chán nản nhìn ra ngoài

Kuroo: nhớ Kenma quá, còn 2 tiếng nữa mới đến giờ nghỉ trưa, đáng ghét thật!!

Một lúc, Yaku lại chỗ Kuroo, ánh mắt chứa đầy lo ngại và sự phân vân...

Yaku: Kuroo này

Kuroo không trả lời chỉ quay đầu sang nhìn Yaku

Yaku: mày ra đây với tao một lát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro