[ Kuroo x Kenma ] Kuroo Loves Kenma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Kuroo là một chàng trai đơn giản. Anh yêu bóng chuyền, yêu khoa học, yêu gia đình và bạn bè. Quan trọng hơn cả, anh ấy yêu em, Kozume Kenma. Người mà anh gắn bó cả đời mình. Kuroo lớn lên cùng em và hai người bắt đầu hẹn hò từ khi học phổ thông.

Anh yêu cách mà đôi mắt em sáng lấp lánh khi có một trò chơi mới.

Anh yêu cách em khẽ mỉm cười khi thấy điều gì đó thú vị.

Anh yêu tiếng cười của em, điều mà chỉ nghe thấy được khi họ ở một mình.

Anh yêu cách chúng xinh đẹp như thế.

Kuroo thật sự tin rằng Kenma là món quà được các vị thần ban tặng, vẻ đẹp của em chắc chắn xuất phát từ thiên đường.

Và anh đặc biệt thích cách Kenma lọt thỏm trong vòng tay anh mỗi khi anh ôm lấy em.

-----------

Đó là một buổi chiều thứ bảy sau khi Kuroo trở về nhà, mệt mỏi, kiệt sức vì những hoạt động trong ngày. Anh và Nobuyuki phải tham gia cùng huấn luyện viên Nekomata trong lễ hội trường để giới thiệu với những học sinh mới về câu lạc bộ của trường Nekoma. Anh phải nhìn đến hàng trăm khuôn mặt, nở hàng nghìn nụ cười (dù nó có thật lòng hay không thì các học sinh mới cũng chẳng thể biết được) và sẵn sàng chuồn đi ngay trước khi sự kiện bắt đầu.

Anh ước rằng mình không ở đây, anh muốn dành cả ngày cho người mà anh yêu, người hiện đang ở nhà anh, thời gian em ở bên gia đình anh còn nhiều hơn thời gian riêng của họ.

Anh đã phải để Kenma lại một mình trong phòng vào sáng sớm, vào khoảng 8:10 sáng để đến gặp Nobuyuki ở Nekoma lúc 9:30.

Sự kiện năm nay vẫn thật nhàm chán. Anh phải ngồi nghe bài phát biểu như ru ngủ của thầy hiệu trưởng rồi đến màn trình diễn của các câu lạc bộ. Nhiều người đã ngay lập tức đổ xô đến khu vực của câu lạc bộ bóng chuyền, hỏi về đội bóng và cách thức tham gia. Tuy vậy vẫn có kha khá người tới chỉ để tán tỉnh Kuroo, hỏi anh mấy câu đại loại như anh đã có bạn gái chưa và mẫu bạn gái lý tưởng của anh là gì. Chỉ có khoảng 15 người thật sự muốn gia nhập câu lạc bộ sau khi Kuroo, Nobuyuki và Morisuke sẽ tốt nghiệp trong năm nay.

Sau một ngày dài đằng đẵng tưởng chừng như vô tận, Kuroo bước vào nhà, đặt giày của mình cạnh giày của mẹ, anh khẽ mỉm cười khi nhìn thấy đôi giày thể thao nho nhỏ được đặt kế bên. Ngôi nhà vô cùng yên tĩnh, chỉ loáng thoáng tiếng ù ù đều đều của máy giặt và tiếng đài phát thanh vọng ra từ trong bếp.

Kuroo bước vào bếp để chào mẹ mình. Kuroo-san đang bận rộn chuẩn bị cơm tối vì vậy cô không nhận ra con trai mình đã về.

Kuroo chào mẹ bằng một nụ hôn phớt lên má và nhẹ nhàng thông báo rằng sẽ sớm quay lại.

"Ô! Tetsu-chan! Kozume-san đang ngủ trong phòng con nên con nhớ giữ yên tĩnh khi lên gác đấy."

Mẹ anh thì thầm nhắc nhở như sợ Kenma có thể nghe thấy cô nói vậy.

Kenma ngủ rất sâu, anh biết điều này từ thời còn nhỏ. Có khi tên lửa có rơi xuống ngay trong phòng em ấy còn không thèm thức dậy ấy chứ.

Kuroo bật cười thành tiếng, bảo mẹ anh đừng lo lắng vì em sẽ chẳng tỉnh đâu.

Kuroo-san cũng nở nụ cười với thái độ của con trai mình. Cô đã dành cả một ngày ở bên Kenma và khá chắc là hai đứa nhóc đều đã rất mệt mỏi, cô để con trai lên phòng nghỉ ngơi.

Kuroo thơm má mẹ mình trước khi chạy vọt lên cầu thang rồi chui vào phòng ngủ.

Căn phòng tối om, ngoại trừ một ít ánh sáng xuyên qua rèm cửa dịu dàng đáp xuống giường.

Dù khung cảnh có đẹp tới mức nào thì anh vẫn chẳng thể bỏ qua được sự hỗn độn trong phòng mình, đúng là chẳng thể trông cậy gì vào em được.

Lách qua đống quần áo và thiết bị, Kuroo với lấy bộ đồ trong tủ để thay sau khi tắm.

Anh chú ý tới balo của Kenma nằm chỏng chơ trên tủ đầu giường ngay bên cạnh cặp sách cùng với quần áo và máy chơi game lấp ló ở miệng túi. Anh hiểu tức là em sẽ ở lại đây qua đêm. Đương nhiên anh cũng chẳng quá bận tâm về điều đó.

Không muốn tốn nhiều thời gian, Kuroo nhanh chóng tắm rửa và thay đồ để đến chỗ người yêu đang say ngủ.

Bước ra khỏi phòng tắm anh đã chứng kiến chút thay đổi nhỏ. Kenma đang ngồi trên giường anh, mệt mỏi nhìn chằm chằm vào cánh cửa tựa như có thể ngủ gục bất cứ lúc nào.

Em đang mặc hoodie của Kuroo và tất nhiên là nó quá khổ so với em, dáng người nhỏ bé của em như đang bơi trong nó vậy. Tóc Kenma được vén ra đằng sau, tết thành hai bím tóc, có lẽ là mẹ anh đã làm.

"Kuroo?" Kenma hỏi, chuyển sang nhìn chăm chú vào anh thay vì cánh cửa phòng ngủ.

"Anh đây." Kuroo nhẹ nhàng đáp lại, vòng qua căn phòng lộn xộn để đến chỗ em.

Kenma ngây người nhìn anh trước khi chui lại vào trong chăn, tốt tính hé đầu bên kia chăn cho anh.

Kuroo nằm xuống bên cạnh, ôm chặt Kenma vào lòng, cảm nhận vòng tay nhỏ bé của em cũng đang ôm lấy mình.

"Em ngủ ngon chứ?" Kuro hỏi, hôn lên trán và tóc, vuốt ve mái tóc mềm mại của em.

Anh cảm nhận được em gật gật đầu trong lồng ngực mình và cả hô hấp đều đều.

Kuroo ôm siết em vào lòng, anh cũng bắt đầu thấy buồn ngủ.

"Anh yêu em, Kenma." Anh nói trước khi nằm xuống và nhắm mắt lại, cuối cùng anh cũng được nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi.

Anh nghe thấy tiếng em đáp lại nhẹ nhàng trước khi ngủ say. "Em cũng yêu anh."

Thở dài mãn nguyện, anh ôm chặt lấy em, từ từ chìm vào giấc mộng.

Hai người chỉ được đánh thức vào hai tiếng sau đó do tiếng bụng Kenma réo lên, có lẽ là đánh thức cả Tokyo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro