xvi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai đó nhìn thấy Chrollo lúc này, người ta sẽ tưởng anh chàng vừa bị crush block. Ừ thì đúng rồi chứ còn tưởng gì nữa.

Lí do là vì hắn đột nhiên biến mất cả tuần trời, ai mà chẳng hiểu lầm rằng hắn cả thèm chóng chán. Nhưng khổ nỗi, Chrollo cũng có muốn như vậy đâu, hắn lao tâm khổ tứ lắm. Hắn muốn tỏ tình với Kurapika nhưng không biết phải làm thế nào, viết thư? nhắn tin? hay nói trực tiếp? Nên hẹn em ở trường? quán cà phê? hay ở nhà? Khoan đã, sao lại ở nhà? Không được không được.

Chrollo cứ trăn trở như thế mãi, thành ra em lại tưởng hắn chỉ muốn trêu đùa nên giận hắn luôn. Anh chàng đã tỏ tình rất nhiều người, nhưng bối rối như thế này thì quả thực là chưa bao giờ.

Có lần, Illumi đã hỏi hắn:
- Tại sao mày mập mờ Kurapika thì mặt dày vậy mà đến khi xác định mối quan hệ lại sợ này sợ nọ hả thằng kia?
Shalnark ở bên cạnh đồng tình.
- Anh chưa từng thích ai nhiều thế này đúng không? Mấy chị gái trước đây toàn được dăm bữa nửa tháng là chia tay rồi, đằng này chưa quen nhau đã lo.

Đúng thật, đây là lần đầu tiên Chrollo Lucilfer cảm thấy bị lôi cuốn đến như vậy. Từ ngoại hình đến tính cách, Kurapika luôn tạo cho hắn cảm giác muốn tìm hiểu, muốn biết được người này đang nghĩ gì, sẽ trưng ra những biểu cảm như thế nào. Cứ như thế, tình cảm của hắn lại ngày một lớn dần, thôi thúc Chrollo phải bày tỏ, phải truyền tải đến em bằng mọi giá.

Nhưng bị block mất tiêu rồi...
___________________________________

___________________________________
4 giờ chiều, Kurapika vừa kết thúc tiết học cuối, em sửa soạn chuẩn bị về nhà. Hôm nay lại tiếp tục là một ngày Chrollo không xuất hiện, mà cũng phải thôi, Kurapika vừa block người ta rồi mà. Mặc dù lúc ấy có vẻ như hắn muốn nói điều gì đó, nhưng em không muốn nghe. Chắc là: "Anh xin lỗi vì đã làm phiền em thời gian qua, bái bai em."chứ gì? Thôi thế thì chặn trước luôn cho xong.

Đến đầu cầu thang, Kurapika lại đột nhiên bắt gặp dáng vẻ quen thuộc đang đứng tựa lưng vào tường. Người ấy nghe thấy tiếng bước chân thì ngước mặt lên, giây phút hắn chạm mắt với em, Kurapika bỗng cảm thấy có một dòng điện chạy dọc cơ thể, em xoay người toan bỏ chạy thì tên kia đã nhanh hơn một bước.

- Khoan đã, em đừng chạy, anh chỉ tốn của em 2 giây thôi.
Chrollo nắm lấy cái balo sau lưng cậu nhóc, hắn biết bây giờ Kurapika không muốn mình đụng vào người em.
- Bỏ ra!
- Chuyện gì thì nói nhanh cho xong đi.
- Đây, cái này.

- Hôm nay em học cả ngày chắc là mệt rồi, về nghỉ ngơi đi. Những chuyện quan trọng anh sẽ nói vào lần sau.
Dứt lời, hắn kéo nhẹ dây khoá rồi thả một tấm vé gì đó vào, nhanh như cắt.
- Giờ này, chủ nhật, anh sẽ đợi em ở đó. Nếu em không muốn tới cũng không sao, anh sẽ không làm phiền em nữa.
- Nhưng nếu về sau em có điều gì cần anh giúp đỡ như chuyện học hành gì đó thì cứ nói, không cần ngại.
- Vậy nhé?

Rồi hắn đi mất.
- Gì nữa đây trời?
___________________________________

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro