Mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Kurapika là mây thì Kuroro chỉ có thể yên vị làm đất , bên là tầng mây cao vời giữa thung lũng trời xanh bên là lớp đất phía dưới giúp mọi thứ vững chãi, mây và đất là hai khái niệm không bao giờ chạm vào nhau được dẫu rằng cả hai luôn ngắm nhìn đối phương và ở bên. Nếu mây không được tại sao lại không hóa thành mưa để nhẹ nhàng đáp xuống làm ướt lạnh nơi đất kia, không thể bởi nếu như vậy mây sẽ không còn là mây không còn là chính nó, không phải kẻ mà đất luôn đối mặt ngắm nhìn.

Hơn nữa đám mây Kurapika sẽ không làm vậy đâu, nó ghét Kuroro lắm cả đời ghét Kuroro. Kuroro cũng chỉ đành lòng như thế bởi vì đó là Kurapika đấy và nếu là Kurapika thì cái ngày cậu ấy đã vỡ nát rồi. Cậu ấy là một đám mây trời mang ánh sắc màu nắng nhưng nặng trĩu những mảng xám xịt đóng vảy bên trong, cái ánh sắc màu nắng tưởng như mềm mại lại là cái cứng rắn bọc lấy nơi nặng trĩu không thể lọt ra không thể giải bày những gì trong đó. Lớp màu nắng mạnh mẽ gồng gánh tất cả mặc cho nổi xám xịt ngày càng nặng thêm nó cố gắng để vươn lên càng cao, cao hơn nữa rồi đến lúc rách toạc mà vỡ vụn rơi xuống Kuroro sẽ luôn ở đó ôm trọn tất cả ôm thật chặt vào lòng mình cho dù cái ướt át của những giọt mưa có làm đất trở nên mềm nhũn, bởi vì mềm nhũn ra cũng chẳng sao chỉ cần có thể ôm lấy Kurapika là ổn không cần bất cứ gì thêm.

Kurapika bấy giờ đã vụn vỡ rồi còn đâu, mảng xám xịt là quá lớn chỉ còn mỗi đau thương, Kuroro cũng đâu muốn để Kurapika như thế nhìn cậu như thế Kuroro xót đến đau nghiến.

Kuroro mãi mãi không thể cứu vãn được mọi thứ...

Bởi vì chính hắn mới chính là thứ làm mọi chuyện tệ hơn vốn ban đầu của tất cả hiển nhiên vẫn sẽ là Kuroro.

Mảnh đất và đám mây giống như Kuroro và Kurapika vậy như tương lai mơ hồ không điểm dừng, cho dù trái tim đã rất thiếu vắng tình thương nhưng mãi không thể chạm đến, Kurapika là người cho dù có chết đi cũng thà rằng không dính vào, Kuroro là kẻ lặng lẽ ôm lấy vỡ vụn còn sót  dối lòng đừng trở lại. Không thể bẻ gãy khoảng cách xa đến không xuể của cả hai người họ, đó là điều không thể mãi mãi không thể. Trong tình yêu không có thử, dù là chỉ một lần cũng đủ để ác mộng lặp lại. Vì bởi cả Kuroro hiểu rằng nếu cố chấp bước thêm nữa chỉ khiến kẻ mình thương đau đớn mà những thứ Kurapika dấu nghẹn trong lòng đoạn tuyệt để chịu đựng sẽ lại hóa hư không, Kuroro không nỡ, không dám và vì đã biết trước nên không muốn. Có những chuyện không phải cứ làm theo ý muốn của bản thân sẽ có tác dụng. Có những chuyện cố gắng lại hoàn không ý nghĩa. Có những chuyện kiên trì đôi khi lại vô thức khiến bản thân trở thành tên cố chấp.

Chỉ là đôi lúc ích kỷ muốn thốt lên rằng sau lưng đám mây màu nắng mảnh đất đen vẫn luôn ở đó, một ích kỷ không thể nói ra mãi mãi.

_________________________________________

Happy happy happy happy 🎂

Mấy fic couple khác tôi viết toàn happy ending nhưng mà cái couple Kurokura này thật sự cảm thấy là không happy nổi🥲

Lưu cái fic này từ năm ngoái mà chưa đăng giờ mới nhớ ra 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro